Sáng sớm, khí trời lạnh lẽo,cả một vùng đất bao phủ bởi tuyết, từng lớp từng lớp tuyết bay loạn trong gió . Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp mây bàng bạc chiếu rọi cả một vùng đất rộng lớn. Hoa viên quanh sân rộn ràng tiếng bước chân kẻ hầu người hạ, trong phòng lớn tràn đầy tiếng nhạc du dương, nằm trên giường êm Như Yên bỗng rung rung đôi mi rồi từ từ mở mắt. Mẫu thân nàng _ Thang Chỉ Doanh đang ngồi đàn cổ cầm thấy thế vội bước qua, phân phó nhũ mâũ lấy nước ấm sau đó nhẹ nhàng lau sạch măt mũi nữ nhi. Vừa lau vừa căn dặn người dưới mời lão gia sang phòng dùng bữa sáng sau đó quay sang nói với nàng: “tiểu Yên nhà chúng ta tỉnh rồi, đợt một chút mẫu thân cho người mang điểm tâm tới cho con” Như yên ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đen lúng liếng chọc người yêu thương. Nghĩ nghĩ một lát lại vươn tay về phía mẫu thân kêu “nương”. Mẫu thân nàng hiểu ý ,phất tay cho nô tỳ lui xuống, ôm lấy nàng bước ra khỏi phòng lớn tới nơi phụ thân nàng luyện kiếm.
Như Yên tới nơi đây đã gần một năm, sống trong hình hài một đứa trẻ quả thật có rất nhiêù điều khiến nàng thấy bất tiện, ví dụ không thể tự mình đi lại , tắm rửa, ăn uống, đặc biệt là không thể nói. Nhớ lần đầu tiên khi nàng được ba ngày tuổi gọi “nương”, mẫu thân nàng bị dọa ,ngay sau đó đưa linh khí bao lấy nàng xem nàng bị sao khiến trán nàng rơi đầy hắc tuyến . Từ sau lần đó nàng chỉ dám kêu “mẫu thân, phụ thân” quả thật với nàngmà nói không được giao tiếp giống như một hình phạt khổ ải vậy. Lúc phụ thân biết nàng có thể nói mấy từ đơn giản, người lại thật hưng phấn mà khẳng định nữ nhi người sinh ra sao có thể giống người thường được, khiến mỗ nữ nào đó rất rối rắm. cuối cùng vì để an toàn nàng lựa chọn “kín miệng”.
Lại nói về nơi nàng xuyên tới, đây là một đại lục kì lạ tên là Thiên Bình đaị lục. Dị giới này không có nhiều sự khác biệt với trái đất cổ đại, điều khác biệt duy nhất là ở nơi này con người có thể tu luyện, hệ thực vật không khác biệt nhiều, chỉ có hệ động vật có thêm một số chi tiết khác lạ. Động vật nơi này khá giống trái đất, có điều bên cạnh những sinh vật quen thuộc còn có thêm thần thú và ma thú, tuy nhiên ma thú rất ít gặp, vì chúng sinh sống ở những nơi nguy hiểm như rừng rậm hoặc vực sâu... với người bình thường có khi cả đời chưa từng biết đến càng đừng nói tới thần thú mọi người chỉ được nghe trong truyền thuyết.
Nói là người bình thường bởi những gia tộc lánh đời như Mộc gia thì đó lại là chuyện khác. Bởi nơi Mộc gia ở trên một vực nhai rất nguy hiểm và thần bí, rất ít người biết tới. Mộc gia là một gia tộc tu luyện, việc giết ma thú lấy ma tinh để tăng cường tu vi hay để khảm binh khí để tăng sức chiến đấu là chuyện rất bình thường, thậm chí còn thuần phục ma thú làm thú cưỡi hoặc nuôi làm thú sủng...
Mộc gia là một gia tộc lánh đời , thế nhân luôn nghĩ về những gia tộc này như những tiên nhân không nhuốm bụi trần, không có sự tranh đấu như những gia tộc khác. Một sự thật mà Như Yên có thể khẳng định là người Mộc gia rất tài giỏi, nhưng trong một gia tộc tranh chấp và mâu thuẫn lại làđiều không thể tránh khỏi. Mộc gia có tám vị trưởng lão chấp chưởng, nhưng hiện tại cho đến lúc này Như Yên mới biết tới bốn vị : Đại trưởng lão Mộc Lam, Nhị trưởng laõ Mộc Thanh, Lục trưởng lão Mộc Cầmvà bát trưởng lão Mộc Vỹ. Thất trưởng lão Mộc Lăng nghe đồn ngao du tứ hải không chịu sự quản lí của gia tộc, tam và tứ trưởng lão đang bế quan còn Ngũ Trưởng lão cũng chính là gia gia của Như Yên đã qua đời. Nói như vậy tưởng như vị thế của phụ mẫu Như Yên trong tộc là rất thấp nhưng không hẳn. Mộc gia là gia tộc tu luyện , ở đó tài năng quyết định mọi thứ, hơn nữa phụ thân nàng Mộc Thăng lại là một nhân tài tu luyện, trong tương lai còn kế vị chức Tộc trưởng gia gia nàng truyền lại. Không chỉ có vậy, mẫu thân nàng còn có một thân phạn rất đặc thù_người của gia tộc luyện đan. Kể ra thì số phận mẫu thân cũng rất đáng thương, vì gia tộc luyện chế được tiên đan nghich thiên quá mức nên dẫn tới họa diệt môn, nàng may mắn chạy thoát sau đó được phụ thân cứu giúp,anh hùng cứu mỹ nhân và kết quả hẳn ai cũng có thể đoán ra. Ví dụ minh chứng ư, ách chính là nàng đây!!!
Đi xuyên qua một dãy hành lang dài tiến tới vườn mai, dưới gốc một nam tử mặc thanh y , dáng người cao gầy tung bay trong tuyết như én lượn trong sương sớm, huyền khí màu xanh phát ra theo từng đường kiếm sắc bén hòa cùng những cánh hoa bay trong gió tuyết tạo thành bức tranh đẹp đến kì lạ.
Nhận thấy có người tới gần, phụ thân thu kiếm ném qua cho một gã tùy tùng sau đó bước sang một bên vừa lau tay vừa cười với Như Yên
"bảo bối của phụ thân lại tới xem luyện kiếm a, " sau đó quay sang mỉm cười cùng mẫu thân "sao hai mẹ con nàng lại ra đây, tuyết rơi rất lạnh, sẽ hại thân thể Tiểu Yên đó"
"là tiểu Yên nhà ta đòi đi đó chứ, mau mặc thêm áo không sẽ lạnh, chàng cũng nên về dùng bưã sáng với mẹ con thiếp, nếu không bảo bối nhà ta sẽ bị đói bụng" vừa nói vừa dịu dàng hôn nên gò mà phấn nộn của tiểu Yên.
"được,chúng ta mau vào nhà thôi" nói xong nhẹ ôm lấy mẹ con nàng bước đi.
... ...... ...... ...... ...... .........
Có thể nói cuộc sống của Như yên hiện tại rất hạnh phúc, nàng thầm cảm ơn ông trời cho nàng một mái ấm. Nhiều lúc nàng có cảm giác mình đang mơ, vì vậy thời gian đầu nàng luôn thức giấc lúc nửa đem chỉ để khẳng định xem đây là thực hay mơ.
"mẫu thân đọc sách"
Nghe tiếng con gái bảo bối nũng nịu gọi, tâm Chỉ Doanh mềm nhũn, nàng vội gọi người đem sách tới . kể cũng thật kì lạ, nữ nhi của nàng vừa ra đời đã khác thường, tính cách rất độc lập không khóc nháo, không chịu uống sữa bà vú, bất đắc dĩ phải cho nàng ăn thức ăn loảng, cũng may nữ nhi rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho gì ăn nấy, không phải dỗ dành như những đứa trẻ khác.
Mộc Thăng ngồi uống trà bên cạnh thì cười híp mắt, thấy không nữ nhi bảo bối của ta rất thông minh, chưa nói sõi đã có thể nghe hiểu sách viết gì, sau này chắc chắn sẽ thành một thiên tài xuất chúng haha. Ừm, đến lúc chọn đồ vật đoán tương lai phỏng chừng sẽ rất thú vị đây, không biết nàng sẽ theo cha trở thành tu giả hay theo mẫu thân nàng trở thành dược sư đây. Nghĩ nghĩ đột nhiên mày kiếm nhăn lại, không được nếu nữ nhi biểu hiện xuất sắc quá, mấy người trong tộc làm sao sẽ để yên cho cả nhà họ đây? .
Từ khi phụ thân mất hắn đã hiểu rõ cục diện trước mắt này, mấy lão già đó nhìn chằm chằm vào cái ghế giachủ của phụ thân, nếu không có tục lệ của tổ tiên quy định gia chủ phải cha truyền con nối không biết bọn họ đã tranh nhau sứt đầu mẻ trán đến khi nào. Còn mấy năm nữa mình sẽ đủ tuổi kế vị cái chức vị đó, xem ra mình càng phải cẩn thận hơn (tổ quy là gia chủ 30 tuổi mới được nhậm chức). Mấy năm nay hắn đã không ít lần chịu công kích trong sáng ngoài tối, cũng may có Doanh nhi ở bên hỗ trợ, nếu bọn hắn biết thân thế Doanh nhi , Doanh nhi và Yên nhi chẳng phải càng nguy hiểm sao. Nhìn nương tử và con gái bên cạnh Mộc Thăng càng âm thầm hạ quyết tâm phải ngăn chặn hội trưởng lão gây dựng vây cánh.
"phụ thân...Sam Sam"
Âm thanh nũng nịu của con gái làm Mộc Thăng quay đầu lại, hóa ra nữ nhi bảo bối nhìn thấy ma thú Tuyết Vân Sam. Hắn giơ tay chộp lấy nó rồi cọ cọ vào người nữ nhi khiến nữ nhi cười khanh khách.
Như Yên có cảm giác mình đóng vai trẻ nhỏ rất thành công, haiz ít nhất đôi khi nàng làm nũng là thật sự chứ không phải diễn. Nhìn thân phụ ngồi chau mày, nàng ít nhiều đoán được cha nàng lo lắng điều gì. Vì thế nàng cố ý làm người phân tâm,và nàng thành công.
Sam Sam là ma thú phụ thân bắt được mấy tháng trước, nó gần giống hồ ly nhưng chỉ nhỏ như con mèo, bộ lông xù rất ấm áp. Ừ nếu lấy lông này làm bao tay thì khẳng định ấm đi, vừa nghĩ vừa nhìn sang con vật nào đó đang được phụ thân cọ qua cọ lại trên tay mình. Sam Sam đáng thương bỗng nhiên thấy rùng mình, không phải chứ lông nó dày lắm, tại sao nó lại thấy lạnh run người thế này!!!.
Mộc gia nằm trên một vực nhai có tên Ngọc Lung, đây là một nơi khá thần bí trên đại lục. Nơi đây quanh năm mây mù uốn lượn,sương trắng vờn quanh, nhìn từ dưới lên chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Nhìn thì có vẻ rất hiền hòa nhưng chỉ có những người từng muốn lên đó mới biết nơi đây có biết bao đáng sợ. Không kể đến những loài ma thú hung dữ, xung quanh còn được thiết kế rất nhiều cạm bẫy, ảo cảnh. Dù sao thì Mộc gia cũng là thế gia lánh đời thần bí nhất đại lục này, nếu ai cũng dễ dàng tìm được đường vào thì đâu còn là Mộc gia nữa chứ.
Ngồi trong phòng nhìn tuyết rơi đầy trời, Như Yên cảm thán thế giới này thật thần kì. Mẫu thân nàng không hổ danh dược sư cao cấp duy nhất trên đại lục, nhìn xem chỉ cần một viên đan dược nàng có thể thoải mái ngắm tuyết rơi mà chỉ thấy se se lạnh thôi.
"sam sam ngươi nói thế giới bên ngoài kia như thế nào ???" chỉ lúc có một người một thú Như yên mới có thể tự do nói chuyện
"chủ nhân, ta khuyên người nên bỏ ý nghĩ ấy đi, ngài xem đến việc di chuyển ngài còn cần giúp đỡ, ngài còn muốn khám phá thế giới sao???" con vật nào đó rất không lưutình khinh bỉ chú nhân của mình.
Mỗ nữ nào đó cảm thấy quạ bay đầy đầu, không phải chứ ta chỉ là tò mò thôi có được hay không, tại sao phải chọc tới nỗi đau của nàng đây, híp mắt nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh, Nàng nhếch mép:
"sam sam đã ai nói với ngươi bộ lông ngươi rất xinh đẹp chưa?"
"chủ nhân nói đùa sao, ta là Tuyết Vân Sam xinh đẹp nhất trong tộc, điều đó là đương nhiên"
"vậy có ai nói với ngươi bộ lông của ngươi rất rất ấm áp chưa? uhm hình như mẫu thân có nói ta còn thiếu một đôi bao tay " vẫn như cũ vừa vuốt ve bộ lông mềm mại vừa lơ đãng hỏi.
Con vật nào đó rất biết điều im lặng vừa âm thầm rơi lệ vừa gào thét, chủ nhân anh minh thần võ, đồ của người có bao giờ thiếu cái gì sao? có sao ????
Nếu có người khác ở đây chắc sẽ thật kinh ngạc về điều này, một đứa bé chưa đầy một năm tuổi cùng với một con ma thú hăng say đối qua đáp lại. Mọi người đều biết ma thú tồn tại nhưng là ma thú biết nói ??? này cũng quá kì lạ đi. Ai chẳng biết ma thú cường đại mới có thể nói chuyện, mà có mấy ai có được ma thú cường đại làm thú sủng bên mình. Xin nhắc lại một đứa bé và một con ma thú cường đại, tổ hợp này không phải rất quái dị đi.
Chỉ Doanh bước ra từ phòng luyện dược bí mật, đã thấy nữ nhi bảo bối đang chơi đùa với sam sam, nàng bước qua ôm nữ nhi vào lòng dịu dàng hỏi :
"Yên nhi ngồi trong phòng buồn chán phải không, mẫu thân dẫn con ra ngoài chơi " Như Yên vui vẻ gật đầu, nàng quả thật không thấy buồn chán nhưng là cùng mẫu thân đi dạo, cái này không tồi
Trên Ngọc lung nhai quanh năm lạnh lẽo, nhưng hoa cỏ ở đây không thiếu thứ gì, nghe phụ thân nói thì Mộc gia có chi vật trấn bảo gì đó rất thần kì, từ thới tổ tiên xa xưa đã phong ấn tại mảnh đất này, vì thế sự sống ở đây luôn dồi dào bất chấp thời tiết. Mộc gia tồn tại rất lâu đời nhưng có một điểm rất đặc biệt đó là hậu nhân rất thưa thớt, thường thì mỗi phòng chỉ sinh được một người con, nhiều lắm là hai người, chưa thấy phòng nào có tới người thứ ba, mà tỉ lệ có hai con cũng rất thấp. Vì thế những đứa trẻ trong tộc được coi là bảo vật mà nâng niu.
Nơi ở của nàng và phụ mẫu ở giừ trung tâm của tộc, dù gì thì cha nàng cũng sẽ là tộc trưởng tương lai, chỗ ở làm sao mà kém cho được. mà nếu không có gì thay đổi, nàng có lẽ sẽ là gia chủ đời kế tiếp. Thế giới này cũng thật văn minh đi, Tiểu Yên nàng còn chưa thấy hiện tượng trọng nam khinh nữ ở nơi này đâu.
Rất nhanh hai mẹ con nàng đã đi tới vường mai phụ thân nàng thường luyện kiếm mỗi sáng, xung quanh là vô số bạch mai cùng hồng mai . Một thanh cao ngạo nghễ, một rực rỡ đốt lửa nhưng đứng gần nhau lại hòa hợp đến bất ngờ. Mỗi khi gió thoảng qua , vô vàn cánh hoa bay nhè nhẹ ,xoáy lên cao rồi lại tản ra, cứ thế lặp lại, thật vô cùng đẹp.
Mẫu thân ôm nàng vào trong một lương đình , nha hoàn vội mang trà và điểm tâm tới, sau đó biết ý lui xuống. Mẫu tử các nàng thường không thích bị ai quấy rầy lúc ngắm hoa đâu.
"tiểu Yên ăn một chút "Mật Hoa Cao " nhé, cái này con thích ăn nhất đúng không?" vừa nói vừa múc một thìa mật cho vào miệng nàng. Vừa vào tới miệng vị ngọt tan ra, ngọt mà không ngấy, Như Yên vô cùng hưởng thụ.
"Tiểu Yên ngoan , mấy hôm nữa con tròn một tuổi rồi đó, tới lúc đó sẽ xó rất nhiều người lạ mặt, con phải ngoan , không cần lo sợ, biết không?"
"vâng"
"Tốt, hôm đó con sẽ có rất nhiều thứ để chọn, tiểu Yên ngoan thích nhất vật gì thì lấy cho mẫu thân xem nhé"
"vâng" vẫn rất phối hợp vừa gật đầu vừa thưởng thức mỹ vị.
"Tiểu Yên con nói cha con khi nào thì về, sẽ không có chuyện gì đâu đúng không. Tiểu Yên à con xem phụ thân rất yêu con , người vì muốn tặng con một thứ đặc biệt trong lần sinh nhật đầu tiên nên đã ra ngoài từ sớm rồi. Tiểu Yên sau này phải ngoan biết không biết không?"
"dạ, mẫu thân" Như Yên nhanh chóng bày ra nụ cười ngọt ngào
"haha bảo bối của ta tất nhiên lúc nào cũng ngoan rồi, đúng không tiểu Yên ?"
"phụ thân "nói rồi nhanh chóng giơ hai tay, mộ Thăng tiếp được nữ nhi hung hăng hôn vài cái lên khuôn mặt trắng trắng, thật là bảo bối nhà mình càng nhìn càng thấy yêu.
"haha bảo bối ngoan hôn má phụ thân nào"
Chỉ Doanh nhìn hai cha con vui đùa cũng tươi cười đi tới phủi tuyết bám trên quần áo phu quân
"nào đưa tiểu Yên cho thiếp, chàng nhìn người chàng vẫn đầy tuyết đấy, mặc dù có đan dược nhưng vẫn nên cẩn thận không tiểu Yên sẽ sinh bệnh"
Nghe nương tử nói Mộc Thăng mới nhớ, nữ nhi còn nhỏ vẫn không có linh khí hộ thể, vội giao nữ nhi qua cho nương tử rồi dẫn đầu vào trong lương đình.
"Doanh nhi năm nay hoa mai nở thật đẹp , giống hệt năm đó khi ta gặp nàng." ngồi trong đình Mộc Thăng nhìn nương tử cùng nữ nhi dịu dàng nói.
" Chớp mắt cũng đã năm năm rồi, bây giờ chúng ta đã có thêm tiểu Yên, với thiếp cuộc đời này thế là mỹ mãn lắm rồi"
"doanh nhi hôm nay hoa mai thật đẹp, ta nhớ năm ấy nhìn nàng múa dưới tuyết mà ngây ngẩn cả người, vừa vặn chỉ có chúng ta ở đây, nàng múa một khúc đi"
Như Yên nghe thấy thế mắt sáng lập lòe, mẫu thân biết múa, nàng thích ngắm mỹ nhân nhảy múa nha, lập tức xoay sang nhìn mẫu thân chớp mắt.
"mẫu thân...múa....đẹp"
Nhìn một lớn một nhỏ mong chờ, Chỉ Doanh mỉm cười tiến vào rừng mai. Gió thổi tay áo nàng bay phấp phới, ba ngàn tóc đen tung bay, dung nhan xinh đẹp nở nụ cười khiến đất trời thất sắc. Nàng nhẹ nhàng di chuyển bước chân, màu áo trắng hòa cùng tuyết, chân đá lên, xoay tròn rồi tiếp đất, ngón tay như lan, mềm mại rung động, nàng xoay trong hoa tuyết, cánh mai vây quanh nàng, khung cảnh phi thường xinh đẹp, khiến người xem như bị hút hồn . Rất nhiều năm sau hình ảnh mỹ nhân nhảy múa trong tuyết vẫn còn in sâu trong tâm trí Như yên, với nàng đây là điệu múa tuyệt vời nhất mà nàng từng chiêm ngưỡng. ...
Nhìn cảnh một nhà hòa thuận yên ấm, phía tây rừng mai cách đó không xa, một đôimắt nhìn về phía họ đầy ý vị thâm trường.