Dị Nhân

Chương 30: CÓC NGÁP PHẢI RUỒI




Hà Trí Ngân và Kỳ Đồng lặng lẽ ngồi trên lan can của khoa Y dược, hai đứa vừa cắn hạt dẻ vừa ngắm nhìn cô bé Lê Ngọc Hân đang vui vẻ chơi trò cút bắt với mấy đứa bạn học.
Không khí ở đây thật dễ chịu và yên bình. So với cái cuộc sống chỉ toàn dao găm với ám khí, nơi mà một lời to tiếng ngoài hành lan hay một sai lầm tí tẹo khi luyện tập đều được giải quyết bằng ...tát tai thì khoa Y dược quả thật chính là thiên đường.
Hai tên thích khách một mập một ốm cứ vậy ngồi thẫn thờ như hai tên tội phạm vừa được ân xá, tò mò ngắm nhìn thế giới hạnh phúc bên ngoài. Tâm hồn thì thoải mái bay bổng, tung tăng theo những tà áo trắng tinh khiết, dễ thương.
Mọi thứ quá đỗi dịu dàng và bình lặng đến nỗi khiến cho anh bạn Hà Trí Ngân của chúng ta vốn đến từ một thế giới “hòa bình” nổi hứng tức cảnh sinh tình:
-Mày có hối hận khi trở thành thích khách không Kỳ Đồng?
Kỳ Đồng cười khẩy, ném cho thằng bạn một cái nhìn khinh thường, không trả lời mà hỏi ngược lại:
-Mày hối hận rồi à?
-Không!
Hà Trí Ngân lắt đầu, mơ màng nhìn Lê Ngọc Hân, nói như mộng du:
-Nhưng mày có cảm nhận gần một năm qua chúng ta đã thay đổi rất nhiều không?

Kỳ Đồng vẫn chẳng ăn nhập gì với cái không khí ủy mị của thằng bạn, nó tọng một mớ hạt dẻ vào mồm rồi mở giọng chẳng có tí xíu thành ý:
-Thay đổi gì?
Hà Trí Ngân nổi quạu, hắn nhanh tay hốt gọn số hạt dẻ còn lại, hươ hươ trước mặt Kỳ Đồng rồi ném cái vút ra...sọt rác, đáp bằng giọng buồn buồn:
-Độc ác hơn! Tao không còn giống tao ngày xưa nữa rồi. Ít ra hồi đó tao ...đánh người vẫn còn chút nương tay.
Giờ thì sao? Kể từ lần ám sát Athena đến bây giờ, cứ mỗi khi có nhiệm vụ là chúng ta lại phải cáng vài thằng đến bệnh thất.
Tao cảm giác Ngọc Hân đã không còn nhìn tao giống như trước đây nữa, nó có vẻ sợ tao và rụt rè hơn.
Thằng mập nhìn Hà Trí Ngân thở dài, nó đã hết thứ để phân tán tư tưởng nên cũng cố tỏ ra đồng cảm với thằng bạn:
-Mày không nhớ từ đầu năm tao đã nói gì sao? Thích khách hệ là đáng sợ nhất! Bởi vì cách mà chúng ta khổ luyện là kinh khủng nhất.
Và theo thời gian, chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng chai sạn hơn, tàn nhẫn hơn và cô độc hơn mà thôi.
Đó là cái giá cho sự nể sợ của người khác!
Nói đến đây, như để minh chứng àn biện luận hùng hồn của mình. Thằng mập dừng lại, chạy sang bên cạnh. Nó lạnh lùng hốt luôn mớ nhót đỏ ao của một thằng hệ Y dược trong ánh nhìn bất lực của thằng nhóc rồi vui vẻ trở về vị trí cũ, tiếp tục kể khổ:
-Mày có biết tại sao tao lại thù ghét Vũ Đình Long đến nỗi phải vào Thích khách hệ trong khi sở trường của tao là Xạ thủ không?
-Vì nó ăn hiếp mày?
Thằng mập cười buồn, nhăn nhó cắn mấy quả nhót chua lè mới cướp được, lắc đầu nguầy nguậy, thổ lộ những tâm sự sâu kín nhất của nó:
-Vì ta và nó vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau!
Cha nó là thành viên của Trưởng lão đoàn quyền cao chức trọng ở Vạn Xuân. Còn cha ta là ...người hầu của cha nó!
Khi còn nhỏ, vì bằng tuổi nên tao được chơi với nó. Tao phải nhìn nó ăn những món ngon nhất, mặt những bộ đồ đẹp nhất, phải giả ngu trước mặt nó, rồi nhìn nó lên giọng với cả cha tao mà không thể làm gì được.
Mày không thể cảm nhận hết cay đắng của sự bất lực và thấp cổ bé họng đâu?
Khi đó tao đã thề rằng lớn lên tao sẽ bằng mọi giá thay đổi cái vận mệnh này, cho cha tao được ăn ngon mặt đẹp, được ngẩn đầu lên với đời.

Ha ha!
Và như mày thấy đấy, ta còn chưa kịp cố gắng thì ông trời đã tọng cho tao một món quà!
Tao được phát hiện là Dị nhân, và hiển nhiên nhà ta cũng không cần phải làm người hầu cho lão Vũ Đình Liên nữa. Mọi thứ xoay chuyển xoành xoạch chỉ vì tao có một trái tim...cứt chó!
-Rồi người ta cũng phát hiện thằng Vũ Đình Long cũng là Dị nhân đúng không? Cho nên mày mới phải chui vào cái khoa Thích khách ăn thịt người này mà phấn đấu tiếp?
Thằng mập cười cười vỗ vai thằng bạn thân thiết coi như thay cho câu trả lời, rồi làm mặt nghiêm trọng:
-Chuyện xưa đến đây là hết, giờ đến chuyện chính!
Nhưng trước tiên, tao phải cảnh báo với mày là nếu vẫn cứ giữ cái tâm trạng ủ ê, áy náy thế này thì mày sẽ ở lại lớp F mãi mãi đó!
Hà Trí Ngân trầm mặt, lắc đầu cho qua chuyện, ra hiệu cho Kỳ Đồng tiếp tục. Thằng mập cũng chẳng thèm bắt bẻ nữa. Nó đã quá hiểu con hàng này, mặt dầu hai đứa dạo này coi như đã có chút hung danh nhờ thành tích toàn diệt đối phương nhưng thằng khốn Hà Trí Ngân thực chất lại là một thằng ...đàn bà.
Kỳ Đồng khì mũi một cái coi như tỏ thái độ rồi lôi từ trong ngực ra một tấm bản đồ, trải trước mặt hai đứa. Hà Trí Ngân lúc này cũng tỏ ra quan trọng, im lặng ngắm nhìn địa đồ vẽ giản thể một dãy núi hùng vĩ án ngữ vùng trung tâm của Trung Địa chạy dài đến cực Nam Vạn Xuân.
-Hoàng Liên Sơn!
-Chính xác!
Kỳ Đồng xác nhận đầy thỏa mãn. Nó mò trong túi áo ra một cục than chì nho nhỏ, vẽ lên một vòng tròn ở vùng thượng du của Trung Địa rồi vạch một đường dài băng qua Hoàng Liên Sơn, dừng lại ở vùng giáp ranh với thành Chúc Động:
-Theo nguồn tin tình báo mà tao thu được. Kỳ thi cuối khóa năm nay sẽ diễn ra ở đây, rồi kết thúc ở đây!
Hà Trí Ngân chăm chú nhìn theo đường tay của thằng mập, đăm chiêu hỏi:
-Vậy nội dung là gì? Hành quân dã chiến, băng rừng cắt Hoàng Liên Sơn sao?
Lần này thì thằng mập cũng không đưa ra được một câu trả lời thuyết phục, nó lườm nguýt bọn Y dược đang tò mò một cái ghê rợn rồi nghiêm trọng lên tiếng:
-Không biết! Nội dung sẽ là rất vô chừng: Có thể là băng rừng, cũng có thể là chiến đấu ngay tại đó hoặc là một tổ hợp nhiệm vụ, thử thách trong Hoàng Liên Sơn.
Nhưng nói chung, chúng ta chắc chắn sẽ bị tách riêng ra ngay từ điểm xuất phát. Vậy nên kế hoạch của tao và mày lần này sẽ là nhất biến ứng vạn biến.
Chỉ cần nội dung nhiệm vụ cho phép, thì hai đứa sẽ bằng mọi giá tụ họp ở vị trí này:

Thượng nguồn của Cửu Long giang.
Hà Trí Ngân đang vô cùng tập trung chú mục Kỳ Đồng hý hoáy trên bản đồ như thể nó đang vẽ nên tương lai của hai đứa vậy. Buổi tụ họp bí mật ở khoa Y dược hôm nay là một chủ ý hoàn toàn bất ngờ khi Kỳ Đồng vô tình nhận được một món quà từ trên trời rơi xuống.
Mọi chuyện khởi đầu từ cách đây một tháng khi Kỳ Đồng như thường lệ đến phòng vật tư của khoa Thích khách. Rồi trong lúc chờ đợi lấy một vài món đồ hay ho cho ba mớ cạm bẫy hiểm độc của nó. Thằng mập này đã vô tình nhìn thấy hồ sơ, sổ sách về xuất nhập kho của phòng vật tư được để hớ hên trên bàn.
Ngay lập tức, với lá gan lớn bằng trời và thói quen bất chấp luật lệ của lũ thích khách con này. Nó liền ịn mũi vào đống giấy tờ và vô tình tóm được đuôi của một cơ hội tuyệt vời:
Tất cả số liệu về dụng cụ, lương thực, vũ khí trong mấy ngày liên tục, đều được chuyển đến Hoàng Liên Sơn. Vừa gặm được miếng xương này, thằng mập ngay lập tức thừa thắng xông lên, cố gắng đào thêm chút thịt từ lão thủ kho.
Để rồi sau những ngày tháng ăn dầm nằm dề, giả ngây giả ngô, cà kê dê ngỗng, nó lại moi ra được thêm một tin tức nóng bỏng tay nữa:
-Thủ tọa Ninh Ngạn đã đi tiền trạm ở thành Chúc Động!
Đây thực sự là vàng rơi ...bể đầu bởi tất cả những thông tin này đều dồn dập đến khi kỳ thi cuối khóa chỉ còn cách bọn trẻ đúng một tháng nữa. Chỉ có những thằng ngu nhất mới không hiểu mớ tin tức “nhăng nhít” này có ý nghĩa gì với bọn trẻ.
Ai cũng biết rằng kỳ thi cuối khóa là kỳ thi quan trọng nhất trong năm. Nó sẽ nắm quyền phủ quyết vị thứ lên voi xuống chó của một trăm chín mươi tám đứa vào năm sau.
Nhưng nếu như chỉ có hai đứa được biết trước địa điểm thi thì đó sẽ là cơn ác mộng với lũ còn lại. Bởi điều này đồng nghĩa Hà Trí Ngân và Kỳ Đồng sẽ “hack” trước được bản đồ địa hình khu vực Hoàng Liên Sơn và Chúc Động vào trong đầu.
Chúng sẽ tha hồ hoàng hành, vượt núi băng rừng trong suốt cuộc hành trình, trong khi lũ ngốc còn lại sẽ phải mò mẫm giữa rừng rú trong ...tuyệt vọng.
Đó là ưu thế ghê gớm đến cỡ nào trong khi nó còn chưa phải là món quà duy nhất ở đây. Kỳ Đồng hồ hởi, cẩn thận gấp tấm bản đồ lại, nói như rót mật vào tai:
-Mày cứ thử nghĩ xem Trí Ngân, nếu tao và mày chuẩn bị trước vài ba lô dụng cụ và thức ăn, bí mật cất giấu ở thượng nguồn Cửu Long Giang thì sao?
-Thì chắc chắn chúng ta sẽ dành chiến thắng!
“Không!”, thằng mập nham hiểm phủ định:
-Chúng ta sẽ ...hiếp bọn chúng đến chết!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.