Đi Qua Miền Kí Ức

Chương 11



Không như kế hoạch đã định, Hoài Hương chỉ đến được Cần Giờ và rừng quốc gia Nam Cát Tiên thì quay về vì ốm nặng. Thoạt tiên cô nghĩ mình sốt là do bị Ong đốt trước đó vài ngày nhưng bác sĩ tại một bệnh viện nhỏ, nơi đoàn dừng chân, sau khi khám đã giữ cô lại. Hôm sau mọi người vẫn lên đường đúng theo kế hoạch thì Hoài Hương được Nam Phong đón về thành phố.

1 tuần nằm trên giường bệnh, giờ Hoài Hương đã khá hơn và đang trong giai đoạn ăn trả bữa nên sáng nay Nam Phong mới an tâm trở lại công ty làm việc. Nhìn anh lo lắng cho Hoài Hương đến rạc người, Quỳnh Lâm thấy buồn. Cô tự nhủ, mình không thể cứ sống lặng lẽ vào ra như cái bóng thế này mãi.

Nam Phong đang đứng ngoài sân, anh bước đến đón chiếc xe từ tay Quỳnh Lâm. Cô không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi dợm vào nhà.

- Tôi đứng đây đợi Lâm. Có việc này...

Quỳnh Lâm quay lại lo lắng:

- Hoài Hương thế nào? Cô ấy không khỏe à?

Nam Phong lắc đầu:

- Hoài Hương khỏi hẳn rồi, cảm ơn Lâm đã hết lòng chăm sóc cho cô ấy, xin lỗi vì đã làm Lâm vất vả trong thời gian qua. Giờ đây nếu sự hiện diện của chúng tôi có gây bất tiện gì cho Lâm chúng tôi sẵn sàng đi khỏi đây.

Giọng nói gai góc của Quỳnh Lâm khiến Nam phong sực tỉnh. Anh không nhớ nổi trước khi gặp cô anh có định nói những lời này không nữa.

- Chúng tôi là ai? Tại sao lại đi khỏi đây?

Nam Phong dịu dàng:

- Lâm hiểu tôi muốn nói gì mà.

Cô cộc lốc:

- Tôi không hiểu.

- Lâm có biết bây giờ trông Lâm thế nào không? Trông buồn và gầy đi nhiều lắm nhất là đôi mắt, đôi mắt lúc nào cũng xa xôi, cũng long lanh như chực khóc vậy.

Quỳnh Lâm nhếch môi:

- Và anh cho rằng nó liên quan đến anh?

Nam Phong kiên nhẫn giải thích vì lúc này cô như đứa trẻ đang cố bảo vệ mình:

- Tôi không muốn làm Lâm phật ý vì cách diễn đạt có phần vụng về của mình, tốt hơn là tôi nên nói thẳng những điều tôi nghĩ ra đây. Sự hiện diện mà tôi vừa nói không như Lâm hiểu đâu, ý tôi là nó có thể gợi Lâm nhớ đến những hồi ức không vui về ngày xưa lúc Như Vũ...

- Tôi hiểu và xin nói rõ để anh an tâm. Tôi không nhận ra mình gầy, buồn hay lúc nào cũng sẵn sàng òa khóc như anh nói và nếu có thì nó cũng không liên quan gì đến anh hoặc sự hiện diện của bất kỳ ai. Đừng quan tâm đến tôi theo kiểu này nữa, anh không phải chịu một trách nhiệm nào về tôi đâu. Còn việc...

- Lâm giận dữ đến mất bình tĩnh thế này có liên quan đến tôi không? Tôi có được phép quan tâm đến Lâm trong trường hợp này không?

Quỳnh Lâm thở dốc:

- Có đấy, hãy quan tâm bằng cách để tôi yên.

Nam Phong vụt tới nắm lấy vai cô lắc mạnh:

- Sao Lâm không chịu nhận mình đang buồn, đang giận, đang ghen, nó có gì xấu đâu? Sao lúc nào Lâm cũng phủ nhận những gì người khác thấy rõ ở Lâm vậy?

- Thấy rõ ở tôi? Anh còn tưởng tượng điều gì hay hơn nữa không? Sao anh cứ cố gán cho tôi những điều mà tôi không có vậy? Đừng làm phiền tôi nữa, được không? Lúc nào cần, tôi sẽ gặp anh đúng như cách mà anh đã gợi ý hôm trước, OK?

Quỳnh Lâm vào nhà bỏ mặc Nam Phong đứng đấy. Bữa ăn tối khá muộn nhưng vui vẻ, đầm ấm nhờ sự có mặt của Hoài Hương. Cô đã quen với sự chăm sóc của mọi người nên không còn e dè, khách sáo như trước. Kể từ khi Hoài Hương ốm nặng, hôm nay là ngày đầu tiên sau bữa ăn cả nhà tập trung vào phòng khách theo thói quen cũ. Nam Phong mang tách trà đến ngồi cạnh Hoài Hương thì điện thoại reo, anh nhấc máy nói vài lời và trao cho Quỳnh Lâm. Giọng Minh Viễn nghe rất vui:

- Lâm đang làm gì vậy? Có rỗi không? Còn nhớ Mạnh không nhỉ?

- Mạnh à? Tôi nhớ.

- Hắn đang ngồi cạnh tôi ở chỗ hôm trước, chúng tôi muốn mời em ra đấy uống vài ly.

- Nghe hấp dẫn đấy, có chuyện gì vui vậy?

- Hắn đã nhận lời đến làm việc tại bệnh viện của bác tôi. Sáng mai bắt đầu rồi. Giữ máy nhé, Mạnh muốn nói chuyện với em.

- Alô - Giọng trầm trầm của Mạnh làm cô nhớ đến đôi mắt tỉnh táo của anh sau cơn say túy lúy - Tôi bỏ nghề đã lâu nên khi quyết định trở về thế này cũng khá mạo hiểm đấy. Lâm có phần trong việc thuyết phục tôi vì thế đây là lúc Lâm phải gánh trách nhiệm của mình. Ra đây để tôi được thọ giáo vài chiêu đi Lâm.

Quỳnh Lâm liếc nhìn đồng hồ:

- Bây giờ quá muộn để ra khỏi nhà. Cho tôi một dịp khác vậy. Chắc chắn tôi sẽ uống vài ly để chúc mừng anh.

- Lâm đã hứa rồi đấy nhé.

Lần này cô nghe giọng Viễn trong máy:

- Chán thật, chúng tôi ngồi đây và nghĩ nát nước mới tìm được cái cớ hay ho đến thế vậy mà em nỡ từ chối.

Lâm cười:

- Lần sau tôi sẽ nghĩ hộ anh, được chưa? Thôi, chúc hai người vui vẻ nhưng đừng quên, ngày mai nhận việc mà đêm nay lại say túy lúy thì không phải là chuyện nên làm lắm đâu.

- Ước gì hắn trông thấy em những lúc lên mặt dạy đời thế này, chắc chắn hắn sẽ vỡ mộng ngay.

Cô nghe giọng cười sảng khoái của Minh Viễn trước khi cúp máy. Bà Như Tùng ngẩng lên:

- Viễn hả con?

- Dạ.

- Hôm trước Viễn gọi điện thoại đến đây, mẹ có mời cậu ấy đến nhà chơi. Viễn nhận lời rồi nhưng chắc chỉ đến khi có sự đồng ý của con thôi.

Ông Như Tùng điềm đạm hơn:

- Viễn là người ba gặp ở bệnh viện phải không Lâm?

- Dạ.

- Ba trông cậu ấy cũng khác. Hôm nào con mời Viễn đến dùng cơm nhé.

Hoài Hương xen vào:

- Vậy thì vị bác sĩ của em phải tính thế nào đây, chị Lâm? Hay là chờ đến khi gặp được cả hai rồi mới quyết định? - Cô quay sang Nam Phong đùa - Những việc thế này anh phải nói cho em biết trước chứ.

Nam Phong nhìn Quỳnh Lâm chăm chú, anh nhún vai:

- Anh không biết. Vả lại, những việc thế này chị Lâm không bao giờ nói với anh.

Bà Như Tùng thở dài, lại bắt đầu rồi đấy. Lúc Hoài Hương ốm, vì lo lắng nên chúng nó có vẻ thông cảm, xích lại gần nhau nhưng Hoài Hương vừa khỏi thì không chậm một giây, chúng trở nên thế này ngay. Lạ một điều, Quỳnh Lâm không có vẻ giận. Cô ngồi yên. Bà đưa mắt ra hiệu cho ông và Hoài Hương không tiếp tục vấn đề này nữa. Thật ra bà chỉ muốn cô biết mình được quan tâm thế nào và không nên ngần ngại vì những chuyện như vậy. Quỳnh Lâm hiểu ý mẹ, cô không giận chỉ thấy buồn.

Sau cú điện thoại ấy, không khí trầm hẳn cho đến khi Nam Phong xin phép đưa Hoài Hương đi nghỉ, ông bà Như Tùng nán lại trò chuyện với cô thêm một lúc cũng về phòng. Quỳnh Lâm tha thẩn ra sân. Đêm sau lắng và bình yên làm lòng cô dịu lại. Ngoài dì, người thân duy nhất mà số lần cô về thăm kể từ lúc rời nhà đến nay chỉ đếm trên trên đầu ngón tay thì gia đình này chính là nơi Quỳnh Lâm nhận được tình thương, sự quan tâm chân thật nhất. Cô yêu quý và không muốn rời xa họ, vấn đề ban nãy dù biết xuất phát từ thiện ý của mọi người nhưng Quỳnh Lâm vẫn thấy chạnh lòng, tủi thân, giống như họ muốn rời khỏi nơi này vậy. Quỳnh Lâm đưa tay chùi mắt rồi buồn bã về phòng.

Hoài Hương vẫn còn đứng ngoài hành lang, điều này không quan trọng bằng nhân vật mà cô muốn tránh mặt cũng ở đấy. Muốn về phòng, không còn cách nào khác, cô phải đi ngang qua họ. Quỳnh Lâm nhún vai, chẳng phải mình đã dành cho họ rất nhiều thời gian sao, dù quyến luyến hay nồng nhiệt đến mấy thì cũng kết thúc từ lâu rồi. Nghĩ thế nhưng Quỳnh Lâm vẫn đứng yên. Có vẻ như Nam Phong đã trông thấy cô trong lúc Hoài Hương dằn dỗi điều gì đó. Nét mặt trông nghiêng của Nam Phong rất dịu dàng, kiên nhẫn như lúc... Quỳnh Lâm lắc đầu, cô không muốn nhớ đến. Cối cùng họ cũng chịu chia tay nhau sau khi Hoài Hương vòng tay qua cổ hôn phớt lên môi anh, còn Nam Phong thì một tay đặt ở eo cô, một tay đấy rộng cửa. Trước khi nó kịp khép lại Quỳnh Lâm đa lướt qua để về phòng. Cô không nhìn thấy ánh mắt rất lạ của Nam Phong, Quỳnh Lâm chỉ có một cảm giác duy nhất, cô căng cứng như mang một chiếc mặt nạ vậy. Quỳnh Lâm uể oải lên giường, muộn quá rồi, cô nhắm mắt để không nhớ đến màu xanh dịu mắt của viên thuốc an thần.

- Lâm ơi.

Quỳnh Lâm ngồi bật dậy, bên ngoài vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạt thổi trên thân cây. Chắc mình nghe lầm, cô khẻ khàng nằm xuống kéo chăn phủ kín người.

- Lâm ơi.

Lần này nghe rỏ hơn, đúng là giọng Nam Phong. Anh rất gần, chỉ cách cô cánh cửa mỏng. Tim Quỳnh Lâm đập thình thịch.

- Anh biết em vẩn còn thức, mở cửa cho anh đi Lâm. Anh muốn nói chuyện với em.

Quỳnh Lâm úp mặt vào gối. Cô chờ anh gọi chán sẽ bỏ đi. Vả lại, dù gàn và lì đến mấy Nam Phong cũng không dám làm kinh động mọi người nhất là vào giờ này. Nghĩ vậy nên Quỳnh Lâm kéo mền che kín tai nằm yên, mồ hôi rịn ướt khắp người cộ Nhưng Quỳnh Lâm đã lầm.

- Nếu em không mở cứa anh sẽ đứng mãi ngoài này.

-...

- Hay em muốn anh gọi to để đánh thức mọi người hả Lâm?

-...

- Anh đếm đến ba nếu em không có chọn lựa khác thì anh sẽ làm theo cách của anh. Một... hai...

Cửa phòng xịch mở, Quỳnh Lâm xuất hiện với mái tóc rối bù và gương mặt bừng bừng sắc giận. Sự ngang ngược của anh đã đẩy cơn thịnh nộ của cô lên đến đỉnh điểm.

- Anh đang nổi cơn điên gì vậy? có cút đi không?

Nam Phong dùng chân mở rộng cửa rồi chộp lấy tay Quỳnh Lâm kéo ra ngoài.

- Đi với anh.

- Không

Cô giằng lại nhưng bàn tay Nam Phong cứng như thép. Quỳnh Lâm lúi ríu chạy theo anh. Chân cô lướt trên các bậc thang, có lúc chúng va vào nhau khiến cô ngã vấp về phía trước, mũi chân trần cọ sát vào mặt đất đau điếng. Quỳnh Lâm không dám kêu. Thái độ quyết liệt của Nam Phong khiến cô sợ hãi. Giờ đây Quỳnh Lâm sợ anh hơn cả sợ mọi người nghe thấy. Ra đến vườn, Nam Phong buông mạnh tay, mất đà Quỳnh Lâm té nhào xuống đất. Không còn đủ sức để đứng lên cô cứ ngồi bệt như thế.

Trong một thoáng Nam Phong đờ cả người, như trước đó anh không hề nhận ra sự thô bạo trong hành động của mình vậy. Nam Phong hối hả cuối xuống nâng Quỳnh Lâm dậy. Không quyết liệt, không giận dữ, Quỳnh Lâm ngước lên nhìn anh. Đôi mắt cô không còn sắc giận như ban nãy mà giờ đây thăm thẳm một nổi buồn đến tuyệt vọng.

- Anh điên bao nhiêu đó đủ chưa?

Nam Phong ngẩn người, sự bình tĩnh của cô làm anh sợ. Quỳnh Lâm tách người ra khỏi anh, dựa vao thân bạch đàn cô xoa xoa cổ tay đau nhói. Với mái tóc rối tung và đôi chân trần cô đẹp một hoang dại. Miệng Nam Phong khô đắng, khác với thái độ hùng hổ vừa rồi, anh nặng nhọc nói:

- Anh không sao hiểu nổi từ khi yêu em đến giờ anh rất khó giử được bình tỉnh, cũng không thể tự chủ, anh như biến thành một người khác vậy. Em đừng sợ anh, đừng sợ anh nữa nhé, anh không làm em đau đâu, không làm em tổn thương. Anh chỉ muốn giải thích hành động ban nãy. Anh...

Quỳnh Lâm gắt:

- Tôi hiểu, như anh vừa nói sở dĩ anh hành động như vậy là do không tự chủ được. Còn gì nửa không?

- Không... à có... hành động mà anh muốn nói ở đây là lúc nãy anh và Hoài Hương... như em đã thấy...

Quỳnh Lâm cười anh như nếm được cả vị đắng trong nụ cười ấy:

- À anh đang nói đến hành động này, được rồi, anh giải thích đi.

Nam Phong nhìn chăm chú, cố phân tích vẻ mặt Quỳnh Lâm trong ánh sáng mờ mờ vì sự bình thản, chịu đựng trong giọng nói của cô làm anh lo ngại. Chẳng thà bị cô mắng Nam Phong còn thấy dể chịu hơn.

- Thật ra anh không có gì để giải thích cả, đúng không? Anh không chuẩn bị cho tình huống này. Anh không nghĩ tôi sẽ nghe anh nói vì thế anh không biết giải thích điều gì bây giờ. Tại sao anh phải làm như vậy?

Nam Phong im lặng. Cô nhún vai quay đi:

- Rất tiếc, câu hỏi của tôi khó qua và anh cũng không có lời giải thích nào cả. Giờ tôi đi được chưa?

Anh ôm choàng lấy cô từ phía sau. Áp mặt vào tóc Quỳnh Lâm, giọng anh chùng xuống thật thấp:

- Em đừng đi, anh xin em, đừng đi. Anh chiu, thua rồi. Không phải anh không có lời giải thích hoặc không biết cách giải thích nhưng anh đang nghĩ xem em sẽ chấp nhận ở mức độ nào. Anh không muốn là em giận. Anh không muốn mất em. Được rồi, anh sẽ giải thích đây. Anh và Hoài Hương có vài biểu hiệu thân mật, ví dụ như lúc nảy em đã nhìn thấy, nhưng trước khi về đây, chính xác là trước khi yêu em anh không cho đó là vấn đề, và anh khẳng định hành động ấy cũng không xuất phát từ tình yêu. Em biết đấy, tuy là người Việt Nam nhưng anh sống ở nước ngoài rất lâu vì thế chịu ảnh hưởng họ từ đời sống tinh thần, văn hoá đến tình cảm, giao tiếp là điều không tránh khỏi. Trong cái nhìn va suy nghĩ của anh những viểu hiệu thân mật đó không có gì bất thường hoặc không chấp nhận được nhưng nét mặt ban nãy của em khiến anh bàng hoàng nhận ra mình đã sai. Yêu em nhưng anh không đặt mình vào vị trí của em để suy nghĩ, để tìm hiểu là lỗi của anh. Giờ anh hiểu ra rồi, vì em không thích nên từ nay dù chỉ là nghi thức xã giao anh cũng sẽ không có những biểu hiệu này nữa. Anh hứa.

Quỳnh Lâm quay lại:

- Nghi thức xã giao à? Vậy thì phải chấp nhận ở mức độ nào đây? Ôm xiết vào lòng va hôn say đắm, cuồng nhiệt bất kể trong xe, ngoài vườn có gọi là xã giao không?

Môi Nam Phong thấp thoáng nụ cười, đúng là cô ghen nhưng Quỳnh Lâm vần chưa nói hết những điều cô ấm ức:

- Hay việc anh vào phòng cô ấy rồi ở đó suốt đêm có được gọi là xã giao không?

Nam Phong lúng túng:

- Anh không...

- Anh không có? lẽ nào tôi lại không tin vào mắt mình? trả lời đi, đó có phải là vài biểu hiện thân mật mà anh nói không? Có phải là nghi thức xả giao không? Nếu anh đang cân nhắc xem liệu tôi sẽ chấp nhận ở mức độ nào thì... với mức độ như vậy, anh nghĩ tôi có chấp nhận không? Anh... Anh...

Nam Phong đứng chết trân như bị điểm huyệt nhưng không phải vì những lời cô nói và vì những giọt nước mắt của Quỳnh Lâm. Nó đang chảy ràn rụa trên gương mặt anh yêu say đắm. Tệ thật, lần nào anh cũng làm cô khóc cả. Nam Phong cuống quýt ôm Quỳnh Lâm vào lòng.

- Anh không làm gì cả, anh thề với em. Em phải tin anh mới được.

Quỳnh Lâm lắc đầu nguầy nguậy:

- Tôi không tin anh, không bao giờ. Tại sao tôi phải tin anh chứ?

- Em phải tin anh vì anh yêu em. Anh yêu em.

Cô úp mặt vào tay, nước mắt chảy tràn xuống ngực áo. Chao ôi, sao người yêu anh lại nhiều nước mắt thế này, Quỳnh Lâm vẫn không nhìn anh. Nam Phong dổ dành:

- Hãy nghe anh nói...

Cô bướng bỉNh lắc đầu. Anh kiên quyết gở từng ngón tay, ánh mắt Quỳnh Lâm làm anh rung động đến đau thắt trong lòng ngực:

- Nhìn anh này Lâm, anh yêu em. Em phải tin điều này, ngoài em ra anh chưa hề là chuyện đó với ai cả.

Quỳnh Lâm không đẩy anh ra nữa và nín khóc ngay lập tực. Trong bóng tối Nam Phong như thấy màu đỏ trên gương mặt còn ướt nước và ánh ngượng ngùng trong đôi mắt long lanh của cộ Anh kéo Quỳnh Lâm đến gần để mặt cô áp vào ngực mình. Nam Phong ngước lên nhìn bầu trời vòi vọi trên cao và bây giờ với anh điều kỳ diệu trong những câu chuyện cổ tích cũng không tuyệt vời bằng giấc mơ đang biến thành hiện thực. Nam Phong cảm giác lồng ngực rộng của anh không chứa nổi quả tim nhỏ bé khí nó mang theo miềm hạnh phúc và hoà nhịp cùng cộ Vuốt mái tóc rối bù của Quỳnh Lâm, anh thì thầm:

- Anh biết khi yêu người ta thường hay ghen nhưng ghen như thế này thì anh chịu.

Dụi đầu vào ngực anh, Quỳnh Lâm nói nhỏ xíu:

- Em không ghen.

Nam Phong cười khẻ, cằm anh tì vào tóc cô:

- Anh nhớ hôm Hoài Hương đến đây và em trở về nhà sau cơn mưa. Lúc đó trông em ngơ ngác thế nào ấy. Em đứng trước cửa cứ rũ rũ mãi mái tóc ưót nước, gương mặt tái đi vì lạnh nhìn thương lắm. Suốt buổi tối anh cô không nhìn em nhưng tâm trí anh thì cứ bám chặt lấy em. Em ngồi đó chỉ cách xa một tầm tay nhưng anh lại không thể đến gần em, không thể ôm lấy em, điều này vượt quá sức chịu đựng của anh. Hôm đó em ăn rất ít chỉ lắng nghe và mỉm cười. Trông em yếu đuối, cô đơn và lạc lõng nhưng vẫn rất tự chủ. Gía như em biết được mọi cử chỉ, hành động của em đều có ý nghĩa và ảnh hưởng đến anh thế nào nhỉ. Lúc đó anh rất tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình đã lầm em không hề yêu anh chút nào cả, cho đến khi...

Quỳnh Lâm cựa mình trong vòng tay anh:

- Vậy lúc này thì sao? Em đã yêu anh đâu?

- không yêu anh à? điều này giờ đây chẳng có ý nghĩa gì và cũng không gạt được anh nữa đâu vì anh vẫn chưa nói hết. Sau đó anh phát hiện ra em không tự chủ như vẻ bề ngoài và anh biết mình vẫn còn cơ hội khi nhìn thấy hành động ấy

Quỳnh Lâm ngơ ngác:

- Em đã làm gì vậy?

Anh cười tỏ vẻ bí mật:

- Khôi hài lắm. Em có nhớ hôm đo chúng ta ăn món gì không?

Cô ngẩm nghĩ một chút rồi lắc đầu:

- Em chịu nhưng nó có liên quan gì đến việc anh vừa nói?

Nam Phong đắ ý:

- Sao lại không? Anhnhớ rất rõ nhé, hôm đó chúng ta có món cá chiên sốt cà ăn với rau sống và nước mắm tỏi ớt. Này nhé em gắp rau sống rồi cẩn thận chấm vào tô canh thay vì chén nước mắm. Anh nói cẩn thận là không cường điệu chút nào đâu. Em làm việc này một cách chăm chú sau đo cho vao miệng.

Quỳnh Lâm đẩy vào ngực Nam Phong:

- Anh chỉ bịa.

- Không, anh nói thật đậy Lúc đó anh nhìn em rất lâu, em vẫn không phát hiện ra hành động buồn cười của mình.

Cô ngượng ngùng hỏi nhỏ:

- Vậy có ai phát hiện không?

Nam Phong cười lớn:

- Không có ai ngoài anh và anh dám đánh cuộc là từ lúc bỏ vào miệng cho đến khi nhai xọng cái món kỳ cục đó em vẫn không hề nhận ra vùi vị khác lạ nào. Anh vưa buồn cười vừa thương em... thế nào nhỉ? À thương em đứt ruột.

Quỳnh Lâm phì cười vì cách nói bắt chước ngộ nghĩnh của anh:

- Cứ xem như em đã làm cái hành động ngớ ngẩn ấy đi nhưng nó có nói lên điều gì đâu?

Anh nâng gương mặt cô bằng hai tay và nói bằng giọng nghiêm túc:

- Nó ngớ ngẩn như lúc em vào phòng anh trong chiếc áo ngủ mỏng manh, cũng ngớ ngẩn như khi em bảo rằng đên khám bệnh cho anh nhưng không mang theo gì cả. Nó khiến anh hiểu rằng đừng tin em qua dáng vẻ bề ngoài, phải cảm nhận em bằng sự tinh tế của tâm hồn và bằng tình cảm chân thật từ trái tim. Anh biết em không vô tình với anh. Em giận hờn, lẩn tránh, ghen tức cũng bằng vẻ bên ngoài bình thản ấy. Anh đã nhận ra tất cả rồi vậy từ nay đừng từ chối cũng đừng phủ nhận sự hiện diện của anh trong em nữa nhé Lâm. Chẳng lẻ em không yêu anh chút nào sao?

- Em không cố ý đâu nhưng khônghiểu sao lần nào em cũng xuất hiện trước anh với... với dáng vẻ thế này. Trông em...

- Anh hiểu. Điềunày chứng tỏ từ trong tiềm thức em không hề đề phòng anh. Em luôn tin tưởng và yêu anh, đúng không?

- Nhưng em đã...

- Để anh nói, lúc anh phát hiện ra mình quan tâm đến em nhưng không phải bằng sự hiếu kỳ, nó vượt hơn mức bình thường rất nhiều anh đã hàng ngàn lần tựl ục vấn mình. Thoạt tiên anh nghĩ rằng cũng như ngày xưa nhừng gì thuộc về Như Vũ anh đều dòm ngó, so sánh rồi ganh tỵ vì lúc nào anh cũng muốn chứng tỏ mình giỏi hơn nó, những gì thuộc về mình tốt hơn nó. Nhưng rồi anh mau chóng nhận ra, anh yêu em vì em là em, thế thôi. Mặc kệ em là của Như Vũ anh vẫn yêu. Anh tin rằng Vũ không hề trách cứ khi anh dành tình cảm này cho em. Những lúc gần đây tự nhiên anh nhớ Vũ hơn bao giờ hết, có lẽ vì những lời Vũ nói hôm ấy lại đúng với tâm trạng lúc này của anh dù lúc anh đi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ. Lúc Đó Vũ vừa khóc vừa năn nỉ anh ở lại. Nó bảo nó không giành bất cứ thứ gì với anh nữa, nó sẽ cho anh tất cả. Những gì của nó sẽ là của anh.

Nước mắt chảy dài trên gò má Quỳnh Lâm. Nam Phong âu yếm cúi hôn những giọt nước mặn ấm ấy, anh dổ dành:

- Anh không buộc em que6n Vũ nhưng đừng để Vũ trở thành nỗi ám ảnh thế này. Nó bất công đôi với cả ba chúng tạ Anh hiểu tại sao nó cứ day dứt mãi trong em, vì thời gian hạnh phúc ấy ngắn ngũi quá, em mất Vũ đột ngột quá. Hãy để anh bù đắp cho em và anh tôn trọng sự hiện diện của Vũ trong em. Đừng biến anh hoặc Vũ trở thành người thứ ba trong lòng em. Chúng tôi đều yêu em và chúng tôi không phải là tình địch của nhau. Anh nghĩ Vũ sè không hài long nếu em biến cậu ấy thành rào chắn ngăn em, dù chỉ một bước chân, để đón nhận hạnh phúc đang chờ đợi em.

Quỳnh Lâm hít mũi:

- Hạnh phúc? anh có chắc không? Thế còn Hoài Hương thì sao? Cô ấy không những yêu anh lại đẹp, thông minh, quyến rũ...

Nam Phong dùng tay che miệng cô:

- Nếu liệt kê những điểm đáng yêu ở Hoài Hương, chắc chắn hơn cả em anh sẽ kể ra được rất nhiều vì thực tế đúng như vậy nhưng vấn đề quan trọng là sự rung động của trái tim, mà trái tim thì có tý do riêng của nó chẳng cần đến sự mách bảo của lý trí. Có cần anh nói đến lần thứ n+1 là anh yêu em không? A nói đến n+1 anh nhớ ngay đến anh chàng bác sĩ ấy. Thật nghịch lý khi ba mẹ cứ khăng khăng mời tình địch của anh đến nhà chơi. Liệu chúng tôi có phải đấu súng với nhau như những người đàn ông chân chính không nhỉ?

Quỳnh Lâm Ấp úng:

- Em..em không có.

- Vậy thhì tốt rồi. Còn vấn đề gì nữa?

- Nhưng Hoài Hương...

- Anh phải dùng cách của anh thôi, em cứng đầu quá, có nói đến mai cũng không xong.

- Em...

Anh dùng môi che kín miệng cộ Thoạt tiên Nam Phong chỉ muốn chạm khẽ vào đấy nhưng khi Quỳnh Lâm hé môi thì anhkhông còn nhớ đến ý định ấy nữa. Ôm siết cô vào lòng, cúi hôn lên khuôn miệng run rẩy với cánh môi mềm mại xinh xắn như nụ hồng, Nam Phong tự hỏi không hiểu sao đôi môi dịu dàng, mượt mà đến vậy lại đốt cháy da thịt và lý trí vốn rắn như thép của anh. Quỳnh Lâm không hay mình rướn người lên đáp trả. Cô lồng bàn tay vào mái tóc dày đen nhánh và giữ chúng nằm ngoan giữa những kẽ tay đan kín. Môi họ quấn vào nhau và những nụ hôn dài, sâu lắng, cuồng nhiệt như những ngọn lửa nhỏ thắp lên thiêu rụi mọi rào cảm, mọi vách ngăn giữa hai người. Giác quan Quỳnh Lâm tràn ngập vị ngọt, hơi ấm, mùi hương tỏa ra từ anh. Cảm động vì sự gần gũi quen thuộc cộng thêm dư âm của những giọt nước mắt vừa rồi khiến Quỳnh Lâm không ngăn được tiếng nấc phát ra từ lồng ngực. Răng cô va vào môi anh, Nam Phong ngừng lại:

-Sao vậy em?

Cô lắc đầu. Ngắm nghía gương mặt đầy nữ tính của Quỳnh Lâm. Nam Phong mỉm cười:

-Cắn vào môi anh đau điếng mà trông em vẫn còn tức tửi như đứa trẻ bị đòn oan. Yêu anh lắm phải không?

Quỳnh Lâm úp mặt vào ngực anh:

-Anh vừa thắc mắc em có yêu anh không giờ lại hỏi thế này. Xem ra anh chẳng tự tin tí nào cả.

-Ừm... từ lúc yêu em đến giờ anh chẳng còn giữ nỗi nó. - Anh thở dài- Chắc nó cũng chán nhìn vẻ phờ phạc vì bị xoay như chong chóng ở anh rồi. Hứa với anh đi, đừng vì bất cứ điều gì mà đẩy anh ra nữa nhé. Anh yêu em thế này thì không trở ngại nào khiến anh không thể vượt qua được. Em có tin không Lâm?

-Em tin.

Hôn lên đôi mắt khép hờ của cô, Nam Phong thì thầm:

-Cảm ơn em.

Anh đưa cô về phòng, họ chia tay nhau trên dãy hành lang vắng ngắt. Không dám ôm hôn, Nam Phong chĩ siết nhẹ bàn tay cộ Chờ cho cánh cửa khép lại sau nụ cười ngượng ngập đến dễ thương của Quỳnh Lâm, Nam Phong mới quay về phòng bằng những bước chân chệnh choạng vì lúc này cảm giác hạnh phúc như chất cường toan nhảy vào từng mạch máu nhỏ toa? đi khắp cơ thể khiến anh lâng lâng như người say rượu. Nam Phong hiểu, với anh một cánh cửa khác đã được mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.