Đi Về Đâu

Chương 11



Bảy giờ thì chuông đồng hồ kêu, cô lề mề vệ sinh cá nhân. Rồi trang điểm, làm tóc, trang phục.Tóc cô làm xoăn gợn sống, mái tóc dài bồng bềnh. Chiếc áo hai dây kèm theo bộ vest màu xám. Đôi giày cao gót mười phân màu hồng và túi xách dây da màu hồng nốt. 

Có tiếng gõ cửa: " Thưa cô, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong mời cô xuống"

"Ukm, tôi xuống liền"

Chuẩn bị đồ khoảng năm phút thì cô xuống. Ngồi vào bàn thức ăn được dọn sẵn. Ăn được một chút thì hắn hậm hực đi vào. Bà quản gia nói với người làm: " Cậu chủ về rồi, lấy thêm bát đi"

"Không cần đâu, cô đi lên phòng với tôi" Hắn quay ra quát cô rồi đi lên phòng trước

Từ khi đêm cô đã không vui, mới sáng ra tâm trạng đỡ tí thì hắn làm mất hứng. Cô buông đũa xuống: " Tôi no rồi, bác dọn đi"

Nói rồi cô từ từ đi lên lầu, mở cửa phòng. Đứng nơi bàn trang điểm: " Chuyện gì?"

" Tôi tưởng đối với tôi cô mới miệng mồm độc ác, không ngờ cô đối với ai cũng vậy"Hắn trừng mắt

" Ý anh là gì?"

" Tại sao khi đêm Ái Lan gọi cho cô hỏi công việc, cô không trả lời thì thôi đi. Tại sao còn đi nói những lời khó nghe đến như vậy. Còn nữa hôm qua cô ấy chỉ vào làm quen để sau này tiện trong công việc, cô tưởng cô là ai mà đi sai cô ấy này nọ" Hắn cau có

Cô lạnh nhạt: " Cô ta nói với anh vậy sao?"

" Đúng, thì sao"

" Anh tin cô ta?"

"Tất nhiên"

" Đường đường là một giám đốc công ty được bao nhiêu người mến mộ. Mà sao cái não của anh không logic tí nào vậy. Trước khi buộc tội ai thì anh phải tìm hiểu, uốn lưỡi mười lần rồi mới mở miệng chứ. Tôi không phải là người gặp người không quen biết mà đi sai bảo này nọ đâu. Còn việc tối qua cô ta gọi điện anh chỉ mới nghe từ miệng cô ta, chứ anh đã trực tiếp nghe cuộc đối thoại chưa mà anh có quyền chỉ chỏ tôi."Cô nhìn anh ta

" Bây giờ tôi phải đi làm, tôi không rảnh như anh mà ngồi buôn dưa cả buổi vậy đâu." Anh ta chưa mở miệng kịp cô đã bỏ đi

" Không biết con mắt nào của mẹ cho là cô ta tốt vậy chứ" Hắn đá ghế

" Cô đi làm sao, để tôi bảo tài xế chở cô đi" Bà quản gia thưa

" Chở cô ta đi thì tôi đi bằng cái gì chứ" Hắn đi xuống 

" Không phải cậu đã có xe riêng rồi sao" Bà quản gia lên tiếng

" Chẳng lẽ có xe riêng là không được đi xe nhà sao. Tôi là chủ tôi muốn làm gì thì làm bà có quyền phán xét à"

" Tôi làm quản gia cho nhà cậu đã lâu, tôi có nhiệm vụ cân bằng mọi thứ. Cậu muốn kiện thì cứ đi nói với mẹ cậu"

" Bà,người làm mà dám trả treo vậy hả" Anh ta cáu

Cô đang bực thấy anh ta cứ gây sự, bực lại càng bực thêm:"Sáng ra anh ăn no nổi điên như vậy không sợ chảy mỡ à. Bà ấy nói đúng chứ có sai đâu, anh làm ầm làm cái gì. Bà chỉ nói một câu mà anh chỉ chỏ cái gì vậy. Tôi mà là bà ấy tôi còn quất cho anh mấy phát chứ không im lặng đâu.Tôi không thèm giành xe với anh đâu mà đứng đó kiện với cáo."

" Taxi đến rồi cháu đi đây"cô quay ra nói với bà quản gia

" Vâng"

"Ai nói cô ta là dạng ngoan hiền chứ. Chờ xem, tôi sẽ cho cô bài học"

Tới công ty thì bị kêu lên phòng giám đốc, gõ cửa: " Vào đi"

" Có chuyện gì không ạ"

" Ái Lan được phân vào tổ của em, nhớ chỉ bảo cho cô ấy."

" Mặc dù cô ta là con của cổ đông nhưng em vẫn theo nguyên tắc đấy"Cô cười

" Chuyện đó là tất nhiên rồi. Em mà không theo nguyên tắc là anh phạt em đấy" Anh nháy mắt

" Dạ vâng. thưa ông ạ" Cô chọc

Nói cấp trên cấp dưới chứ có người ngoài thì cô mới thưa gửi. Còn đa số cô toàn là kêu ngang hàng.Nhiều khi anh cũng đùa là gan cô to thật. 

Xuống dưới thì đã thấy cô ta ngồi chình ình ra đấy. Cô bảo Nga  trong tổ với cô: "Nga, em thông báo mọi người 15 phút nữa họp tổ nhé"

Cô đi lại gõ bàn chỗ Ái Lan:" Cô đi làm hay cô đi chơi vậy. Cho dù cô là con của ai, làm việc không nghiêm túc thì tôi cũng sẽ sa thải cô. Lúc đó thì đừng có mà kiện với cáo đấy nhé"

" Cô coi chừng ba tôi đuổi việc cô đấy. Ngồi đó mà già mồm"Cô ta hếch mặt

" Xin lỗi, cấp trên của tôi không phải là ba của cô. Cô không nghĩ đến đoạn một người được họ kính trọng mà lại có cô con gái làm việc không ra hồn. Thì lúc đó ba cô sẽ giữ cô lại để cho họ chỉ vào mặt. Hay giữ lại một người làm việc có uy tín" 

"Cô" Ả cứng họng

"Ở công ty thì tôi là cấp trên của cô, nên đừng có mà ưng gọi gì thì gọi. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì. Vào phòng họp đi" Nói rồi cô bỏ đi

Cô mở cửa bước vào thì mọi người đứng dậy, ngồi xuống:" Mọi người ngồi đi"

" Hôm nay tổ chúng ta có thêm người mới, mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy"

Ả đứng dậy ẻo lả:" Xin chào tôi là Ái Lan, ba tôi là cổ đông trong công ty. Không lâu nữa thì tôi cũng lên chức thôi"

" Lên chức hay không thì phải dựa vào năng lực" Nga đáp trả

" Được rồi, vào chủ đề chính. Sắp tới công ty của chúng ta sẽ có một cuộc thi. Mọi người có thời gian hai tuần để thiết kế bản vẽ của mình.Sau khi hoàn thành thì mọi người nộp bản vẽ. Và bản vẽ của mọi người sẽ do tôi, giám đốc và các cổ đông xét chọn ra người xuất sắc nhất"

" Dạ"

" Có một tin cho mọi người là chức phó phòng đang còn để trống. Và người xuất sắc nhất sẽ được thăng chức lên phó phòng. Đây là cơ hội hiếm có nên mọi người cố gắng lên nhé"

Sau đó là một tràng vỗ tay:"Bây giờ mọi người đi làm việc của mình đi, còn Nga ở lại chị gặp"

" Có chuyện gì sao trưởng phòng"

"Hiện tại trong tổ mình em là người có năng lực chắc nhất, lần này chị rất kỳ vọng vào em. Cố lên nhé"

" Vâng ạ"

Ngoài cửa Ái Lan ở ngoài nghe lén. Mặt cô ta đầy âm mưu tính toán. Không biết chuyện gì đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.