Đi Về Đâu

Chương 42



Cô ngờ ngợ: "Bằng cách?"

Hắn không nói mà làm bằng hành động, tay chậm rãi sờ soạng người cô vẻ khiêu khích. 

"Anh mà tiến thêm một bước coi chừng tiệt nòi giống" Cô thản nhiên 

"Bước cô nói là bước nào nhỉ?" Ai đó giả ngu

"Chỉ cần mở một nút áo thì đoạn sau chắc anh cũng biết thế nào rồi đó" Nhướn mày

Tay hắn vẫn chưa dừng trên người cô, còn cả gan mở một nút áo xem cô định làm gì. 

Cô cười rạng rỡ theo cách đáng sợ: "Hình như anh không sợ chết?"

"Quá khen"

Sau "Quá khen" kèm theo tiếng la của một thanh niên trẻ, cô đá hắn lăn quay xuống giường. Chắc ai cũng biết cô đá trúng chỗ nào. Hắn nghiến răng chỉ mặt ai đó: "Cô dám"

"Đừng quên tôi đã cảnh cáo trước" Sao cô có cái tật cười trên nỗi đau anh ta thế nhở.

Cô ném gối về phía anh ta: "Từ nay bổn cung ra lệnh cho tên yếu sinh lí mà còn khoe mẽ như anh ngủ dưới nhà" 

Hắn ôm chỗ đau nhăn nhó: "Sao? Sợ tôi làm gì cô chứ gì?"

"Yếu sinh lý như anh thì có gì phải sợ"

"Cô nói lại câu đó nữa xem" Nghiến răng nghiến lợi

"Yếu sinh lý là yếu sinh lý. Ố ồ la la yếu sinh lý kìa" 

"Không bóp cổ cô thì tôi không phải là người" Hắn ôm bụng ngồi dậy bóp cổ ai đó. Không phải dạng vừa cô cào cấu hắn. Đòn cuối cô giơ chân đá hắn, thuận thế đè hắn nằm dưới. Nhìn bộ dạng cô ngồi lên người mình: "Con gái con đứa thật hết nói nổi. Cô có thả tay tôi ra không"

"Thả ra để anh lại bóp cổ tôi đến chết hả, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cưỡng bức tôi không được bây giờ quay ra bạo hành à. Ôi, tức chết tôi mà"

"Ai bảo nửa đêm nửa hôm không để người khác ngủ, kêu tôi yếu sinh lý làm cái quỷ gì. Mà cô bạo hành, cưỡng bức tôi thì có. Nhìn đi người tôi đầy vết xước cô cáo cô cấu đây này. Xem lại cái tư thế hiện giờ của cô đi, không tính cưỡng bức tôi thì là gì?" 

Cô trợn mắt: "Ờ tôi tính cưỡng bức anh đó? Cho không?"

"Người dâng tận tay, tên yếu sinh lý bất chấp hy sinh cam tâm tình nguyện" Cười cười 

Cô nhảy khỏi người hắn: "Thông cảm, tôi miễn dịch với người yếu sinh lý, mà yếu hay không đối với anh thì tôi cũng chả có hứng. Đừng mơ mộng" 

"Mấy câu của cô đang sỉ nhục một người đàn ông chân chính như tôi"

"Vậy à, bây giờ tôi buồn ngủ rồi" Thấy anh ta nằm trên giường cô nhắc khéo

"Thì ngủ đi, tôi có cấm cô ngủ?"

"Anh không cấm nhưng nơi giành cho anh là kia kìa" Cô chỉ dưới nhà

"Không xuống đó, giường này không chỉ riêng cô" Mặt hắn đầy vẻ thách thức 

Cô kiên nhẫn: " Anh có xuống không"

"KHÔNG"

Mỉm cười đầy thánh thiện: "Ok, tôi không đuổi nữa.Bây giờ là 12h đêm, hãy tranh thủ ngồi dậy đi tuyển thư ký. Mai đừng hòng tôi tới làm cho anh nhá"

Quả hiệu nghiệm, không cần động tay động chân hắn cũng tự cầm gối xuống nhà nằm. Ai đó lẩm bẩm: "Mẹ tôi nhìn trúng cô ở điểm nào chứ, đồ chanh chua"

"Tôi nghe đấy nhé, chanh không chua thì không phải là chanh" 

Đêm qua hăng say quá nên sáng nay ngủ quá ngon. Mười giờ cô mới mở mắt, ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm cô chói mắt: "Sao mới sáng sớm mà nắng thế nhở"

Ngồi dậy vươn vai nhìn lại đồng hồ há hốc miệng: " Cái gì? Mười giờ rồi á?"

Kêu hắn nằm dưới nhà: " Ê, dậy đi. Trưa rồi, giám đốc ai cũng như anh chắc đất nước kiệt quệ"

Hắn nhăn mày: "Để yên cho tôi ngủ"

Cô la vào tai hắn: "MƯỜI GIỜ RỒI"

Hắn vẫn bình thản: "Giờ cũng đã muộn, nhân viên chuẩn bị nghỉ hết rồi. Chiều hẵng đi"

Nhìn trên trán hắn có vết xước đã đông máu tối qua cô gây ra. Nhỏ nhẹ chưa từng thấy: "Ê, soi gương đi"

"Tôi biết là mình quá đẹp, soi làm gì"

"Mới ngủ dậy lại ảo tưởng rồi đấy, bảo soi thì cứ soi đi"

Hắn đi lại gương thấy một vết xước chà bá: "Tôi sẽ kiện cô tội hành hung người khác. Có biết cái mặt này tôi bão dưỡng lắm không hả. Vũ khí của đàn ông khi cua gái đấy"

"Vậy mà hùng hồn tuyên bố sẽ theo đuổi tôi, anh bắt cá nhiều tay lắm nhỉ. Chắc tôi cào thêm mấy vết nữa thì mới hả dạ" Cô lấy băng cá nhân dán cho hắn

"Bắt cô đã đủ mệt lắm rồi. Cá Tuyết Băng khó bắt, khó nhai, khó nuốt" 

Cô đạp chân hắn: "Khó thì đừng có bắt"

Buổi chiều cô và hắn sánh vai tới công ty, bấm mật khẩu thang máy 1828. Ở trong thang máy cô chọc: "Anh yêu tôi lâu chưa"

Hắn sát lại gần: "Cô muốn tôi trả lời bao lâu"

"Xê ra tên yếu sinh lý" Mùi trên người hắn thì dễ chịu thiệt, nhưng mặt đối mặt cô không quen

"Chuẩn bị cùng tôi đi họp"

Hai lăm phút sau nhân viên thấy cô và hắn đi vào. Ai cũng nhìn, hắn ngồi chính giữa hai bên. Cô định lại ngồi cuối hàng với chị nhân viên. Hắn lấy ghế kéo cô ngồi xuống cạnh hắn, cô nhướn mày ý muốn hỏi. Hắn đáp: "Ngồi đó"

Ở nhà cô là bà hoàng, còn công ty bà hoàng không thể không nghe cấp trên. Hắn chỉ cô nói với mọi người: "Đây là thư ký tạm thời của tôi cho đến khi cô B quay lại"

Nói là thư ký mà thực ra những lúc hỏi cách lập dự án, ý tưởng  hắn đều hỏi cô, làm trưởng phòng đã lâu nên cô coi đó là bình thường. Với lại cô chưa làm thư ký bao giờ nên cứ tưởng công ty này thư ký cũng được tham gia trong cuộc họp, cũng được ngồi cạnh giám đốc. Mà không biết đây là đặc ân. Các nhân viên trong phòng họp cũng không quá ngạc nhiên, vì ai cũng biết thư ký này là bà vợ của giám đốc. Vợ đến giúp chồng trong công việc là bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.