Đi Về Đâu

Chương 85



Thấm thoắt đã sáu tháng trôi qua, ban ngày giải quyết các công việc ở công ty, theo dự án thì một tháng nữa là buổi trình diễn thời trang nên nhân viên DV tất bật rộn ràng, ngoài mẫu thiết kế của DV thì cô chọn được sáu mẫu của IU và bảy mẫu của SBA, cách hai ngày cô lại đến xưởng may xem đã hoàn thành trang phục đến đâu rồi. Tối nào rảnh lúc thì dẫn ba ra ngoài ăn lúc thì đi chơi với Cẩm Mân và hai bố con Châu Kỳ. 

Cẩm Mân hôm nay có việc phải ra ngoài nên đi tìm ông anh mượn xe, lên phòng không thấy ai nhìn trên bàn phát hiện ra máy tính của Châu Kỳ có hình Tuyết Băng, lướt xem cũng toàn hình Tuyết Băng, à không anh trai cô tạo nguyên album hình bạn cô mới đúng. Châu Kỳ trong phòng tắm đi ra, Cẩm Mân chỉ chỉ: "Đây là gì"

Châu KỲ liền đi tới đóng máy tính lại, Cẩm Mân nhéo bụng anh: "Có tật giật mình, anh có tình cảm với Tuyết Băng phải không"

"Làm gì có" Anh giả vờ ho

Cẩm Mân ngồi lên giường nhìn anh bĩu môi: "Không có vậy sao máy tính anh toàn hình Tuyết Băng thế kia, đừng chối nữa"

Ngồi hỏi Châu Kỳ cả tiếng, thấy con em phiền phức anh túng quẫn bèn nói to: "Ờ, anh thích Tuyết Băng được chưa. Có câu trả lời em muốn rồi, bây giờ ra ngoài giùm cái đi"

Mặt Châu Kỳ đỏ cả lên, Cẩm Mân cười khoái chí: "Ôi thôi, anh trai tôi cũng biết ngại cơ đấy"

"Hèn gì anh tốt với Tuyết Băng thế, em nghi ngờ lâu lắm rồi, nếu anh nghiêm túc thì nên tỏ tình với nó đi không là người khác cướp mất đó, em thấy nhiều người theo đuổi nó lắm đó, ngày nào cũng có người tặng nó hoa hồng đó, có khi còn tới tận nhà mời đi ăn cơm các thứ mà nó từ chối,chỉ có anh là ngoại lệ, hãy nắm bắt lấy cơ hội nha" Chọc ông anh một lúc, Cẩm Mân nói

Anh không biết mình bắt đầu thích Tuyết Băng từ lúc nào nữa, bốn năm trước nhìn những nỗi đau mà Tuyết Băng chịu đựng anh cảm thấy đau lòng thay cô, khi cô đi Mỹ hàng ngày anh luôn lo lắng không biết Tuyết Băng bên đó có thích nghi được không, mặc dù cô không nói nhưng anh biết bên đó cô rất vất vả mới có được như ngày hôm nay. Bốn năm sau gặp lại, cô thay đổi từ trên xuống dưới, cô dần trở vui tươi và đón nhận mọi chuyện một cách  dễ dàng, chứ không như lúc David mất, thời gian đó ngày nào cô cũng thẫn thờ giam mình trong phòng. Có lẽ đó là cú sốc lớn, khiến tinh thần cô trở nên hoảng loạn phải điều trị tâm lý nửa năm. Anh rất vui khi giờ đây mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười trên môi của cô.

Hai tuần sau

Mấy ngày nay cô phải tăng ca, nhìn đồng hồ đã tám giờ Tuyết Băng  thu xếp đồ chuẩn bị về thì Cẩm Mân gọi bảo cô đến bãi biển, định hỏi có chuyện gì thì Cẩm Mân đã cúp máy. Lái xe đến thấy chắc Châu Kỳ, cô nhìn xung quanh: "Cẩm Mân đâu"

Anh nói: "Nó đang chuẩn bị"

"Chuẩn bị gì?" Cô thắc mắc

Châu Kỳ kéo cô đến bàn: "Không nhớ ngày gì thật á" Lúc nhìn bánh sinh nhật trên bàn cô mới bật cười: "Đến sinh nhật mình mà em còn không nhớ nữa, chắc em lẩm cẩm thật rồi"

Ngồi thổi bánh vừa ăn vừa buôn chuyện với Châu Kỳ nửa tiếng anh bảo: "Chờ ở đây nhé"

Mười phút sau nhạc ở đâu bỗng nổi lên thấy một tốp người đứng đầu là Châu Kỳ, Nani và Cẩm Mân nhảy bài mà cô thích nhất, làm cô cay xè mắt vì cảm động. Nhảy xong thấy Cẩm Mân và Nani đi, cô gọi với: "Ơ đi đâu thế"

Cẩm Mân vẫy tay: "Nhưng không gian cho hai người"

"Vừa ăn no có muốn đi dạo quanh biển không" Châu Kỳ nói

Cô gật đầu, ngày nào mà được ra biển như thế này thật thích. Cô yên lặng mải mê hóng gió một lúc lâu, Châu Kỳ bỗng lên tiếng: "Anh có chuyện muốn nói"

"Anh nói đi" Cô nhìn 

Ngập ngừng mãi cũng không nói được: "Anh..."

"Có chuyện gì khó nói sao anh" Cô cười cười

Can đảm lắm mới mở miệng nói: "Anh thích em, làm bạn gái anh nhé"

Giờ đến lượt cô đơ như pho tượng không biết trả lời thế nào, anh giải vây giúp cô: "Em hãy từ từ suy nghĩ"

Ngắm sao trên trời cô hỏi Châu Kỳ: "Anh còn nhớ thời gian em mới ra trường không"

Anh gật đầu, cô cười nhẹ nhàng: "Thực ra lúc đó em yêu đơn phương anh, à không trước đó nữa kìa. Lúc đó công việc em chưa ổn định nên không dám nói cho anh biết, chắc anh ngạc nhiên lắm"

"Ngạc nhiên thật"

Thời đó Yêu anh giúp cô có thêm động lực, cố gắng phấn đấu về mọi mặt, muốn có chỗ đứng trong xã hội, cô rất mong chờ đến ngày đó để có thể tự tin đứng trước mặt anh mà nói ra tâm tư của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đến ngoài làm trưởng phòng SBA, cô còn là nhà thiết kế được mọi người trong ngành biết đến: "Ngày em có tự tin quyết định nói ra nỗi lòng giấu kín bấy lâu cũng là ngày anh đưa cho em tấm thiệp cưới"

Hèn gì lúc đó cô bảo có chuyện muốn nói nhưng khi anh đưa thiệp thì cô nói quên mất điều muốn nói rồi. Cô cười nhìn anh: "Lúc đó em rất suy sụp nha, cứ nghĩ mối tình đầu chuẩn bị lên xe hoa là em toàn khóc như mưa. Mà em không hề có ác ý gì với vợ anh đâu nên đừng suy diễn lung tung kẻo tội em"

"Anh biết em không phải người hẹp hòi như vậy" Châu Kỳ nói

Hôm nay bỗng dưng cô lại muốn ôn lại kỷ niệm cùng anh: "Ngày anh kết hôn cũng là ngày em bị gia đình ép lấy Ngô Đình"

Châu Kỳ ngạc nhiên tập hai: " Anh tưởng em và Ngô Đình yêu nhau đã mới lấy"

"Bận yêu anh rồi thời gian đâu mà yêu thêm Ngô Đình, lúc đó hai tụi em không hề quen biết nhau, theo chỉ thị của phụ huynh bắt buộc phải lấy, mà Ngô Đình lúc đó có người yêu là Ái Lan, vì hai bọn em không hề có tình cảm nên em đã giấu mọi người để anh ta thường xuyên qua lại với cô ta" Cô nhìn xa xăm nhớ lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.