Đi Về Đâu

Chương 90



Sau một năm tiến hành dự án, hôm nay là buổi trình diễn show thời trang của ba công ty.  Vì khiến cho ba mẹ Châu Kỳ hiểu lầm nên không thể mở họp báo để giải thích, nên hầu như ngày nào đám nhà báo cũng gán ghép cô và Châu Kỳ trên các mặt báo. Sáng sớm Châu Kỳ đến chở Tuyết Băng, lúc anh đến thì nhân viên đang make up cho cô. Nhìn cô Châu Kỳ tán thưởng: "Oà, rất đẹp nha"

Trang phục của Châu Kỳ, Ngô đình hôm nay đều do Tuyết Băng thiết kế. Cô mặc chiếc váy bó sát dài đến chân, xẻ tà phần vai tôn lên làn da trắng nõn cũng như thân hình gợi cảm.Còn Châu Kỳ và Ngô Đình mang com lê màu trắng nhưng kiểu dáng khác nhau. 

Bắt đầu đến giờ từng mẫu thiết kế được ra mắt, nhìn thấy thành quả của mình sau một năm cố gắng cô bất giác nở nụ cười. Sau buổi trình diễn ba người bọn cô thay nhau lên phát biểu, sau đó cô chụp chung với gia đình Châu Kỳ một kiểu ảnh. Một phóng viên tự nhiên nói: "Hai người đẹp đôi quá, có thể cho chúng tôi biết quan hệ của hai người hiện tại là gì không ạ"

"Tuyết Băng sắp làm con dâu tôi rồi" Ba Châu Kỳ bật cười

Châu Kỳ giải thích với nhà báo: "Ba tôi nói đùa thôi, tôi và Tuyết Băng bây giờ là đồng nghiệp bạn bè của nhau"

"Con nói gì vậy? Dù sao hai tụi con cũng sắp kết hôn rồi, không cần phải giấu nữa đâu" Mẹ nhìn anh

Phóng viên nhìn cô hỏi: "Nãy giờ giám đốc Tuyết băng vẫn im lặng, ba mẹ giám đốc Châu Kỳ nói là đúng phải không ạ?"

Ngô Đình ở dưới theo dõi và mong chờ câu trả lời của cô, anh không nghĩ hai người họ sẽ là quan hệ đó. Tuyết Băng ngập ngừng, khi thấy Ngô Đình ở dưới cô khoác tay Châu Kỳ cười gượng nói: "Đúng vậy, chúng tôi sắp kết hôn"

Nắm bàn tay đang lạnh ngắt của cô mà lòng anh cũng lạnh theo, nếu đã không yêu thì cô cần gì phải nói ra mấy lời đó. Làm như vậy chỉ khiến hai bên khó xử, bảo cô vào phòng làm việc, anh nói: "Tại sao em lại nói ra mấy lời đó"

Cô nhìn anh: "Không phải muốn em cho anh cơ hội sao? Vậy chúng ta hãy kết hôn"

"Không phải mới ngày trước em còn không chấp nhận tình cảm của anh à, anh biết là em chưa mở lòng được, nói thẳng ra là không yêu đi. Vậy thì kết hôn để làm gì? Anh không cần" Nói rồi anh bỏ đi

Cô ngồi một mình không động tĩnh gần nửa tiếng, sau đó cầm túi xách đi bộ xuống bãi đỗ xe, Ngô Đình đi tới nắm tay cô hỏi: "Em với Châu Kỳ hẹn hò là thật sao"

"Bộ anh không đọc báo à, anh muốn hỏi tôi bao nhiêu lần nữa. Anh đang làm tay tôi đau đấy, thả ra đi" Cô nhíu mày

Ngô Đình không thả mà nắm chặt hơn: "Anh biết em vẫn còn yêu anh, em cố tình đóng kịch để cho anh xem đúng chứ"

Tuyết Băng mệt mỏi nhìn hắn: "Đang mộng du à? Tôi thật sự sẽ kết hôn với Châu Kỳ"

"Dù có nói thế nào anh cũng không tin" Nói rồi hắn mở cửa đẩy cô vào xe

Cô ngờ ngợ: "Mau dừng xe, anh định đưa tôi đi đâu"

Hắn im lặng không nói, mười phút sau mới biết là chở cô về nhà cũ. Nhìn ngôi nhà đã từng gắn bó với mình tám năm cảm xúc rất khó nói. Đi vào trong nhà, cảm giác từ lâu đã không ai ở. Tới đây làm cô bỗng nhớ lại những chuyện đã từng trải qua, vào phòng con đồ đạc ở đây vẫn giữ nguyên, cầm chiếc cặp siêu nhân mà mỗi sáng con đều mang đi học, nước mắt cô chực trào, thật sự cô rất nhớ con, cô biến những nỗi nhớ đó thành động lực để vươn lên, trong bốn năm cô từ hai bàn tay trắng trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, một nữ doanh nhân đĩnh đạc, tên cô đặt cho công ty chính là tên viết tắt David, cô muốn khi nhắc đến công ty sẽ luôn nhớ rằng mình từng có một David mạnh mẽ.

Nghe tiếng bước chân hắn cô thu lại nước mắt không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Hắn nhìn cô: "Em có thể vì những kỷ niệm chúng ta đã trải qua mà đừng xa lánh anh được không"

"Tôi không có xa lánh anh" Cất chiếc cặp để lại chỗ cũ

"Vậy sao em còn kết hôn với Châu Kỳ"

Cô nhìn hắn: "Hai chuyện đó không liên quan đến nhau nhé, mặc dù tôi nói không xa lánh nhưng không có nghĩa tôi yêu anh. Giám đốc Ngô Đình à, tôi đã vứt cái tình yêu của anh từ năm năm trước rồi, tôi không còn yêu anh nữa bằng chứng là tôi sắp kết hôn với Châu Kỳ"

Anh nắm vai cô nghiến răng: "Em nói dối"

"Tôi nói dối anh thì được cái gì chứ, anh đừng vô lý nữa có được không" 

Anh không đáp liền vác cô qua phòng bên cạnh ném xuống giường: "Tôi cho em một cơ hội lần cuối nói lại"

Cô quát: "Dù anh cho mấy cơ hội thì tôi cũng sẽ không yêu anh, người tôi yêu chính là Châu Kỳ, là chồng sắp cưới của tôi, anh đã nghe rõ chưa"

Hắn dường như trở thành một người khác, đè cô xuống ôm hôn ngấu nghiến, Tuyết Băng bật khóc: "Đừng để tôi phải hận anh thêm"

Ngô Đình dường như bỏ ngoài tai lời Tuyết Băng nói, xé rách hết trang phục của Tuyết Băng mặc cho cô dãy giụa gào thét cầu xin đến khản cổ. Khi chiếc cốc rơi xuống đất cũng là lúc cô trở nên tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.