Địa Ngục Thời Gian

Quyển 2 - Chương 18: Cắt



- Cậu nói...cậu chết là bị sát hại, chứ hoàn toàn không phải tự sát?

- Đúng thế.

Trong căn phòng khách dưới lầu một, Hoàng và Sterling vừa xì xụp ăn mì gói vừa nghe Trần Thanh Tùng thuật lại những chuyện xảy ra xung quanh căn nhà bị ma ám kia. Bây giờ đã là hai giờ rưỡi tối, hàng quán đóng cửa gần hết cả, thế nên đồ ăn đêm cũng chỉ có Hảo Hảo mà thôi, cũng may sáng nay Hoàng có đi chợ mua cân thịt bò ném vào trong tủ lạnh.

- Là người hay là ma? Mà kể cũng thừa, nếu là người thì chắc chắn đã bị cảnh sát xử lý rồi.

- Là cái gì thì cho đến giờ em cũng không rõ nữa.

- Cái gì ?

Trần Thanh Tùng lấy tay xoa mái tóc rối bù.

- Thật ra..bắt đầu từ một hôm..vốn em đã nghi ngờ những chuyện xảy ra trong nhà là có bàn tay can thiệp của người lạ giở trò quấy phá. Vì để bắt quả tang, liền mấy hôm em nghỉ làm, song sáng ra vẫn giả vờ ra khỏi nhà, rồi lại lén lút quay về. Hôm đó là hôm thứ ba. Mọi khi vào giờ đó là em đã ra ngoài đi làm rồi, không có ai ở nhà cả. Hôm đó...em phát hiện ra có người lạ trèo tường vào trong nhà. Cái nhà đó bao xung quanh nhà là một bức tường cao hơn mét rưỡi, tới trẻ con cũng vào được.

-...Đằng sau nhà có vườn và một cái ao nhỏ, em lén lút quan sát thì thấy người đó cùng vài ba đứa nữa lén lút làm gì đó ở góc ao. Một lát sau, bọn kia đi hết, chỉ còn mình thằng kia, không kìm được, em lao ra định dạy cho nó một bài học. Quên chưa nói, em vốn cũng có chút võ vẽ, do chăm tập luyện từ nhỏ nên gân cốt nói chung cũng hơn người khác chút. Thằng chả bị em đánh cho kêu cha khóc mẹ luôn. Em hỏi nó ban ngày ban mặt trèo tường vào nhà em làm cái gì, nó không nói. Em lại tẩn cho nó một trận, sau đó lục soát người nó....thì tìm thấy một thứ.

- Tìm thấy gì? Hoàng ngừng nhai mì, vểnh tai lên nghe.

- ...Ma túy.

..............

- Ma...túy? Cậu chắc chứ?

Trần Thanh Tùng gật đầu vẻ cương quyết.

- Lúc đầu em vẫn còn chưa chắc chắn lắm, song về sau thì có thể khẳng định 100%...Sau đó em đuổi cổ thằng cha đó đi, cũng không dám giữ mấy gói đó lại. Lúc đó em cũng lo lắm, vì là người vùng khác lên Hà Nội, không quen thủy thổ, dính vào mấy cái chuyện này thật chẳng tốt đẹp gì. Em không dám giữ mấy gói đó, sợ bị cho là tàng trữ chất ma túy, cái này phạt tù mấy năm chứ chẳng nhẹ đâu. Thực ra em cũng biết khu vực này là nơi bọn xì ke thường xuyên vật vờ qua lại..song không ngờ chúng lại đem ngôi nhà này để làm nơi phân phối, mua bán. Hôm đó sau khi suy nghĩ kỹ càng, em quyết định bỏ đi tìm chỗ khác thuê, lúc đó em mới ở được một tháng, thôi thì đành mất toi một tháng tiền đặt cọc vậy. Thế nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, em còn chưa kịp bỏ đi..thì họa đã ập xuống đầu rồi.

- Vậy chẳng lẽ.. cậu bị chúng nó...

- Không phải. Trần Thanh Tùng hít một hơi dài, trên gương mặt non nớt lộ vẻ sợ hãi: - Không phải bọn chúng....

- Vậy thì ai? Dài dòng quá, chú làm mất thời gian của bọn này quá đấy. Sterling ôm hai bát mì đi rửa, nguýt một cái.

- ..Cho tới bây giờ em cũng không biết nó là cái gì.. chỉ biết rằng, nó rất đáng sợ. Trần Thanh Tùng ôm vai, giọng run rẩy: - Chuyện xảy ra vào ngay tối ngày hôm sau, khi em đang thu dọn hành lý...thì nó tới. Nó...nó...

- Chết thì cũng đã chết rồi, có quái gì mà phải sợ. Hoàng lên tiếng trấn an, thật không ngờ thằng nhóc này là dân học võ mà cũng nhát cáy đến thế: - Nó là người hay là quỷ?

- Không biết nữa...Tùng lắc đầu:- Mới đầu em cũng nghĩ nó là ma, mãi sau mới biết là không hẳn, bởi vì nó có thể tự tay tương tác với các đồ vật trên trần gian. Nó có hình dáng một bé gái gầy gò, mặc váy trắng, quanh người cuốn chỉ lằng nhằng, để tóc dài chấm đất, tay phải cầm một cây kéo rất lớn. Nhìn khuôn mặt của nó..rất là vô hồn, lúc đó thật ra em cũng chả có tâm trí nào mà quan sát nó, chỉ biết cắm cổ chạy theo bản năng. Anh bảo giữa đêm hôm, trong nhà cửa đóng then cài cẩn thận, đột nhiên xuất hiện một người lạ trong nhà, còn đi thẳng tới giường mình...không sợ chết khiếp mới là lạ!! Vừa nhìn thấy nó thình lình xuất hiện trước cửa phòng ngủ, chân không chạm đất mà vẫn di chuyển được, em sợ tới mặt cắt không còn hột máu, vùng chăn nhổm dậy. Tiếp đó em nhào ra cửa sổ, tiếc rằng cửa là cửa sắt, không nhảy xuống được. Nếu mà giả sử như nhảy được, lúc đó có là tầng mười em cũng nhảy...

- Thế cuối cùng...

- Cuối cùng thì ai cũng biết rồi đấy. Tùng lấy tay xoa trán: - Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra em treo cổ tự sát trong phòng ngủ khóa kín. Không có chút dấu vết cũng như vân tay nào. Vụ việc vì thế mà khép lại nhanh chóng.

-..Sau đó em trở thành vong hồn vất vưởng. Do uất hận vì cái chết không minh bạch của mình, em cứ lang thang gần ngôi nhà kia, mong tìm được và trả thù bọn khốn đó. Em cũng đã gặp lại "nó". Sau đó em mới biết, thì ra "nó" cùng với bọn buôn ma túy kia là cùng một giuộc. Mặc dù vẫn nhớ như in, chính nó đã dùng chỉ trắng thắt cổ mình đến chết, song em dù đã thành ma xó cũng không phải đối thủ của nó. Nó, nó, nó....

- Khoan, cậu vừa nói gì? Hoàng xen vào: - ...Chỉ à?

"Reng, reng.."

Là của Rahma Yannek gọi tới, Hoàng lập tức bắt máy.

- Alô, anh Rahma à, em Hoàng nghe đây.

" Trạm xăng ngã tư canh..a..."

- Cái gì? Trạm xăng thì sao? Alô?

Hoàng lập tức biến sắc, bởi vì truyền lại trong ống nghe chỉ còn những tiếng kêu gào thảm thiết, rồi tắt hẳn.

- Cô ở nhà, tôi ra ngoài có việc. Hoàng vớ lấy cái chìa khóa nhà rồi lao ra cửa, trước khi đi còn quay lại nói: - Nhớ cẩn thận đấy!

--------------

Trạm xăng ngã tư canh vốn chỉ cách ngôi nhà số mười ba và phòng trọ Hoàng thuê chưa đầy một cây số. Đi tắt đường qua khu Chợ Mới là tới, do phía trên đang làm đường nên giao thông gần như không lưu thông qua đây mấy, thêm giờ là nửa đêm, cho nên khu vực này có thể nói là tuyệt đối vắng vẻ.

Có tiếng sột soạt trong đêm.

Lúc Hoàng tới nơi, hoàn toàn không thấy bóng dáng Rahma Yannek đâu cả. Song hắn rất nhanh đã phát hiện ra manh mối, đó chính là vết máu. Vết máu kéo dài từ bên lề đường cái, cho tới thẳng phía sau cây xăng. Hoàng lấy tay xem thử thì thấy có chỗ còn chưa kịp khô. Ánh mắt hắn nhìn theo hướng đi của vết máu, mặt sầm xuống.

Có chuyện chẳng lành.

Hoàng lôi trong túi ra một cái bật lửa. "Tách" một cái, xung quanh hắn, một màn lửa mờ nhạt bắt đầu nhen nhúm, như mấy con rắn nhỏ màu đỏ đua nhau lượn vòng xung quanh thân thể.

Cắt...

Cầm trong tay Gông Bắt Quỷ, Hoàng bắt đầu lần theo vết máu, nó dẫn hắn đi tới phía sau trạm đổ xăng. Cây xăng này đã ngưng hoạt động từ lâu. Càng lại gần, hắn lại càng nghe thấy tiếng động sột soạt kia rõ hơn. Dường như là tiếng kim loại ma sát vào với nhau.

Cắt..

Hoàng nhảy vòng ra đằng sau cây xăng. Đập thẳng vào mắt..là cảnh tượng máu me khiến hắn mặc dù đã chuẩn bị tâm lý song vẫn cảm thấy lợm giọng.

Trên nền đất máu me vương đầy, có một xác người lẫn vào trong đống máu và đất cát. Chân đi đằng chân, tay đi đằng tay. Cái xác bị cắt làm năm, sáu mảnh. Máu me vương đầy, nếu không có cái đầu kia, Hoàng có lẽ cũng chẳng thể nhận ra, đây chính là đồng nghiệp của mình, Rahma Jannek.

Hoàng ngồi xuống, nhặt cái đầu của Rahma lên. Nhìn nét kinh hoàng vẫn còn nguyên với đôi mắt trợn trắng như không cam lòng kia, lòng hắn chợt đau nhói.

Vì đâu nên nỗi?

Cắt...

Hoàng giật mình nhảy xổ về phía trước. Quay đầu lại, nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, máu trong người hắn như đông lại. Chiếc Gông bắt quỷ trong tay Hoàng đã dứ đưa lên nay lại hạ xuống, ngàn tính vạn tính, hắn cũng không thể ngờ rằng, người xuất hiện trước mắt mình bây giờ lại là...

- O..Oha....!

Là Oha trong bộ áo sơ mi cụt tay của hắn, lúc này đã thấm đầy những máu. Máu vương cả lên mặt, lên má, lên cổ cô, chảy dài xuống bộ áo sơ mi đỏ lòm, bị dây chỉ trắng quấn loằng ngoằng xung quanh. Hai mắt nhắm hờ, tay phải cầm một cây kéo lớn sắc lẻm cũng dính đầy máu, trên lưỡi kéo còn vương cả thịt vụn đỏ lòm.

Hoàng cuối cùng cũng tìm ra hung thủ.

- Oha, là anh, Hoàng đây!

Song dường như Oha không hề nghe thấy gì, cũng không đáp lại tiếng nào, chỉ lăm lăm cầm cây kéo trong tay tiến về phía hắn.

Cắt......

Mặc dù đêm khuya tối đen như mực, nhưng nương theo ngọn lửa xung quanh người, Hoàng vẫn thấy được rất rõ nét hình dạng bất thường của Oha lúc này, đấy là chưa kể hắn còn có Thị lực di động. Hoàng trông thấy ánh sáng lạnh phản chiếu từ lưỡi kéo sắc nhọn dính đầy máu kia, cùng với khuôn mặt đờ đẫn của Oha, hoàn toàn ngược hẳn với hình ảnh thường ngày của cô.

Thấy Oha lao tới, Hoàng xoay người muốn né tránh, nhưng xui xẻo vướng phải cái chân cụt của Rahma bên cạnh ngã sấp xuống đất. Cú ngã này khiến hắn hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Hoàng thấy Oha quay đầu nhìn mình, đầu óc như ngưng trệ lại, còn tưởng rằng hôm nay bản thân phải nộp mạng dưới lưỡi kéo kia rồi. Nhưng mà không ngờ, Oha chỉ nhìn hắn một cái, tiếp theo quay đầu ngồi xuống bên cạnh đống tứ chi máu me be bét của Rahma dưới đất, tiếp đó cứ một nhát kéo, lại một nhát kéo cắt cái xác kia ra làm nhiều mảnh.

Cắt Cắt Cắt.

Hoàng nuốt một ngụm nước bọt.

- Oha, Oha !!

Nhìn cảnh tượng này, Hoàng dù tâm lý khá vững song cũng không tránh khỏi bị sốc. Sau đó hắn thử thăm dò bằng cách nhẹ nhàng gọi tên Oha, muốn xem có phải cô bị mộng du hay không. Oha nghe Hoàng gọi lớn thì tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh lại vùi đầu tiếp tục xẻn cái xác. Hoàng ngồi lặng một lát.

Hoàng lại gọi to mấy lần nữa, lần nào Oha cũng dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Loại ánh mắt này rất bình thường, cũng không làm người ta cảm thấy kinh khủng, chỉ là có vẻ vô hồn, giống như người chết vậy. Năm phút sau, Hoàng đánh bạo chầm chậm đến gần, cố gắng đoạt chiếc kéo trong tay Oha.

Nhưng đúng lúc này, Oha lại bỗng nhiên đứng bật dậy, hơn nữa sức lực còn cực kỳ lớn, cố sức phản kháng, xô hắn ra thật xa, còn cắn mạnh vào tay Hoàng một cái. Sau đó cô lại tiếp tục mải miết dùng kéo cắt cái xác kia, dường như đây là sứ mệnh thiêng liêng bậc nhất, bất luận gặp gỡ bất kỳ khó khăn gian khổ nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Không còn cách nào khác, Hoàng chỉ đành đứng đó giương mắt nhìn. Cũng may suốt lúc đó không có ai qua lại trên đường. Chờ gần mười phút, đến lúc hắn sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị tìm cách đánh ngất Oha thì dị biến xảy ra. Đó là lúc mà cái xác của Rahma đã bị cắt vụn ra thành ba, bốn chục mảnh, Oha dường như cũng đã thấm mệt ( dùng cưa thì dễ hơn dùng kéo).Cô bỏ cái kéo trong tay xuống, cứ thế ngất đi.

Hoàng lại gần lay Oha song cô không phản ứng gì, chỉ lịm đi. Hắn đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt cùng hơi thở của cô. Người rất lạnh, hơi thở yếu. Hoàng đem dứt hết đống dây chỉ quấn loằng ngoằng quanh người Oha.

Hoàng ôm Oha trong ngực thất thần nhìn hiện trường máu me be bét trước mặt. Lúc này là ba giờ đêm. Sau rồi hắn đặt Oha dựa tạm vào một bên tường, xách nước thu dọn hiện trường, gói ghém các mảnh thi thể của Rahma vào một cái túi nilon đen. Xong đâu đấy thì đã ba giờ ba mươi phút.

Nghĩ ngợi một lúc, Hoàng lấy điện thoại, quay số của Arteta.

- Alo, Arteta đấy à? Em đang ở đâu thế? Anh có chút việc muốn nhờ em...

- Em đi ngủ rồi, có gì mai gặp đi.

Nói rồi cúp máy. Hoàng chỉ đành lặng thinh, lại nhìn Oha sắc mặt trắng bệch hơi thở lúc có lúc không nằm trong lòng mình, cuối cùng hạ quyết tâm, nhất định phải đưa cô tới bệnh viện xem thử coi sao. Đợt này đơn vị của Arteta có qua Hà Nội, đóng đô ở gần đây, không có Arteta thì hắn vẫn có thể nhờ vả bác sĩ khác. Nếu hết cách thì chỉ đành đem Oha vào bệnh viện ở trần gian vậy.

Nghĩ một hồi, Hoàng đem giấu tạm chiếc nilon đựng xác, sau đó lấy điện thoại ra gọi taxi. Đây là chỗ người quen của hắn lúc còn sống trên trần gian, song mãi mà không có ai bắt máy. Đang lúc bí, bỗng từ phía ngã tư, một ánh đèn taxi liếm xoẹt qua, Hoàng mừng như bắt được vàng, vội ôm lấy Oha chạy một mạch đuổi theo.

- Cho tôi tới số 62 Hoàng Tăng Bí, Đức Thắng, Từ Liêm.

Hoàng ôm Oha đặt vào ghế sau rồi nói với tài xế. Từ Arteta, hắn đã biết đại khái nơi đóng quân của đơn vị cô tại Hà Nội đợt này, chỉ đành mặt dày qua đó nhờ vả một lần.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, lúc này cũng đã khá tấp nập người qua lại, chủ yếu là người đi chợ đêm, buôn bán...Trên đường đi, Hoàng cứ thi thoảng lại lay Oha, song cô nàng Mar này không hề có phản ứng gì. Nhìn làn da trắng toát như bị bạch tạng, cộng với hơi thở càng lúc càng yếu, mí mắt Hoàng giật giật. Hắn vòng tay ôm Oha chặt hơn, đem ánh mắt thả ra ngoài con phố mưa bụi rơi lất phất, trước khi thần người trên ghế sau taxi...

Có lúc, Hoàng hận chính "Thị lực di động" của chính bản thân mình.

- Bác tài, dừng lại.

Người tài xế taxi già nhìn hắn đầy vẻ lạ lùng, song vẫn dừng máy. Hoàng ôm Oha bước ra, ngước mắt nhìn lên lầu hai. Quán cafe tĩnh lặng, con đường quen thuộc, ánh đèn leo lét. Trên lầu hai, một đôi tình nhân đang ngồi đối mặt nhau. Người nam mặc vest đen vừa mới hôn lên má cô gái, cô gái cũng mỉm cười đón nhận. Họ thân mật dắt tay nhau đi xuống lầu.

Mưa nặng hạt hơn.

- Này, cậu có định đi tiếp không đấy?

-..

--------------

Còn biết nói gì hơn khi sự thật cứ như vậy hiển hiện ngay trước mắt. Vô vàn những câu hỏi hiện lên trong đầu, hắn thấy sợ cả những điều mình chưa bao giờ tưởng tượng tới.

Mãi tới sau này, có đôi khi Hoàng chợt nhớ lại buổi tối của ngày xa xưa ấy, cuộc trò chuyện tay ba, cái nắm tay đầu tiên cùng với dư vị của mối tình đầu đẹp đẽ, đến cũng mau, và ra đi cũng mau không kém.

Hoàng lấy tay che mưa cho Oha, lúc này đang nép vào ngực mình, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Khung cảnh này...bỗng nhiên sao lại quen đến thế. Hắn cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng, mưa đang nặng hạt dần..

Hoàng thỉnh thoảng vẫn luôn tự hỏi, sắp đặt để trái đất này hình tròn, phải chăng là sự trêu đùa mà tạo hóa gieo lên cuộc đời của những trái tim đa cảm? Bởi đau, người ta sẽ nhớ, và nhớ rồi người ta sẽ lại yêu.

Cái dòng chảy tha thiết ấy, những đêm mưa nào đó hắn vẫn thấy mình đưa tay lên khẽ gạt vết mưa vương trên khóe mắt. Trong những cuộc vui nào đó, hắn vẫn thấy mình lặng lẽ bước ra ngoài nhìn trời xanh, những sớm mai nào đó thức dây, hắn vẫn thấy râm ran trong lòng mình những thanh âm bất tận của những lời âu yếm cũ. Hắn vẫn nhớ thương tình yêu đó, thứ đã khiến hắn phải đau.

Có rất nhiều cách để khởi đầu, nhưng kết thúc, thường bao giờ cũng là nỗi đau.

Hoàng vốn định cứ yên lặng mà rời đi, song không hiểu là may mắn hay xui xẻo mà vẫn chậm một bước.

- Anh...

Xuống lầu, Arteta dường như cũng đã nhận ra Hoàng, cô ngẩn người, nét mặt thiếu tự nhiên. Cả người đàn ông đi bên cạnh đang tay trong tay với cô lúc này cũng vậy. Dẫu sao thì họ cũng đã từng gặp nhau, dù chỉ một lần.

- Xin lỗi vì cú điện thoại ban nãy, đáng lẽ anh không nên làm phiền em lúc khuya thế này mới phải. Hoàng xoay người lại, chìa tay về phía cô: - ...Bây giờ cũng muộn rồi, mình về thôi.

Thế nhưng, không có ai đáp lại. Dường như có chút gì đó ngại ngùng, Hoàng thả tay xuống, mỉm cười.

- Tối đó, lý do thực sự em từ chối anh...chính là đây, đúng không?

Arteta vẫn im lặng không nói, mắt nhìn ra hướng khác, hai má hây hây đỏ vì lạnh. Tuy nhiên, cô vẫn không buông tay.

- Là đàn ông, tôi nghĩ anh nên tôn trọng mọi quyết định của cô ấy. Gã đàn ông đi bên cạnh nhìn Hoàng chằm chằm, bàn tay vẫn giữ chặt lấy Arteta: - Anh nhìn anh đi, rốt cuộc thì ai mới là người có lỗi? Lúc đầu nghe Arteta kể lại tôi còn không tin, vẫn nói tốt cho anh...song bây giờ nhìn lại, có lẽ tôi đã nhầm. Giữa đêm hôm mang gái về phòng không nói, giờ anh còn không biết ngại mà ôm đàn bà đi giữa đường giữa chợ, rốt cuộc anh coi Arteta ra gì?

- Leo..đừng nói nữa...

- Tao không nói chuyện với mày. Hoàng nắm chặt tay phải, một trái cầu lửa khổng lồ đỏ rực bùng lên trong lòng bàn tay hắn, không ngừng lớn thêm ra giữa trời đêm lạnh lẽo, dọa cho bác tài đang đỗ xe cách đó sợ hãi kêu lên một tiếng: - Im đi, nếu không muốn bị nướng chín ngay bây giờ.

- Quái vật........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.