Hoàng đưa tay sang bên kia "kiểm tra" thử. Lần này hắn thậm chí còn không nắm được hết bằng một tay.
Và giờ đây gã đã hết hoài nghi. À không, phải là bị một nỗi nghi hoặc khác "thay thế" thì đúng hơn.
Sặc, bên to bên nhỏ?
Hoàng không tự chủ nắn một cái, rồi mới lưu luyến thả tay ra, lẩm bẩm. Tuy hắn nói rất nhỏ, song do khoảng cách quá gần nên đối phương nghe không sót chữ nào.
-..khốn..nạn!
Người lạ mặt, à nhầm, phải gọi là cô gái kia mới đúng, dường như đã không khống chế nổi bản thân, giọng nói cũng từ ồm ồm chuyển sang lanh lảnh, đặc trưng của phái yếu. Người đó, lại nhầm, cô gái đó ngoài sự tưởng tượng của Hoàng, sau khi chửi hắn đúng một câu thì thần người ra, đoạn hức hức cất tiếng khóc.
- Này, xin lỗi, được chưa? Ai bảo cô giả trai bám theo theo dõi tôi làm chi? Coi như hòa, vậy nhé.
Hoàng áy náy nói, hắn thật sự không biết phải giải quyết chuyện này ra sao. Dù gì thì cũng đã sờ ngực con gái nhà người ta, mặc dù không phải là cố ý song cứ thế bỏ đi thì cũng không được. Mà đối phương cũng thật là, chuyện này nói to thì là to, nói nhỏ thì là nhỏ, cứ mắt nhắm mắt mở mắng vài câu là được, đằng này lại... Có gì to tát đâu, chỉ sờ một cái thôi mà!
Đang lúc Hoàng không biết nên đi hay ở thì cô gái bỗng ngừng khóc, sau đó nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt rất lạ, tất nhiên là vẫn qua lớp khăn che mặt. Hoàng lúc này cũng đang rất tò mò về diện mạo của cô ta, song tình thế biến đổi nhanh tới nỗi hắn phải gác ngay cái ý định đó lại.
Tay trái của cô gái bỗng mọc ra một lưỡi hái.
Đúng là mọc chứ không phải là gì khác! Một lưỡi hái cồng kềnh dài một mét hai, chẳng thể giấu đâu được. Không chỉ thế, Hoàng còn chưa hết ngạc nhiên thì "Soạt" một tiếng, từ đằng sau lưng, hai chiếc cánh trắng tinh cũng như từ trong mơ bật ra. Đôi cánh rất đẹp, tuyền một màu trắng sứ tinh khiết, kết hợp với lưỡi hái đen xì cầm nơi tay, thật sự là một tạo vật kết hợp rất hoàn hảo giữa trắng và đen, giữa thiện và ác, giữa thiên thần và ác quỷ!
Mái tóc cột đằng sau gáy xõa tung, từng lọn tóc phần phật bay, Hoàng bây giờ mới để ý, cô ta có mái tóc màu vàng.
Hóa ra đây là một thiên sứ. Có điều nữ thiên sứ này hơi bị hiếu chiến!
- Bây giờ mi có hai đường để chọn. Nhưng không cần phải chọn đâu, bởi vì ta đã chọn sẵn cho mi rồi. Đó là phương án đầu tiên.
Sặc, bày đặt cho người ta hai lựa chọn, rồi lại còn chọn sẵn nữa, vậy thì nói làm cái quái gì?
- Đầu tiên cái gì ?
- Bỏ một tay ở lại đây.
- What?
Hoàng há hốc miệng.
Nữ thiên sứ nọ vừa nói dứt lời thì đã tấn công liền. Lưỡi hái đen xì chao lên, vạch hai vòng trên không. Nơi Hoàng đứng lập tức lành lạnh, sau đó, bùng một tiếng, vùng đất dưới chân hắn bị cày một đường thẳng tắp, tạo thành một rãnh dài hơn năm mét.
- Đừng hòng chạy!
Hoàng bật người nhảy vọt lên vách tường gần nhất rồi lao đi, đối phương cũng đập cánh đuổi theo rất sát, tốc độ so với hồi nãy khi giao thủ thì nhanh hơn rất nhiều. Hoàng cũng phải toát mồ hôi hột, hắn thật không ngờ, chỉ một thoáng thôi mà đối phương đã thay đổi như trở thành một người hoàn toàn khác, nhanh như sóc, uyển chuyển tựa rắn.
Cảm thấy hơi nóng phả đến sát gáy, Hoàng đảo chân, nhún mình bật mạnh, như con chim cắt đổi hướng, tiến ra ngoài đường lớn. Đằng sau, nữ thiên sứ nọ vẫn bám sát không tha. Người dân đi đường ngẫu nhiên được chứng kiến một màn rượt bắt còn hơn phim hành động, song họ còn chưa kịp nhìn ra rốt cuộc đó là diễn viên tên tuổi nào thì người trong cuộc đã vụt mất dạng.
- Chạy, chạy, chạy nữa đi! Sao không dám đỡ một đòn, đàn ông gì mà nhát thế?
- Cô nói cái gì?
- Nói mi là đồ hèn@!
Nữ thiên sứ gào lên, sau một hồi cố hết sức bám đuổi mà chẳng bắt kịp được đối phương, và dường như lời nói khích đó đã phát huy tác dụng, khi mà mục tiêu của cô bỗng nhiên chậm hẳn lại rồi dừng hẳn tại chỗ, kết thúc màn rượt đuổi không hồi kết.
Cô lập tức nhếch môi cười. Nên biết, Bản Năng Sinh Tồn chỉ là một liều thuốc hưng phấn giúp tăng lực chiến của bản thân lên trong một thời gian ngắn. Ưu điểm của nó là có thể trong thời gian ngắn gia tăng sức mạnh, tốc độ, phản ứng lên rất cao, song cũng có mặt hại: đó là thời gian duy trì tương đối ngắn.
"Bão Ngục"
Hoàng dừng lại, ngược với suy tính của hắn, nữ thiên sứ hiếu chiến kia sau khi rượt tới cũng không vội tấn công ngay, mà dừng lại nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một người đã chết.
- Đây là...siêu năng lực hay là ảo thuật?
Lấy nữ thiên sứ làm trung tâm, đất đá xung quanh cứ một vòng rồi lại một vòng bay lên, tán loạn vờn quanh Hoàng. Một cơn lốc xoáy lấy bán kính xung quanh gã năm mét làm vị trí trung tâm, cuốn theo vô số gạch đá, dần dần mở rộng ra.
- Mi đang giỡn mặt người đứng đầu các Danh Ác bậc ba đó. Nữ thiên sứ sầm mặt nói: - Ta sẽ làm mi phải sống dở chết dở. Đón lấy này, bão ngục!!!
" ÙNG" một tiếng, Hoàng bị gió lốc cuốn ra xa. Cơn gió lốc cuốn qua một dãy phố và tàn phá tất cả những gì trên đường đi. Đó vẫn chưa phải là hết, nữ thiên sứ kia hiện ra gần như ngay lập tức ở nơi hắn đáp xuống, lưỡi hái trên tay vạch một đường đỏ thẫm chém xuống. Một nhát chém vào bả vai!
- Ha ha...chắc mi không ngờ được phải không? Đó chỉ là đòn đánh lạc hướng mà thôi..Sát chiêu còn ở phía sau. Cho mi biết sức mạnh của Huyết Hỏa Liềm, thứ được tôi luyện trong lửa thiêng ngàn năm, sở hữu sức mạnh của lửa: khả năng triệu hồi Hỏa Thiêng. Người bị Hỏa Thiêng vây đốt thịt sẽ bị róc ra, đốt tới xương cũng phải nát vụn, dẫu cho là Danh Ác bậc hai nếu chủ quan trúng đòn cũng phải trầy trật mất nửa cái mạng...tốt nhất là ngoan ngoãn xin tha một tiếng, ta hứa sẽ chỉ chặt cánh tay phải của mi mà thôi. Hãy coi đây như một bài học đi.
- Chỉ lỡ sờ một cái vào ngực...mà mất cả cánh tay. Quý cô thiên sứ, cô có thấy vậy là quá đáng không?
Tiếng nói phát ra từ ngay sau lưng.
Cái gì?
Hắn ta..thoát được sao?
Hắn ta thoát được sát chiêu của mình sao?
Khi nữ thiên sứ quay mặt lại, gương mặt xấu xí ấy đã kề sát bên. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ mỏng như một tờ giấy. Ngoài đầu tóc có chút rối, Minnie kinh hãi nhận ra, gã quỷ sai này thậm chí còn không có lấy một vết nám trên quần áo.
- Người như cô không - xứng - đáng - là - một - thiên - sứ.
Nữ thiên sứ vội vã cúi người xuống, nhảy lùi ra phía sau tránh khỏi phạm vi nguy hiểm, lợi dụng Hoàng chỉ nói mà không thừa cơ truy kích. Vụt một cái, lưỡi hái trong tay cô ta vạch một đường còn thẳng hơn kẻ chỉ, bổ xuống đầu Hoàng, song bị hắn dùng một tay chụp lấy.
Dùng tay không bắt lưỡi hái!
- Vừa rồi là bài học của cô, giờ tới lượt tôi nhé. Bài học của tôi là : Đừng vội xem - thường - người - khác!
"CRỐP" Hoàng gằn giọng, bả vai khẽ run lên, lưỡi hái trong tay rắc một tiếng bị bẻ ra làm hai. Tiếp đó, hắn nhanh tay giật cái mạng che trên mặt nữ thiên sứ kia ra. Gương mặt ấy làm hắn giật mình.
Gương mặt đó, gương mặt đó..chẳng phải là cô gái tóc vàng đi cùng "hắn" lần trước gặp đó sao?
Không tình cờ vậy chứ?
Hoàng còn đang thần người ra thì một luồng áp lực khổng lồ bỗng ùa thẳng tới, khiến hắn bị bắn văng thẳng ra xa.
---------------
Hai mắt long sòng sọc, quanh người Minnie dường như bao bọc hoàn toàn bởi lửa. Cơ bắp trên người thi nhau nổi cuồn cuộn, khiến bây giờ trông cô ta không còn một nét thùy mị dịu dàng nào của phái yếu nữa, thay vào đó là một lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp.
Trận chiến có vẻ đã đến hồi kịch tính, khi một bên quyết ăn thua đủ.
- Dám coi thường ta...mi...mi tới số rồi! Ngày hôm nay, nhất định mi sẽ phải nằm lại đây vĩnh viễn! Yên tâm đi, mi là người thứ ba và cũng là quỷ sai nam đầu tiên chết trong tay Minnie này đó. Hãy lấy đó làm vinh dự đi!
- Á, ở đây có đánh nhau!
- Báo cảnh sát! Báo cảnh sát...
"RẦM"
Còn chưa dứt lời, Minnie đã bị bắn văng ra xa như đạn pháo, bởi một cú đấm nhanh như điện xẹt không nương tay vào bụng. Cú đấm đó đem nữ thiên sứ hiếu chiến xuyên thủng hai dãy nhà dân liên tiếp, trước khi dừng lại tiếp đất ở một tiệm bán sim điện thoại xui xẻo.
Còn chỗ mà Minnie đứng lúc trước, bây giờ đã được thay thế bởi một người khác.
- Giết người mà cũng đem ra để khoe? Cô thật hết thuốc chữa rồi...Lại còn thêm cái tội phá hoại của công nữa, đây là quê tôi đấy. Haizz, dù có là người quen đi nữa thì tôi cũng phải dạy cho cô một bài học.
Hoàng phủi phủi nắm đấm, nhìn đống đổ nát xung quanh do hai người gây ra, lắc đầu thở dài nói.
Đường phố trở nên hỗn loạn.
- Ối..ối..giết người...
-...Rốt cuộc mi là ai ?
Không bao lâu sau, Minnie bước ra từ trong đống đổ nát với quần áo ngoài rách gần hết, để lộ một bộ đồ lót bó sát người màu đỏ vô cùng gợi cảm. Khục...thật sự là rất gợi cảm, đó là nếu như cô ta chưa biến hình. Còn với thân thể cuồn cuộn cơ bắp hiện giờ, thật khó để gọi đó là đẹp. Người dân quanh đó không ai bảo ai mà đều nháo nhào chạy ra xa, không ai dám lại gần...lại gần làm sao được khi xung quanh cô ta luôn có một bức màn lửa hừng hực cháy!
- Hoàng, Lê Minh Hoàng...Hoàng hứng thú nhìn đối thủ: - Còn cô?
- Minnie.
----------------
Cuộc chiến nảy lửa diễn ra ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, lúc này đã có một đám đông phóng viên bám theo ghi hình săn tin vô cùng náo nhiệt.
Song tất cả những gì người ta thấy được...chỉ là hai cái bóng không ngừng xáp lại gần rồi tách ra, như vòi rồng cuốn lá khô trên đại lộ Hoàng Quốc Việt, với những chiếc "lá khô" là nhà cửa, công trình công cộng dọc đường.
- Ha ha, sơ hở này!
Nhoáng phân tâm một tí, Hoàng trúng một đấm vào bụng. Cú đấm này sau khi đốn gãy một cái trụ đèn giao thông thì khiến hắn bắn văng thẳng tới một quán bán bánh mì ba tê bên lề đường. Bà chủ quán thậm chí còn chưa kịp đau xót vì cái quán nhỏ của mình sắp bị phá tan tành thì hắn đã kìm mình lại được. Hai tay chống xuống mặt đất, Hoàng bật thẳng lên một trụ đèn giao thông khác ở gần đó, vụt nhảy lên cao, vừa tránh đối phương tập kích vừa làm tiêu hao dư lực của cú đấm.
Minnie bám theo sát rạt. Hai người một trước một sau như hai con sóc trèo lên cột điện. Đám người hiếu kỳ xung quanh dù cố căng mắt ra song chỉ nghe thấy những tiếng giao thủ chát chúa, rồi một cái bóng như sao xẹt tách ra, bắn thẳng xuống mặt đất.
Hoàng chỉ mới chạm đất chưa đầy nửa giây, chưa kịp lấy thăng bằng, mặt đất đã nứt ra, sụt xuống. Sau đó từ hai bên, gạch đá chồm lên như hai gọng kìm ép chặt hắn vào giữa.
Đống đất đá lập tức bao trùm lấy nơi Hoàng đứng, không còn một khe hở, giống như bông hoa loa kèn ăn thịt người nuốt trọn con mồi của nó.
Hoàng phá tung cái kén đó thoát ra, bằng một cú gồng.
- Đằng sau này!
Hoàng giật mình, song còn chưa quay đầu, hắn đã thấy trời đất tối sầm, ngực nặng như đeo chì. Cú đá vào ngực này tống hắn bay một mạch vào quán sửa xe đối diện. Lần này, Hoàng không kìm lại kịp.
- Ha ha ha ha...Minnie thở dốc một hồi, nhìn đối phương bị mình đánh đến không thể hoàn thủ thì bật cười lớn: - Thế nào hả? Còn lớn lối nữa không? ...nếu như xét trên tiêu chuẩn của quỷ sai các người, sức chiến đấu của ta có lẽ đã phải liệt vào cấp độ Danh Ác bậc hai! Đấy là chưa kể Thiên sứ so với quỷ sai vốn đã có một khác biệt không hề nhỏ chẳng thể san lấp, đó là " Dòng máu Thiên Thần" trong cơ thể. Tài năng chỉ có bây nhiêu mà đã dám lên giọng dạy đời, còn chưa nhìn kỹ xem đứng trước mặt mi là ai?
-..Cứ lải nhải hoài.
Hoàng bước ra từ trong quán sửa xe, áo quần lấm bẩn, tay chân dính đầy dầu mỡ.
- Nói xong chưa? Kết thúc nhé.
-----------------
Thiên sứ với quỷ sai, không chỉ có khác biệt cơ bản về thân phận, mà cấu tạo cơ thể cũng không ít chỗ khác nhau.
Nếu như quỷ sai có "Chén Thánh", phương tiện giúp kích hoạt tiềm lực ẩn giấu của bản thân bị che lấp lúc còn sống trên dương gian thì khi nhắc tới thiên sứ, thứ người ta nói tới đầu tiên bao giờ cũng là "Dòng máu thiên thần" hay còn gọi là "Suối bạch ngọc".
Đó là nguồn năng lượng vô cùng vô tận, thứ sức mạnh đặc trưng độc quyền mà trời sinh chỉ thiên sứ mới có. Mỗi thiên sứ có một " Suối bạch ngọc" khác nhau, song đều có đặc trưng là có thể giúp tăng cường sức mạnh thể chất của thiên sứ lên mức độ mà chỉ có thể dùng năm chữ "không thể tưởng tượng nổi" để hình dung.
Nhưng cái gì cũng có mặt lợi, mặt hại. Dùng năng lượng tiềm ẩn của bản thân kết hợp với Bản Năng Sinh Tồn để đạt tới giới hạn cao nhất về tốc độ và sức mạnh, lợi ích to lớn là thế, song tùy vào cường độ sử dụng, áp lực đè nặng lên chủ nhân sẽ càng cao. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì bạo thể mà chết. Vì hiệu ứng khủng khiếp của mình, "Suối bach ngọc" luôn là nỗi ác mộng của mỗi quỷ sai khi đụng độ với thiên sứ. Với nó, một thiên sứ có năng lực tương đương Danh Ác bậc ba thậm chí có thể đánh chết Danh Ác bậc một chỉ bằng một chuỗi combo khi đối phương mất cảnh giác!
Song có những lúc, biết là hại song vẫn cứ phải dùng. Đó chính là trường hợp của Minnie bây giờ vậy.
Lúc này, bỏ qua sự kiêu ngạo, Minnie đã thực sự đánh giá gã quỷ sai trước mắt xứng đáng có một vị trí trên bảng xếp hạng Danh Ác bậc ba, thậm chí không kém cạnh gì bản thân.
Không..làm sao có thể? Một gã da vàng vô danh người Việt Nam...sao có thể so sánh được với " Thiên sứ Trắng" lừng danh làm mưa làm gió trên thiên đàng, nổi danh thần đồng khi đã đạt được thành tựu vô cùng lớn khi tuổi đời chỉ mới tròn hai mươi mốt?
..Làm sao có thể?
Không thể! Điều đó là không thể!
- Không...vẫn chưa xong đâu.
Minnie lẩm bẩm. Đồng thời, ngọn lửa quanh người cô cũng hoàn toàn tắt lịm.
"Suối Bạch Ngọc"
- Ủa?
Hoàng ngạc nhiên nhìn đối phương. Lúc này, cả người nữ thiên sứ nọ đột nhiên chuyển thành màu trắng toát như người bị bệnh bạch tạng...không chỉ có thể, bên dưới cơ thể trắng toát đó..những sợi dây màu nâu nổi hằn lên rất rõ... chúng hiện ra thành từng bó, trông giống như dây thần kinh vậy, giăng chằng chịt khắp người như mạng nhện. Đồng thời, áp lực mà đối phương tạo ra về phía hắn cũng đột nhiên tăng lên gấp mấy lần.
"CHẾT ĐI"
Hoàng trợn tròn mắt.
Như một quả tên lửa, Minnie xáp lại gần, kéo hắn lao đi. Tốc độ đó, ngay cả hắn khi đã căng hết mắt ra song cũng không bắt kịp nổi. Cả hai người, một nam một nữ như mũi tên bừng sáng, càn nát tất cả những vật thể cản đường, lướt đi vùn vụt không dừng lại. Hay đúng hơn....là không gì có thể cản lại.