Địa Ngục Thời Gian

Quyển 2 - Chương 6: Trận Trung Vong (3)



Ánh mắt của Thư Lệ thoáng đảo qua người Hoàng, song lập tức rời đi ngay. Bởi một lý do rất đơn giản, con mồi mà Quan Tài Đen dày công bủa lưới săn tối nay không phải hắn mà là một trong hai thân tín bậc nhất của "Nhền Nhện Đen" Thomas - "Thỏ rừng".

"Thỏ rừng" biết đã trúng kế mai phục của địch, không dám dây dưa lâu, lập tức hô hào đàn em đánh lấy đường để chạy. Thế nhưng lúc này ở phía đầu ngõ bên kia, quân địch cũng đã đánh tới, khí thế như bão táp, tiếng thét gào cùng binh khí chạm nhau vang lên không dứt. Phía bên này, "Quan Tài Đen" cũng đã thúc đàn em xông lên, ba chục người phe "Thỏ rừng" lập tức lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ địch, không chỉ bất lợi về địa thế, số lượng lại càng thua xa đối phương, một trận chém giết chưa bắt đầu đã biết trước kết quả!

Lối ra lẫn đường thoát đều đã bị phong tỏa, bị kẹp vào giữa, đầu đuôi không ứng cứu được nhau, là thế kị nhất trong binh pháp.

- Còn đứng đó? Chém!

Hoàng thấy quân mình đằng sau bị chém thê thảm, tiếng kêu gào vang lên tận trên này thì máu dồn lên não, bỏ Thỏ rừng lại mà chạy tới ứng cứu. Tình thế mới có chút biến chuyển thì địch lại lớp sau xô lớp trước xông tới, cuồn cuộn không hết, lại toàn là dân thiện chiến, giết người không gớm tay, hoàn toàn khác với đội quân mất hết nhuệ khí lúc trước. Song quyền khó địch tứ thủ, Hoàng nhanh chóng bị đánh lui. Đằng sau bị ép, phía trước lại có "Quan Tài Đen" xua quân đánh rát, Thỏ rừng ít người, chẳng mấy chốc đã lâm vào hạ phong, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đối phương.

Một anh em ngã xuống ngay bên cạnh, Hoàng mắt đỏ lên, tay phải cầm dao đâm một nhát, xuyên thẳng người đối phương. Hai mắt vằn tựa máu, lúc này đối với hắn, giết người dường như đã trở thành một loại bản năng, từng đao chém ra đều gọn gàng dứt khoát, lấy ít sức lực nhất để kết liễu kẻ địch, không còn cái dáng vẻ tới cầm dao cũng run tay như trước nữa. Thế mới biết cái không khí giết chóc nơi chiến trường thực sự là nơi tôi luyện những cỗ máy giết người hoàn hảo nhất.

Càng đánh lâu, người ngã xuống càng nhiều. Bên phía Hoàng cứ một người ngã xuống là mất đi một phần lực lượng, trong khi đó phe của Thư Lệ thì ngược lại, thậm chí viện binh còn không biết từ đâu kéo tới, càng lúc càng đông. Việc toàn quân bị diệt đã là sự thật hiển hiện ngay trước mắt.

Càng kéo dài, hy vọng càng mong manh. Càng chống trả, cái chết lại càng gần hơn bao giờ hết.

- Anh..Hoàng, làm..thế nào bây giờ?

SaJin hét lên sau lưng Hoàng, con dao trong tay gã tóc xanh này giờ cũng đã thấm đầy máu. Lúc này nhóm của Hoàng và Thỏ rừng Lilith đã bị quân của My Sói chia cắt ra làm hai, đầu đuôi không ứng cứu được nhau.

Bị vây ở giữa, không có cách nào lật ngược tình thế. Anh em thì chỉ còn lại có năm, sáu người, sức yếu, lực mỏng. Hoàng nắm chặt thanh đao trong tay, mặt tối sầm, thấm đầy nước mưa, không hiểu đang suy nghĩ gì.

Mưa vẫn rơi không ngớt.

- Cùng lắm là chết, sợ gì...Ai còn sống ra được thì nhớ báo thù cho anh em!

Tay cầm chắc vũ khí, quyết một trận tử chiến!

Hoàng gầm lên một tiếng, cầm dao đi đầu, lao thẳng vào trong đội ngũ của địch. Cứ một, hai nhát dao là lại có một người nằm xuống. Sajin hai mắt mở trừng trừng, cũng hét lớn một tiếng theo sau.

Giết!!

Trong sự vây bủa của đối phương, sống chết chỉ cách nhau một cái tích tắc, thị lực di động(*) của Hoàng lúc này đây mới có cơ hội phát huy hoàn toàn tác dụng. Đây là một lợi thế không hề nhỏ, nếu không có nó chắc giờ này Hoàng đã hứng mấy chục nhát chém vào người. Nó không khác nào con mắt thứ ba đằng sau gáy vậy.

Mắt thấy một đao tới trước mặt, Hoàng lạnh lùng né tránh, thuận tay rút thanh dao đang cắm trong người một gã đứng bên cạnh...đâm một nhát thấu tim kẻ đánh lén. Dao bị tên này cầm chặt, lún chặt vào người, không rút ra được, trong khi đó bên phải, bên trái đối phương đã lại ùa tới. Hoàng gặp nguy không loạn, trong vòng vây của ba, bốn tên hoàn hảo né tránh từng đường dao một, tiếp đó nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy vũ khí của một gã đứng gần nhất. Là loại dao phay bổ dưa, hơi ngắn nhưng chém rất ngọt.

Cùng lúc đó, một tên từ đằng sau cầm dao lao lên đánh lén. Hoàng không cần xoay người vung dao chém một nhát. "Bộp", một chiếc đầu cứ thế rơi xuống đất.

Đao vung, máu chảy.

Đám đàn em Thư Lệ thấy Hoàng ra tay ác độc, cảnh máu chảy đầu rơi hiển hiện ngay trước mắt, nhất thời sợ hãi người nọ nhìn người kia, không ai dám xông tới.

Sajin cùng mấy người anh em còn lại thấy Hoàng tả xung hữu đột như vậy thì sĩ khí dâng cao, hò nhau lao lên chém loạn. Tình thế nhất thời nghiêng về phe Nanh Sói. Hoàng biết đây là dịp may khó có được lần thứ hai, lập tức nhân đó đánh tới, ý muốn mở đường máu tới hội quân với Thỏ rừng Lilith ở đằng trước.

Thế nhưng kế ấy không thành, vì mới đi được ba bước, Hoàng đã bị một người chặn lại. Cũng chẳng phải ai xa lạ.

- Mới mấy ngày không gặp, cậu đã lại tiến bộ không ít rồi.

- Là cô? Muốn lấy mạng tôi sao?

Hoàng chưa nói dứt câu đã lao lên, tay phải vung lên chém một nhát toàn lực vào vai, song bị đối phương tung chùy đánh bật ra.

Kẻ chặn đường là Thư Lệ.

Trông "Quan Tài Đen" cũng chẳng có gì khác so với mấy ngày trước. Vẫn bộ đồ da bó sát, vẫn mái tóc dài để xõa tùy ý ngang vai, vẫn làn da trắng cùng nhan sắc mặn mà chẳng cần trang điểm cũng đủ trở thành tâm điểm chú ý trong đám đông, chỉ khác là trên cổ đeo thêm một đôi chùy sắt, gồm hai quả tạ lớn bằng quả bóng đá, nối với nhau bằng xích dài hơn một mét quàng quanh cổ.

Hoàng không nói không rằng, tay cầm đao lao lên tấn công. Bây giờ không phải là lúc để ôn lại chuyện xưa, đằng sau vẫn còn bao anh em đang chờ hắn mở đường máu thoát thân! Trong tay Hoàng bây giờ có những hai thanh đao, một dài một ngắn, thay nhau chém túi bụi về phía Thư Lệ, song đều bị đôi chùy sắt trên vai Quan Tài Đen đánh bật ra.

- Đánh sướng tay chưa?

Thư Lệ hét lên một tiếng, kéo giãn khoảng cách, tay phải cầm xích kéo mạnh. Dây xích như con rắn siết chặt thanh đao trong tay Hoàng. Thư Lệ dùng lực kéo mạnh, Hoàng nhanh trí bỏ vũ khí, tay trái cầm dao bất thần ném về phía ngực đối phương. Thư Lệ hoảng hốt, nghiêng mình tránh né, thanh đao đâm trúng một gã quỷ sai đứng cạnh. Lúc này phía trước, Hoàng không biết kiếm được một thanh đao nữa từ đâu ra, điên cuồng lao lên. Thư Lệ trong lúc nguy cấp, một tay xô xác gã đàn em về phía Hoàng.

Hoàng bị cái xác chắn tầm nhìn, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bụng dưới đau nhói. Hắn lập tức vung chân đá cái xác ra xa. Hóa ra Thư Lệ nhân cơ hội đó mà phản công, một dao đâm xuyên xác gã đàn em, cắm thẳng vào bụng hắn. Hoàng ôm bụng, hai mắt nổ lửa nhìn Thư Lệ.

- Ở đây không phải là sàn đấu, chém người đấy. Ngoài trông vào sức mình ra thì còn phải nham hiểm, thâm độc nữa. Cậu đã biết chưa?

Hoàng biết Thư Lệ đánh giỏi hơn mình nên không dám tấn công ngay. Nhất là lúc này, bụng dưới đã bị thương không nhẹ. Địch bất động, ta bất động, Thư Lệ cũng không chủ động tấn công. Rõ ràng lúc này, người nóng ruột không phải là "Quan Tài Đen".

- Mẹ nó!!

Hoàng không còn cách nào khác, cầm dao xông tới. Trước sự tấn công như điên dại của hắn, Thư lệ chỉ thủ không công. Là kẻ chém người còn nhiều hơn ăn cơm, "Quan Tài Đen" có thừa cách xử lý. Quả thật, do nóng vội, Hoàng rất nhanh đã lộ sơ hở. Thư Lệ chỉ chờ có thế, cho hắn ngay một chùy sắt vào đầu.

- Cậu lâm vào đường cùng rồi! Đầu hàng hay là chết?

Đầu chảy máu, Hoàng hoảng hốt tung chân đá, ý đồ kéo giãn khoảng cách, song thế đã loạn, sơ hở lộ ra lại càng lớn, lập tức nhận thêm một cú đấm như búa tạ của Thư Lệ vào hông phải. Cú đấm này trúng vết thương ở bụng, khiến hắn đau đớn vô cùng, máu chảy ra cũng càng nhiều.

- Cô nói gì tôi không hiểu?

Hai người tuy miệng nói song vẫn không hề dừng tay. Lúc này người tấn công là Thư Lệ. Chùy sắt trên vai cô ta như con rắn, thoắt ẩn thoắt hiện, chiêu thức biến ảo khôn lường, Hoàng mới lần đầu tiên đối chọi với thứ vũ khí này, kinh nghiệm không có, kỹ xảo lại càng thua kém đối phương, nãy giờ chỉ hoàn toàn dựa vào ý chí, lập tức bị đánh cho không ngẩng mặt lên được.

- Cậu đã hết đường rồi! Tới Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ(*) sức mạnh cất nổi vạc lớn còn bỏ thân ở sông Ô Giang, mãnh hổ nan địch quần hồ, thứ như cậu đã là gì! Nếu như cậu biết thức thời đầu hàng, không những giữ được mạng mà con đường tiến thân cũng rộng mở vô cùng. Nể cậu đã cứu tôi một mạng, tôi sẽ đứng ra thay cậu thu xếp mọi chuyện, bỏ qua cái chết của Rjjkard, bỏ qua cả chiếc quan tài đó nữa! Cậu có nghe tôi nói không?

Thư Lệ hai tay huy động cặp chùy sắt, quả chùy đánh tới đâu phát ra tiếng bình bình đến đấy, chỉ trúng một cú thôi cũng đủ gãy xương, nát sọ. Hoàng vất vả tránh né, may mắn lắm mới thoát được. Đó là vì Thư Lệ đã đích thân ám thị nên không có gã đàn em nào dám xen vào, chứ nếu không nãy giờ chỉ tính đâm lén thôi cũng đủ lấy mạng hắn mấy lần rồi.

Thư Lệ nhìn Hoàng bị ép khốn, gương mặt tuy vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có song chính bản thân cũng không nhận thức được, động tác đã kém dứt khoát đi mấy phần. Trong đầu "Quan Tài Đen" chợt hiện lên hình ảnh của mấy ngày trước, khách sạn thuê trọ ở bán đảo Boso, chiến trường đẫm máu....

Lửa cháy khắp muôn nơi, mặc dù thần trí vẫn còn, song xương bánh chè đã vỡ, trên người lại dày đặc thương thế, chờ đợi "Quan Tài Đen" giờ đây chính là lưỡi hái tử thần. Thư Lệ vốn nghĩ đó đã là một sự giải thoát, vì dù gì cô cũng đã giết quá nhiều người.

Đôi tay này...cũng đã đến lúc trả nợ đời rồi.

Song vào lúc Quan Tài Đen dường như đã hoàn toàn chấp nhận số phận thì hắn tới. Chính hắn đã kéo thân xác héo tàn của một kẻ đã sẵn sàng đón nhận cái chết ấy lên, bước qua biển lửa của số phận.

Lúc đó Thư Lệ thực sự không biết, và cũng không đủ tỉnh táo để biết đó là ai. Thậm chí cho tới khi được Tiêu Lệ, người cõng mình rời khỏi đó kể lại, "Quan Tài Đen" vẫn còn bán tín bán nghi.

Đó là lần đầu tiên Thư Lệ có cảm giác tin cậy một người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.