Địa Ngục Thời Gian

Quyển 3 - Chương 72: Cười



..Một góc khán đài.

-Các người muốn dẫn tôi đi đâu? Không phải là chỉ lấy đồ thôi sao, tại sao phải đi xa vậy?

Một gã đàn ông đột nhiên tách đám người đang đi cùng ra lớn tiếng nói. Tức thì, đám người kia lập tức thay đổi sắc mặt, lầm lầm lì lì nhìn hắn.

Gã đàn ông thấy nét mặt đối phương lộ vẻ bất hảo, lại tự nhiên dàn hàng ra như muốn vây mình vào giữa thì cảnh giác, tay đặt lên báng súng giắt bên hông, gằn giọng:

-Muốn làm gì? Tôi là người của Đảng Tự…

“Đoàng, Đoàng, Đoàng, Đoàng, Đoàng!!!!!”

Trả lời hắn là những họng súng tối om, đồng thanh cất tiếng nổ. 

Thêm một cái xác nữa. Cái xác số một trăm linh sáu. 


--------------------------

VŨ ĐÀI THẦN ĐIỂU

- Nói thật đi, ông muốn gì?

Hoàng gằn giọng, ánh mắt dần trở lên sắc lạnh. 

-Đơn giản thôi.

Park Jong Seok mắt nhắm hờ:

-...Có thể cậu không biết, hoặc chưa tường tận, thế nhưng Mar siêu cấp từ xưa đến nay đều là vật mà rất nhiều người ham muốn, sẵn sàng đổ máu để tranh giành. Cậu chắc đã nghe chuyện Tây Du Ký rồi chứ ? Đường Tăng trên đường thỉnh kinh, sở dĩ cứ đi một bước là lại có yêu quái nhảy ra đòi ăn thịt, cũng là vì lý do ấy...

- Hóa ra là vì thế?

Hoàng nhếch môi cười nhạt. Điều Park Jong Seok ngụ ý, hắn cũng chẳng lạ gì. 

Không như trước đây, mỗi khi nhắc tới Mar siêu cấp là người ta lại liên tưởng đến biểu tượng chiến binh mạnh mẽ, tấm lá chắn bảo kê vững chắc cho loài người..cái thời kì ăn lông ở lỗ đó đã qua lâu lắm rồi. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và quan trọng nhất là mở khóa % giới hạn cơ thể, con người thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn cả Mar, như Park Jong Seok là một ví dụ. 

Thế nhưng, Mar siêu cấp vẫn là một loại "của hiếm", một thứ hàng hóa vô cùng đặc biệt dưới địa ngục tầng mười chín, thứ "đặc sản" mà không ít người ao ước, không thể dùng tiền mà mua được. Bởi vì ở đó có một thứ mà cả vạn người thèm khát, thứ mà Tần Thủy Hoàng mấy ngàn năm trước bỏ cả đời để tìm mà không được.

Đó chính là giấc mộng trường sinh. 

Mar siêu cấp gần như là bất tử, cái này ai cũng biết. Vậy sự bất tử đó là do đâu? Điều này thì không phải ai cũng biết. Chính vì không ai có thể kiểm chứng, vì thế muôn vàn truyền thuyết đã được người đời hư cấu nên, thật có , giả có, song tất cả vị chung cũng chỉ phục vụ lòng tham vô đáy của con người. 

- Đúng là xưa nay từng có lời đồn rằng, Quỷ Vương xưa kia sở dĩ có tấm thân bất tử là nhờ những Mar siêu cấp bên cạnh ông ta..Thế nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, là truyền thuyết, cậu hiểu chứ?

Park Jong Seok lắc đầu:

- Bất tử thì ai cũng muốn, song mù quáng theo đuổi điều đó thì thật là điên rồ. Ta cũng như bao người khác, chỉ có chút tò mò và quan tâm đặc biệt về ba chữ “ Mar siêu cấp” mà thôi. Nói thật với cậu, ngay cả ta cũng chỉ mới gặp họ vài lần. Theo như ta biết thì cô gái tên Oha ở cạnh cậu đó rất có thể là một Mar siêu cấp...hèm, ta đúng là chỉ muốn gặp cô ấy một lần cho thỏa nỗi hiếu kỳ mà thôi. Không vấn đề gì chứ?

- Chỉ gặp thôi ư? Hoàng bỗng dưng bật cười: - ..Ông đang định lừa trẻ con đấy à? Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao ông lại cho người bắt Thư Lệ bạn tôi rồi. Đúng là ở đời chẳng có chuyện gì là vô duyên vô cớ. 

- Cậu nói thế là có ý gì?

- Chỉ vì chút tò mò muốn "gặp mặt nói chuyện" mà cho thủ hạ đột nhập nhà người khác ban đêm, giết người vô tội vạ, để rồi cướp đi một chiếc quan tài. Chỉ vì một chút tò mò mà ông cho bất cứ ai có liên quan với chiếc quan tài ấy vào tầm ngắm rồi bắt giữ, khống chế họ. Vậy mà ông vẫn còn mặt dày nói rằng, tất cả chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn nỗi hiếu kỳ thôi sao? …Chưa kể, "người" mà ông muốn nói chuyện đó còn liên quan tới cái gọi là "Xô liệm của Người Chết" nữa. Ông nghĩ tôi ngu đến mức không hiểu đó là gì ư ?

- Cái lý do ấy, chó nó cũng không tin.

Trước những lời mạt sát của Hoàng, Park Jong Seok vẫn tỉnh như thường, đôi mắt sáng quắc nhìn hắn không chớp.

- Vậy ta hỏi lần cuối, cậu có nói hay là không? 

Hoàng cười nhạt. Hắn đang định trả lời thì bỗng dưng cảm giác được, qua lớp vỏ lạnh lẽo của chiếc quan tài truyền tới một rung động rất nhỏ! Tuy chỉ là thoáng qua song lại mang đến cảm giác vô cùng thân thuộc. 

“A…cứu em với.”

- Oha, là cô phải không? 

Hoàng tỉnh cả người, đập đập tay vào mặt quan tài.

"A....."

Âm thanh rất nhỏ, thế nhưng Hoàng vẫn nghe được. Hắn có thể cam chắc, đó chính là giọng của Oha! Hoàng lập tức phấn chấn, ít ra thì cô ấy vẫn chưa có chuyện gì! 

Không có chuyện gì là tốt rồi!

Thế nhưng còn chưa kịp mừng thì từ ngực trái, một cảm giác đau đớn bỗng trào lên tận họng. Tiếp đó, cả người Hoàng như con quay bị người khác nắm lấy, không thể tự điều khiển! 

Đối với Park Jong Seok, trận chung kết bây giờ mới chính thức bắt đầu! 


--------------------





"Thần Quyền" cuối cùng cũng đã không còn kiên nhẫn được thêm nữa. 

- Ôi....

Đứng trên khán đài, Chingna sắc mặt càng ngày càng xấu. Thế rồi cô bỗng nhiên hai tay ôm mặt, quay lưng chạy xuống lầu, chẳng mấy chốc đã khuất dạng. 

Một lúc sau, ở góc VIP phía đông, “Mỹ Nam Vương” cũng im lặng rút vào hậu trường.

Bên dưới khán đài, Tiêu Lệ thì vẫn sốt cao chưa tỉnh. Còn nhóm mấy người Sajin giờ im lìm, ánh mắt sợ hãi chằm chặp dõi xuống sân đấu. Mặc dù tới đây với hy vọng vào một chiến thắng cho "đại ca", thế nhưng bây giờ, chúng cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật trước mắt. 

Tình thế đã không thể vãn hồi. 

Trận chung kết tranh ngôi vị quán quân, bây giờ đã trở thành một cuộc tra tấn không hơn không kém. Còn ai là người tra tấn, ai là người bị tra tấn thì có lẽ ai cũng biết. 

Mặc dù có thừa khả năng chấm dứt trận đấu, thế nhưng Park Jong Seok không hiểu vì lý do gì, vẫn chần chừ không làm, thay vào đó là những trận đòn liên miên bất tận nhắm vào Hoàng, mang tính răn đe, hành hạ nhiều hơn chứ không còn là so tài nữa.

- ...Xong, tên kia xong thật rồi.

Đứng trên khán đài nhìn cảnh Hoàng bị đánh cho bầm dập, tới Denchiuka là người dưng cũng phải nhăn mày: 

- ..Thật là độc ác..không phải chỉ cần đánh rơi đối phương ra khỏi võ đài là thắng rồi sao, có cần phải hành hạ con nhà người ta như thế không chứ?

- Loài người mà, đều không có kẻ nào tốt. 

Denchiuko lạnh nhạt buông lời nhận xét. 

- Ài, nói như vậy...có quá phiến diện không chị? Denchiuka rụt rè nói, lần đầu tiên cô dám "cãi" lời chị gái: - ..Tên quỷ sai đó, em thấy cũng đâu quá đáng lắm, nếu không có hắn thì chúng ta sao có thể đoàn tụ được với Denkun chứ. 

- Đúng đó chị! 

Đứa bé trai đang được Denchiuka dắt tay nghe thế gật đầu như gà mổ thóc. Trông nó bây giờ đã không còn cái vẻ gầy còm ốm yếu hồi mới gặp Hoàng ở chợ nô lệ nữa, thay vào đó là phổng phao, gọn ghẽ và hồng hào hơn trông thấy. 

Mặc dù thời gian tiếp xúc với Hoàng rất ít, song nó hiện cũng đã nhận ra ân nhân của mình đang lâm vào thảm cảnh.

- Chị Denchiuko...chị có thể cứu anh ấy không? Anh ấy bị đánh chết mất.

Đứa bé trai quay sang nhìn chị nó với vẻ tội nghiệp. Trước lời cầu xin có liên quan tới “con người” này, Denchiuko không ngờ lại chẳng thẳng thừng từ chối như mọi khi, mà ngược lại tỏ vẻ khó nghĩ. 

Nét mặt biến đổi một hồi...thế nhưng cuối cùng câu trả lời của Denchiuko vẫn là cái lắc đầu lạnh lùng. 

-Sao được chứ? Em quên loài người đã làm những gì với chúng ta rồi à?

- Hu hu hu...không biết đâu....

Denkun thấy vậy thì sụt sùi. Denchiuka tức vỗ về dỗ em. Thế nhưng Denkun vẫn không vì thế mà ngưng khóc. Trước sự mè nheo của em trai, Denchiuko tỏ vẻ khó chịu, gắt giọng:

- Khóc lắm thế! Ai làm gì mà khóc! Đã chết đâu mà khóc. Đợi chết hẳn rồi khóc một thể cũng chưa muộn. Gã cốt đột kia mạnh thì có mạnh thật, nhưng muốn đánh chết cái tên mạng còn dai hơn cả gián ấy, không phải chuyện dễ đâu.

- Thật sao, chị Denchiuko? Denchiuka kinh ngạc hỏi: - Bị đánh như vậy còn không chết? Hắn là người hay là quỷ vậy?

- ...Là quỷ hay không thì không biết, song chắc chắn không phải người. Denchiuko hậm hực: - ..Cái tên khốn ấy, đừng trông hắn gầy gò bình thường thế thôi mà lầm. Muốn thắng hắn không khó, song muốn giết hả? Còn khó hơn lên trời. Tên đó cứ như là cái bị thịt vậy, bị đánh bao nhiêu cũng không ăn thua, thậm chí, thậm chí còn...không nói nữa, tóm lại hắn ta chắc chắn không phải là người, mà là quái vật!

Đúng, là quái vật!

Denchiuko nghiến răng, nhấn mạnh. Với gã đàn ông này, chỉ có thể dùng hai chữ "Quái vật" để hình dung. 

Chính Denchiuko là người trong cuộc nên hiểu rất rõ. Trận đấu mấy ngày trước, tên này so với hình dạng biến thân cấp độ hai của cô thì còn thua sút khá nhiều, thế mà…Lúc ban đầu Denchiuko còn tự tin rằng sau khi biến thân, mình có thể giải quyết đối thủ tối đa trong năm giây. Thế nhưng sau đó cô mới biết mình lầm. 

Gã đàn ông này khi tới một giới hạn nào đó, dường như không còn biết đau đớn là gì! Thậm chí nghịch lý là, càng lâm vào tình cảnh xấu, hắn lại càng trở nên khó lường! Đó là một điều không có ở "loài người", ít nhất là hai mươi ba năm nay Denchiuko cũng chưa gặp "con người" nào giống như vậy cả. 

Càng bị thương càng mạnh. Máu chảy càng nhiều, lại càng mạnh. 

Đó là cái thể loại “người” gì??

...Denchiuko không biết rằng, ngoài cô ra, ở đây cũng có một người đang có chung nỗi hoài nghi ấy. 

Đó chính là "Thần Quyền".

Mới đầu chỉ là ngờ ngợ, sau đó dần lớn lên thành nghi hoặc, bây giờ thậm chí Park Jong Seok còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra! Đối thủ của hắn, dường như có tấm thân bất tử, hoặc là không có cảm giác đau đớn, đánh mãi mà không chết! 

Park Jong Seok có thể chắc chắn, gã thanh niên này yếu hơn mình rất nhiều, yếu hơn về mọi mặt. Đó là sự thật không phải bàn cãi. Thế nhưng hắn ta lại đang làm được một điều mà chính hắn tự vấn, dẫu đặt bản thân vào cùng tình cảnh cũng không thể nào làm được. 

Tấm thân ấy rõ ràng đã hứng chịu vô số đòn đánh của hắn. Park Jong Seok thậm chí có thể nói vanh vách, tên và vị trí từng cái xương bị gãy trên cơ thể gã. Thế nhưng, không hiểu có phải do phép thần kỳ nào không, một kẻ mà đáng lẽ với vô số thương tích ấy đáng ra đã toi từ lâu, đến bây giờ vẫn chưa gục ngã, hơn nữa còn càng ngày càng trở nên linh hoạt hơn. 

Chuyện kỳ quái này, phải giải thích như thế nào?

Một cú đấm trúng đích, thế nhưng thân thể của Hoàng chỉ hơi vặn mình là đã tiêu hao đến 70% sát thương. Ok, thuật "Phù Thân" đó Park Jong Seok hắn cũng biết, thế nhưng chỉ với 30% lực đánh thôi, một con voi trưởng thành cũng đã phải nát bét ra rồi mới phải, nói gì đến tấm thân tàn tạ kia.

Vậy mà điều khó tin là, đối thủ của hắn cho đến giờ vẫn chưa gục ngã. 

Một lần còn có thể bảo là tình cờ.

Hai lần, đó chính là trùng hợp.

Ba lần, rõ rang có gì đó không ổn.

Lặp lại nhiều lần, đó là cái dạng gì ???

- Mẹ kiếp!

Park Jong Seok nắm chặt tay phải, gân cơ nổi vồng lên. Tiếp đó, một cú đấm thẳng như lốc xoáy ghim thẳng vào ngực Hoàng với tốc độ nhanh đến khó tin. Một đòn tấn công không thể né tránh. Thân thể đầy máu sau trận đòn liên miên bất tận của Hoàng tự phản ứng lùi lại nương theo lực của cú đấm. 

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Thậm chí Hoàng cũng không biết mình đã làm gì, tất cả dường như chỉ là bản năng. Chỉ thấy loang loáng gì đó không rõ, Hoàng cả người bị ném ra khá xa, ở ngay sát mép sân bịch một cái đo đất, suýt nữa thì bị mất quyền thi đấu. 

Park Jong Seok vẫn đứng tại chỗ, trầm mặc, vầng trán rộng lấm tấm chảy mồ hôi. Bàn tay phải của “Thần Quyền” giờ đẫm máu tươi. Tất nhiên không phải là máu của hắn. 

Trong khi đó ở đối diện, Hoàng giống như thây ma đánh mãi không chết, mặc dù rất khó khăn song cuối cùng vẫn tự đứng dậy được.

Một tay Hoàng che mặt. Đến lúc hạ tay xuống thì mới phát hiện ra, hốc mắt trái của hắn giờ đã là một lỗ sâu hoắm, đầm đìa máu tươi. 

- Hừ!

Park Jong Seok ném cái gì đó về phía Hoàng. Hắn giơ tay lên bắt. 

Khẽ xòe lòng bàn tay, một con ngươi đẫm máu vẫn còn nóng hôi hổi. Mặc dù đã hoàn toàn mất đi thị giác, song Hoàng vẫn biết trong tay mình là cái gì.

- Giờ mù hẳn rồi, để xem mi còn tránh đòn kiểu gì. 

Park Jong Seok cười dữ tợn. 

Hoàng không nói năng gì, cầm con ngươi trong tay đưa lên miệng nuốt. Dù gì thì cũng là một phần máu thịt của cha mẹ mang nặng đẻ đau mà ra, hắn không muốn bỏ phí. 

Thế rồi, một cơn rùng mình ngay lập tức kéo đến. Kế đó là một ngọn lửa nóng rực bùng cháy dữ dội từ sâu trong dạ dày, khiến ruột gan hắn cồn cào khó chịu. 

- A..hừ hừ hừ…

Sắc mặt của Hoàng bỗng dưng lộ vẻ thống khổ, còn cơ thể thì co giật liên tục. 

Máu chảy tràn từ hốc mắt trái xuống má, kết hợp với khuôn mặt vốn chẳng có chút hiền lành nào, trông hắn bây giờ thật chẳng khác nào một con quỷ, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. 

- Thời gian đùa đã hết. Trận đấu này, kết thúc ở đây thôi. 

Park Jong Seok trầm giọng, tiếp đó, cánh tay phải của hắn nhẹ nhàng giơ lên, sau đó hạ xuống. 

- Đó...đó là tư thế mà Koteyasu đã sử dụng trước khi hạ "Sát Phá Lang"! 

Tae Jun đứng ở trên khu vực VIP, dường như cảm nhận rõ từng đợt run rẩy của cơ thể, không kìm được thốt lên.

Là “Tấn Lôi”!

Đúng như lời “Thần Quyền” đã nói, trận đấu dài hơi này, cuối cùng đã phải đi đến hồi kết.

-Hê hê..hê hê hê hê…

- Còn cười được sao?

Park Jong Seok đã bị ép phải dùng đến tuyệt chiêu, rõ ràng là đã thiếu nhẫn nại trông thấy. Song trái lại, hắn thấy Hoàng đối diện chỉ đứng tại chỗ cười một cách ngu ngơ thì nghĩ đối phương đang chọc tức mình, sắc mặt vốn đã khó coi tức thời đanh lại: 

- ...Đúng rồi, cứ cười đi, cười lần cuối rồi chết. 

- Hê hê..hê hê hê hê...

Hoàng vẫn cười. Nụ cười có chút gì đó thống khổ. Không chỉ Sajin, Tae Jun và Tiêu Lệ (vừa mới tỉnh) không hiểu điệu cười của hắn có ý nghĩa gì trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này, mà cả mấy ngàn người có mặt tại tỉnh Cooc quây quần chung quanh đây cũng có cùng chung nghi vấn ấy.

-Anh ấy..chẳng lẽ bị đánh đến nỗi phát điên rồi? 

Một gã đàn em trợn mắt nhìn Sajin hỏi. Thế nhưng chính gã ta giờ cũng đang há hốc miệng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Mặc dù rất tiếc, thế nhưng…

Park Jong Seok đang nói dở câu thì bỗng dưng ngưng bặt. Bởi không hiểu có phải do hoa mắt hay không, gương mặt đầy máu với nụ cười khó hiểu của Hoàng, bỗng dưng đột nhiên trở nên gần trong nháy mắt! 

Tiếp đó là cảm giác đau đớn, xộc thẳng tới tận óc “Thần Quyền”!

“Ồ Ồ... Ồ Ồ Ồ….”


----------------------



-Nhanh lên, nếu không thì muộn mất!

Bên trong hậu đài, tại khu vực dành riêng cho tổ trọng tài, một cô gái tay xách váy, tay còn lại dắt một gã đàn ông mặt đẹp như ngọc, hai tay bị cùm xồng xộc chạy về phía trước. Người con gái là Chingna, tiểu thư nhà Phuoi Khen, còn gã đàn ông kia thì cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là “Mỹ Nam Vương” Nguyễn Trần Minh Vương.

-Đừng lo, anh đã điện cho trọng tài chính rồi. Có lẽ họ đã thi hành rồi cũng không biết chừng.

Nguyễn Trần Minh Vương nói, song Chingna không nghe, vẫn một mực kéo hắn xềnh xệch đi về phía trước. 

Hắn chỉ đành lắc đầu, nhìn phần lưng của Chingna đập vào mắt, phía sâu trong đôi con ngươi của “Mỹ Nam Vương” chợt ánh lên một tia hiểm ác. 

-Không được! Nếu chậm thì..chậm thì..

Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh Hoàng hứng chịu trận mưa đòn của “Thần Quyền” ban nãy, Chingna gấp đến độ muốn bật khóc. Điều đó như tiếp thêm sức lực cho cô, mặc dù phải kéo theo một người mà tốc độ chẳng giảm chút nào. 

Cuối cùng thì cũng tới. 

-Trọng tài đâu, lập tức theo lệnh, ngừng trận đấu lại! 

Chingna vừa ló mặt khỏi đường pít thì đã hét lên. 

Ngừng trận đấu lại!!!

Thế nhưng Chingna bỗng dưng nhận ra, không một ai ở đây chú ý đến mình cả. Khán đài mấy ngàn người, vậy mà giờ đây không có lấy một tiếng động. 

Chuyện…chuyện gì đã xảy ra?

Chingna hiếu kỳ nhìn xuống sân đấu. 

Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao. 

-Tae Jun, thế là sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Chingna chạy lên khu VIP, lay lay tay của Tae Jun, lúc này cũng đang nghệt mặt nhìn xuống khán đài, hỏi dồn.

Tae Jun lắc đầu, mặt vẫn chưa hết vẻ đờ đẫn. 

-Tôi..tôi cũng không biết.

Trong khi đó ở dưới đài, hình bóng của Hoàng và Park Jong Seok vẫn lúc mờ lúc tỏ, song khác với lúc trước là, người đang chủ động dồn ép đối phương lúc này lại chính là Hoàng! Mặc dù mới một phút trước đây thôi, chính hắn còn bị đối phương đánh cho thừa sống thiếu chết. 

Chuyện tưởng chừng khó tin, vậy mà lại là sự thật. Khỏi phải nói, “đội cổ vũ” cho hắn giờ đang kích động như thế nào.

-Tiến lên, đại ca!

-Làm thịt hắn đi!

-Người anh em, cố lên!

“Đoàng, Đoàng” ( Tiếng súng bắn chỉ thiên của Aiki)

Hai mắt Chingna như bị ma lực nào đó thu hút, dán chặt vào mấy bóng hình đang cuốn lấy nhau dưới sân đấu… Cuối cùng thì Hoàng và Park Jong Seok cũng tách ra. 

Đến khi bóng hình cả hai hiện rõ, chỉ thấy Hoàng đứng một bên đầu sân, cả người đầy máu, gương mặt vặn vẹo nở nụ cười dữ tợn, khom lưng có xu hướng bò cả bốn chi trên mặt đất. 

Trong khi ấy cách đó không xa, Park Jong Seok tay ôm ngực, má phải hiện rõ vết bầm tím, tay phải không biết từ lúc nào vắt vẻo vô lực, hình như đã gãy.

“Thần Quyền” gãy…gãy tay?

Mình..thật sự không hoa mắt chứ?

Chingna đổ mồ hôi, lấy tay dụi mắt. 

-Chuyện gì xảy ra vậy? Thế là thế nào? 

Nguyễn Trần Minh Vương sầm mặt, chính bản thân hắn cũng đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng hắn chỉ vừa mới rời mắt khỏi sân đấu chừng một, hai phút thôi mà!

Rốt cuộc trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, chuyện gì đã xảy ra!

-Hê hê..hê hê hê hê..

Hoàng bò sát mặt đất, một tay đưa lên quệt vết máu trên má, môi nở nụ cười vô hồn. Tay phải của hắn gãi gãi mấy cái trên mặt, sau đó cào cào xuống mặt sân, còn thè lưỡi ra liếm một cái thật dài vào mu bàn tay. 

Đối diện Hoàng bây giờ tất nhiên là Park Jong Seok, song là một Park Jong Seok mặt xanh như tàu lá!

Chingna nhìn những vết thương còn hở miệng chằng chịt trên người Hoàng, cuối cùng cũng ý thức ra mình đến đây là vì mục đích gì. Cô lập tức thúc mấy tay trọng tài vẫn còn há hốc miệng đứng cạnh.

-Còn làm gì nữa? Còn không mau cho người lên dừng trận đấu lại ngay đi! Trận đấu tạm ngừng vì lý do của ban tổ chức, nhanh lên!

-Dạ, dạ!

“Thưa quý vị và các bạn, vì một số lý do khách quan, ban tổ chức đề nghị trận chung kết tạm dừng trong ít phút. Xin mọi người giữ nguyên vị trí và giữ trật tự, trận thi đấu sẽ bắt đầu ngay sau vài phút nữa..”

Tiếng loa phóng thanh ồm ồm vang lên. Tiếp đó, trọng tài chính và hơn chục người nữa, là thành viên đội an ninh chạy lên đưa hai đối thủ rời sân. 

-Trận đấu tạm dừng tro…

Ba nhân viên an ninh mặc đồ phòng hộ rụt rè tiến về phía Hoàng, thấy hắn vẫn không có phản ứng gì thì mới khẽ thở phào. Tiếp đó, hai người hai bên khẽ xách tay hắn đứng dậy, một người còn lại mở miệng nói, song còn chưa dứt câu thì tay phải của Hoàng đã nhanh như chớp phạt một cái.

Đầu của nhân viên an ninh kia như quả bóng lìa khỏi cổ, lăn lông lốc xuống mặt sân. Đôi mắt của anh ta, cho đến lúc chết vẫn mở trừng trừng như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

-Hê hê…hê hê hê hê...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.