-Đương nhiên là thật rồi! Chingna chạy song song theo cáng di động, nắm lấy tay Hoàng nói: - Anh vẫn còn trận chung kết đang dang dở cơ mà! hôm nay anh đánh hay lắm! Hay lắm đấy!
-Đúng rồi…trận chung kết…Hoàng lúc này mới như sực nhớ ra điều gì: -..Trận chung kết…thế nào rồi? Chiếc quan tài..Oha thế nào rồi? Tại sao..tôi lại ở đây? Mọi người đang đưa tôi đi đâu vậy?
-Không cần phải lo, mọi chuyện đều ổn.
Chingna đang định trả lời thì bị Tiêu Lệ chen ngang. Cô quay sang nhìn người con gái chẳng mấy xinh đẹp này với ánh mắt rất lạ. Thế nhưng lúc đó chiếc điện thoại trong túi Chingna lại đột nhiên rung lên.
Chingna bắt máy, sau đó nhìn ngang nhìn ngửa. Cô rất nhanh thấy bóng của Nguyễn Trần Minh Vương lấp ló cách đó không xa.
-Đưa võ sĩ Judas về khu cấp cứu, gọi bác sĩ giỏi nhất tới cho tôi. Chingna cúp máy, quay sang nói với thủ hạ, đoạn nhìn mấy người Sajin nói: - ..Các cậu là bạn của anh ấy đúng không? Cảm phiền lo cho anh ấy một chút nhé, giờ tôi phải đi có việc, sẽ quay lại ngay.
Đoạn lưu luyến nhìn Hoàng một chút rồi xoay người chạy đi.
-Cô ta là ai thế? Bạn của đại ca à? Sajin nghi hoặc nhìn bóng lưng Chingna: -…Hình như rất có địa vị thì phải.
Ở đây vốn chỉ có Tiêu Lệ là biết thân phận của Chingna, song lúc này cô không có thời gian quan tâm đến chuyện đó.
“Hoàng, anh nhất định sẽ không có chuyện gì! Nhất định! ”
Bên kia, “Mỹ Nam Vương” khi thấy Chingna chạy đến thì ló đầu ra đón ngay.
-Chuyện gì vậy anh?
-Còn chuyện gì vào đây nữa. “Mỹ Nam Vương” vào đề luôn: - ...Em quên kế hoạch của chúng ta rồi ư?
-Mọi thứ đến đâu rồi?
-.. Thuận lợi hơn anh tưởng nhiều. Vốn dĩ mới đầu anh còn lo ngại khó lòng kìm kẹp được Park Jong Seok, thế nhưng cậu bạn của em đã tặng cho chúng ta một món quà bất ngờ từ trời rơi xuống. Chà chà, sau vụ này anh nhất định phải mời cậu ta nhậu một trận mới được.
- Hay lắm.
Chingna nghe vậy thì gương mặt cũng không giấu nổi vẻ rạng rỡ. Song khi nghĩ tới dáng vẻ kỳ lạ của Hoàng và hành động giết người không gớm tay ban nãy của hắn, cô lại cảm thấy có gì đó rất không ổn.
-..Vậy thì anh ở đây lo công chuyện nhé, em còn có chút việc.
-Khoan đã!
-Gì vậy?
Chingna bị Nguyễn Trần Minh Vương kéo tay lại thì lạ lùng hỏi.
-..Còn một việc nữa.
-..Chuyện gì, anh cứ nói đi. Chingna thấy “Mỹ Nam Vương” nét mặt khó xử, ấp a ấp úng thì cau mày: -…Giữa em và anh mà còn có chuyện gì khó nói nữa sao?
-Haizz…Nguyễn Trần Minh Vương sờ trán, thở dài nói: -…Thật sự thì anh cũng là bất đắc dĩ mới phải nói ra, chuyện này nói lớn thì không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ là…việc ngày hôm nay của chúng ta cần điều động nhân lực nhiều mặt, nếu không rất dễ xảy ra sơ sót. Anh mặc dù là con nuôi của ba em, thế nhưng những chuyện như thế này… chưa danh chính ngôn thuận e không tiện. Vẫn cần có cái gì làm bằng thì hơn.
Chingna lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Cô cầm chiếc xắc tay nhỏ luôn giắt bên hông, lấy ra một tấm thẻ màu trắng bạc nhét vào tay Nguyễn Trần Minh Vương.
-Tưởng gì. Đây là “Thất Sát Lệnh”, báu vật di truyền dòng họ em truyền lại, có nó cũng như có mặt người thừa kế tập đoàn vậy. Cầm nó trong tay, anh có thể toàn quyền điều động lực lượng dưới quyền em.
-Cái này…
khuôn mặt “Mỹ Nam Vương” lộ vẻ khó xử. Song Chingna rất kiên quyết dúi tấm thẻ vào tay hắn, đoạn tất tả định chạy đi.
-Khoan đã!
-Còn chuyện gì nữa?
-..Em có việc gì mà vội vậy, không thể để sau được sao? “Mỹ Nam Vương” cất chiếc thẻ cẩn thận vào trong người, sau đó điềm đạm nói: - ..Chẳng lẽ em không muốn tự mình chứng kiến cái chết của Park Jong Seok? Chứng kiến giây phút mình vĩnh viễn thoát khỏi sự ràng buộc? Mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi, chỉ chờ em đến mà thôi.
-Em…
Chingna nhìn “Mỹ Nam Vương”, sắc mặt lộ vẻ do dự.
----------
Trong khi mọi thứ đang thay đổi với vận tốc chóng mặt thì sâu hơn năm trăm mét dưới mặt đất, một bóng người đang nhàn nhã bước trên từng bậc đá, trên vai còn dìu thêm một người khác nữa, đó là một cô gái tóc tai bù xù rũ rượi, mình mẩy đầy vết thương.
Thi thoảng lại có vài kẻ xuất hiện ngăn cản bước tiến của anh ta. Song tất cả đều có chung một kết cục, đó là đều bị ép phải ngủ một giấc. Số lượng những người này cũng không ít, tới giờ cũng đã đến mấy chục rồi.
Vẫy vẫy cổ tay sau khi đánh một viên cai ngục bất tỉnh, chàng thanh niên khẽ chép miệng. Thế nhưng lúc đó lại có một loạt tiếng bước chân rầm rập chạy tới từ phía trước. Kế tiếp là một cơn mưa đạn. Chàng trai chỉ đành kéo cô gái tóc tai rũ rượi nằm trên vai núp sau góc tường.
“Pằng pằng pằng pằng..”
-Fuck, đúng là không biết điều, mình đã nương tay rồi.. vậy mà vẫn còn cố sống cố chết tìm tới nữa!
Chàng trai miệng ngậm tăm, nhân lúc lũ người kia ngưng bắn để nạp đạn ló mặt nhìn ra, khi thấy một chùm dây leo leo trên cánh cửa sắt rêu mốc gần đó thì liền tặc lưỡi một cái. Tức thì, năm, sáu người đàn ông kia chỉ thấy có thứ gì đó quấn chặt vào cổ, chân, tay mình, ặc ặc mấy tiếng rồi tắt tiếng hẳn.
Chàng trai lúc này mới thong thả cõng cô gái đi ra ngoài. Càng đi thì càng tối, hắn ta khẽ búng tay, một ngọn lửa bé xíu hiện ra, sau đó lơ lửng soi đường ở phía trước, như ma trơi vậy.
Thư Lệ lúc này vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, song cũng biết mình đang được ai đó cứu thoát khỏi nơi giam giữ. Cô cố gắng tìm cách quan sát diện mạo “ân nhân”, song đập vào mắt chỉ là cái gáy cao cùng bộ tóc tổ quạ đen xì, thế nhưng lại có chút nào đó rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.
-Cậu..cậu là ai?
Người thanh niên vẫn bước tiếp, tựa hồ như chẳng nghe Thư Lệ nói.
Thư Lệ do quá mệt mỏi sau nhiều ngày bị tra tấn nên sau đó cũng thiếp đi. Tới khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác, một nơi ngập tràn ánh sáng, chứ không còn là bóng đêm đen kịt cùng ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ những ánh nến leo lét nữa.
Mới mấy ngày không thấy ánh mặt trời, mà cứ ngỡ bao năm.
Thư Lệ khẽ nheo mắt, khó khăn lắm mới dần quen được với việc sự thay đổi môi trường đột ngột. Đập vào mắt “Quan Tài Đen” lúc này là khung cảnh rộng lớn mà hoang tàn của vũ đài Thần Điểu - nơi mới đây thôi còn rất mỹ lệ, song giờ đây cứ như là một cái bánh sandwich cháy dở vậy.
-Chuyện gì… xảy ra vậy? Ai đã gây ra việc này?
Thư Lệ bần thần. Mãi sau đó, “Quan Tài Đen” mới quét mắt quan sát xung quanh, hàng mi khẽ nheo lại. Một bóng lưng rộng rãi tức thì đập vào mắt.
-Cậu…là ai? Vì sao lại cứu tôi?
Chàng thanh niên không trả lời mà đứng dậy, vứt điếu thuốc lá hút dở xuống mặt đất, lấy chân dụi nát. Tiếp đó hắn ta bước lại chỗ Thư Lệ, bế xốc cô lên vai.
Thư Lệ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy gió thổi thốc qua mặt mát lạnh. Khoảng chừng hơn một phút sau, cô đã được hắn ta đưa đến một nơi hoàn toàn khác. Đó là một căn nhà kho tương đối cũ, có mùi ẩm mốc. Chàng trai kia sau khi dọn một chỗ sạch sẽ, để cô xuống, sau đó tìm một cái chăn sạch đắp lên cẩn thận thì mới yên tâm quay lưng đi.
-Chờ đã…cậu..định đi đâu?
-Đi làm một chuyện cực kỳ quan trọng.
Chàng trai rút một điếu thuốc lá ra châm, đáp gọn lỏn, mà cũng chẳng buồn ngoảnh mặt lại. Trước sau Thư Lệ chỉ thoáng thấy qua diện mạo của gã ta, song lại có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu rồi.
-…Chuyện quan trọng?
Thư Lệ rõ ràng là đang lo lắng. Dù gì thì bây giờ cô cũng đang trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, đầu óc mơ hồ, là lúc bản thân dễ gặp nguy hiểm nhất! Giả thử như có ai đó phát hiện ra cô ở đây, vậy thì thôi rồi..nghĩ đến mấy ngày sống dưới hầm tối như địa ngục trần gian đó, “Quan Tài Đen” không kìm được mà sởn da gà.
Lúc này, “Quan Tài Đen” đang cần một bờ vai để dựa vào hơn bao giờ hết.
Thế nhưng trái với sự mong đợi của Thư Lệ, chàng trai kia sau khi thu xếp nơi nghỉ cho cô thì liền đóng cửa đi mất, chẳng buồn nói lấy một câu. Thậm chí tới bây giờ, “Quan Tài Đen” vẫn chẳng biết kẻ cứu mình mặt mũi thế nào, danh tính ra làm sao.
-Này…!!!!
-… Ba, chuyện còn lại phải trông vào người rồi.
Chàng trai cẩn thận khép cánh cửa nhà kho lại, hít sâu một cái.
“Xin lỗi!”
Hai hốc mắt của hắn ta, phút chốc bừng lên lửa đỏ!
“…Bởi vì con, còn một chuyện rất quan trọng phải làm!”
---------------------------------------
Nhà thương. Nơi Hoàng được đưa tới để điều trị.
..Nơi đây vừa mới xảy ra một chuyện rất kinh hoàng.
Căn phòng trắng muốt, song dưới sàn và một góc tường lại đỏ rực một màu. Đó là màu đỏ tươi của máu. Dưới đất là xác của một bác sĩ và ba viên hộ lý, tất cả đều bị cắt mất đầu, móc mắt, ruột gan phèo phổi bị lôi ra ngoài, chết không nhắm mắt.
Nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường inox, một chân dẫm trên mấy cái xác…chính là Hoàng. Hắn giờ thở hồng hộc, cơ thể nồng nặc mùi máu tươi và mùi tanh tưởi của mảnh vụn nội tạng. Hắn một tay ôm ngực, một tay ôm trán, cố gắng che đậy khuôn mặt đang càng lúc càng biến dạng….
- Ực.
Đứng ở trước cửa phòng bây giờ là mấy người Sajin, Zero và Tiêu Lệ. Lúc này đây, tất cả bọn họ đều có chung một trạng thái: đó là kinh hoàng và sợ hãi!
Cảm giác ấy đến từ chính đàn ông trước mặt kia, kẻ mà trước giờ vốn dĩ rất quen thuộc, nay lại như một kẻ xa lạ!
-Cậu chủ, xin lỗi!
Một gã vệ sĩ từ đằng sau bất ngờ đánh ngất Zero, sau đó lôi xềnh xệch hắn ra ngoài. Khi nhóm người đó đi khuất, bầu không khí rất nhanh lại quay về sự im lặng khủng bố.
-Ực…anh Sajin, giờ em mới nhớ ra ở nhà còn có chút việc gấp, phải quay về ngay mới kịp.
Một gã quỷ sai níu tay Sajin, lắp bắp, sau đó không chờ lệnh của đại ca mà đã co người, ba chân bốn cẳng chạythẳng ra ngoài. Có kẻ đi đầu, ba, bốn tên nữa cũng lật đật đi như chạy, thậm chí còn quên cả xin phép. Lúc này còn ở lại đây chỉ còn có Sajin và bốn gã đàn em, Tiêu Lệ, Zero và bọn vệ sĩ thường trực của gã.
-Chị Tiêu Lệ, anh ấy…hình như phát điên rồi. Chúng ta, chúng ta…
Sajin lắp bắp huých tay Tiêu Lệ nói, song sực phát hiện ra cô ta nãy giờ chỉ trừng trừng nhìn Hoàng không chớp mắt.
-Hừ…hừ hừ hừ hừ…Sajin…
Hoàng đang ôm mặt, bỗng dưng phát tiếng kêu, giống như gầm gừ trong cổ họng. Sajin nghe nhắc đến mình thì cả người giật thót, run rẩy lí nhí đáp:
-Dạ, anh..anh bảo gì em ạ?
Hoàng dừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng nhát gừng, có vẻ như chỉ phát âm thôi cũng vô cùng mất sức:
-Anh..có một việc muốn nhờ các chú.
-Anh…anh cứ nói đi.
-Anh…hiện giờ đang mắc một chứng bệnh rất lạ, đôi lúc không kiểm soát được bản thân. Các chú…cũng thấy rồi đó. Anh..có một tài khoản ngân hàng số 324087612 tại nhà băng thị trấn Một Sừng… do anh Sơn đứng tên dùm, các chú lập tức quay trở về gặp anh Sơn…rút hết tiền ra mang lên trên này..làm phí chữa bệnh cho anh, nhớ chưa? Chú… bây giờ chú cùng các anh em…trở về thị trấn Một Sừng ngay…
-Dạ, anh cứ yên tâm!
Sajin và đám đàn em nghe vậy thì thở ra một hơi, không dám chần chừ gật đầu dạ ran, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi chỗ này.
-Tiêu Lệ, cô cũng..cũng đi đi…Sajin, mang..mang Tiêu Lệ đi nữa.
Hoàng khàn giọng nói tiếp.
-..Tiêu Lệ…Cô quản lý sổ sách quán Bar O’neil, ừm, cũng..cũng bán tháo hết đi, đổi lại thành tiền mặt, mang lên đây…nhớ chưa?
-Dạ!
Sajin nghe lệnh thì lập tức kéo tay Tiêu Lệ lúc này cứ như người mất hồn, lôi đi. Tiếng cửa đóng “sầm” một cái. Tiếp đó là tiếng bước chân bình bịch bình bịch, chẳng mấy chốc đã mất hút.
Sau khi nghe tiếng bước chân khuất xa hẳn, Hoàng mới khẽ thở một hơi, bỏ cánh tay trái đang che mặt ra.
Chỉ thấy làn da của hắn lúc này đã sừng hóa gần hết, nhăn nheo, co rút, để lộ cả khoang miệng và hai hàm răng trắng hếu xô đẩy lệch hẳn đi, trông cứ như người chết da thịt bị phân hủy vậy.
-Ha..ha ha ha ha….
Hoàng cười khùng khục.
..Không biết qua bao lâu, khi mà hắn đang đánh vật với nỗi đau đớn khủng khiếp cả về thể xác lẫn tinh thần..thì có tiếng bước chân truyền lại, càng lúc càng gần, hối hả chạy về phía này.
Tiếng bước chân rất quen thuộc.
-Đã bảo là đi rồi cơ mà… đồ ngốc.
Hoàng giơ hai hốc mắt đen ngòm nhìn về phía trước, cười khổ.
Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết của Đại Hội Danh Ác, cũng là một ngày trọng đại góp phần thay đổi vận mệnh rất nhiều người. Trong số đó có một người, hiện cũng đang có mặt tại đây.
Không sớm cũng chẳng muộn, mà hoàn toàn đúng lúc.
Người đó hiện đang có mặt trong dinh cơ nhà Thong Khen, vũ đài Thần Điểu, dùng tư thế của kẻ ngoài cuộc nhàn nhã mà quan sát thế sự xoay vần.
Sở dĩ người đó có mặt ở đây, tất nhiên là vì có chuyện phải làm.
Đối với việc này, người đó cũng chẳng lạ lùng gì, thậm chí còn rất quen thuộc là đằng khác, bởi vì đây đã là lần thứ sáu rồi.
Phải, lần thứ sáu rồi.
Người nọ ngẩng đầu nhìn dãy hành lang trắng xóa. Chỉ mấy bước chân nữa thôi, phòng bệnh nơi Hoàng đang dưỡng thương chỉ còn cách nơi người nọ đứng mấy bước chân nữa thôi.
-Làm gì mà vội thế? Vẫn chưa đến lúc mà.
Người nọ mặc dù hơi giật mình vì tiếng nói bất chợt xuất hiện đằng sau lưng, song vẫn không quay đầu lại. Ở phía sau cách đó hơn chục mét, một người thanh niên mặc áo sơ mi, gương mặt bặm trợn không hiểu đã xuất hiện từ bao giờ. Chính là kẻ đã cứu Thư Lệ mấy phút trước!
Cậu ta bỏ Thư Lệ tới đây làm gì? Là để gặp người này ư? Chẳng lẽ đây chính là “việc quan trọng” mà cậu ta nói đến?
-Cậu quen tôi sao?
Người kia cũng không quay đầu lại mà hỏi.
Chàng trai gật đầu.
-Ồ.
Giọng nói của người nọ bắt đầu lộ vẻ hứng thú. Mặc dù chẳng hiểu sao dù không quay đầu lại nhưng hắn ta vẫn biết đối phương vừa mới gật đầu, giống như có mắt mọc sau gáy vậy.
-Nhưng hình như tôi không quen cậu thì phải, chàng đẹp trai.
-..Thế nhưng tôi biết ông, thậm chí còn biết ông đến đây để làm gì nữa đấy.