Windy mắt trước mắt sau nhìn loạn tìm đường trốn, song khi quay lại thì đã thấy Hoàng biệt tăm. Hóa ra hắn đã quay lại chiếu bạc từ hồi nào. Cô ả lại cấm cảu lôi hắn dậy, song vừa mới đứng lên thì chợt có người kéo lại.
- Này, làm cái gì thế? Đang chơi dở cơ mà.
Đó là một gã đàn ông to cao, ngực để trần xăm mình. Trong chiếu bạc, ăn non là tối kỵ à nha. Tên này Windy cũng quen sơ sơ.. Trái với Windy đang nóng ruột, Hoàng vẫn làm như không có chuyện gì, chuyên tâm..”xòe quạt”.
- Này, cô đừng có mà lắm trò. Hôm nay chúng tôi thua không ít, phải ở lại để gỡ chứ! Muốn đi đâu thì đi, cứ để cậu ta lại.
-Mày..mày..
Windy bị tên kia khóa cổ tay, loay hoay mãi không thoát ra được, cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại. Gã kia vốn đã nóng máu, bị đụng tới thì bắt đầu không tiếc mồm tuôn lời nhục mạ.
- Sao nào? Mày tao cái gì? Không chơi nữa thì biến!
- Mày, tao hôm nay không nói nhiều với mày! Thằng chó, cút ra một bên cho chị.
-Mẹ nó, con đĩ này. Mày gọi ai là thằng chó? Một đêm không bị chịch thì khó chịu à? Đừng để tao nóng…Tao lại mang cả họ hàng nhà mày ra thăm hỏi bây giờ.
- Thằng chó, mày bảo ai là đĩ?
- Mày thiểu năng à, ở đây ngoài mày là cái ra thì còn ai vào đây nữa? mẹ nó, cái thứ như mày, bạn bè cũng toàn lũ chẳng ra gì, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nay lại kiếm được thằng mặt trắng này ở đâu thế? Sao thẩm mĩ kém vậy, mày…
“Bốp”
Hắn ta nói tới đây thì dừng…vì bị nguyên một chai Whisky nện vào đầu.
Windy trừng mắt nhìn Lê Minh Hoàng, tay vẫn còn cầm cái cổ chai vỡ đến hai phần ba. Tất cả những gì hiện lên trong con ngươi cô ả hiện giờ là gương mặt đỏ ngầu vì rượu của hắn.
Hành động của Hoàng gây ra động tĩnh quá lớn, đã khiến cho không ít bóng áo đen xồng xộc kéo đến…
Sau đó….
------------
(Chấm dứt hồi tưởng…..)
- Ây, dậy rồi à?
Cánh cửa phòng tắm mở ra, một cô gái vừa hong tóc vừa đi ra, trên người mặc mỗi một cái áo sơ mi trắng. Chiếc áo sơ mi dài vừa vặn đến đùi, mỗi bước đi đều tùy thời mà phản bội chủ nhân của nó. Hoàng mặc dù không cố tình nhìn song cũng nhận ra, cô ả này không có mặc đồ lót. Tại đập thẳng vào mắt mà.
Người này tất nhiên là Windy, cô gái Hoàng mới quen…hơn chục tiếng đồng hồ.
Windy ngồi xuống cạnh giường, chẳng chút nào để ý đến gã đàn ông đang nhìn mình lom lom. Hoàng nhìn cô gái này, vò đầu bứt tai một hồi, lòng chợt lạnh. Hắn đã nhớ ra không ít chuyện nha. Thế nhưng mà, vẫn cần phải check lại một lần.
- Này, đêm qua…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?
- Hôm qua à? Windy nét mặt lập tức cường điệu hẳn lên: - Phù phù, anh thật là..bây giờ nghĩ lại mà tôi vẫn thấy tim đập thình thình đây này. Tôi thật sự không ngờ ngoài đánh bạc ra, cái khoản đó của anh cũng quá mức lợi hại. Thật là…vi diệu.
- Cô nói cái gì tôi không hiểu? Hoàng giật mình.
- Anh thật sự không nhớ à? Windy tròn mắt lấy tay sờ lên trán hắn: - ..Tối hôm qua, tại quán bar O’in Slack, cái quán cuối cùng mà chúng ta tới chơi đó..cũng tội cho gã chủ quán, tự dưng lại rước vạ vào thân. Tầng ba, tầng hai và tầng một, tất cả đều bị một tay anh phá tan bành chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Phen này quán đó đóng cửa một tháng là cái chắc. Đúng rồi, anh đã tỉnh rồi thì tốt nhất là nên rời khỏi nơi đây ngay đi thôi, kẻo tí nữa không chạy được đâu.
Thấy Hoàng vẫn nghệt mặt ra như đười ươi giữ ống, Windy trừng mắt:
- Anh không nhớ gì thật à?
Hoàng lắc đầu.
- Haizz…Thế để tôi kể lại vậy nhé.Tối qua, một mình anh cân hơn ba chục tên, trong đó ngoài hai chục gã ở Massachute Parking chủ động đến tìm chúng ta gây hấn ra thì còn lại đều là bảo vệ quán bar. Quán ấy trở thành chiến trường của anh với đám đó, không tanh bành mới là lạ.
- Tôi làm thật à? Hoàng nhíu mày, thở dài. Hắn thật sự không nhớ gì cả nha. Đúng là rượu vào là làm loạn. Cũng không biết có xảy ra án mạng không, hắn lúc đó không tỉnh táo, ra tay chắc chắn không kìm chế được.
- Vậy có ai thiệt mạng không?
- Muahaha, giờ nghĩ lại mà thấy người vẫn sướng rần rần…Mặt chúng nó lúc ấy, đứa nào đứa nấy xanh cứ như tàu lá, nhìn anh cứ như quái vật vậy, chẳng thằng nào dám ho he nửa câu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh một chọi ba mươi đấy. Sau đó, hình như chúng có gọi tiếp viện đến thì phải, song lúc đó chúng ta đã bỏ đi rồi.
- Cô không nghe à? Tôi hỏi có ai thiệt mạng không?
- Ừm, tàn phế gãy chân gãy tay thì không thiếu, nhưng hình như không có đứa nào ngỏm cả. Thật là đáng tiếc, cái lũ đó chết cũng không ai thương.
Hoàng lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn Windy, hắn thật sự cảm thấy lòng rối như tơ vò. Thật ra, tối hôm qua có một số chuyện hắn không nhớ thật, song điều đó không đại biểu cái gì hắn cũng đều quên hết nha. Một trong số ấy chính là việc hắn đã cùng cô gái này phát sinh…chuyện mà ai cũng hiểu là chuyện gì đó.
- Này, anh nhất định là Danh Ác đúng không? Là danh ác bậc mấy vậy? Cỡ đó chắc cũng phải bậc năm đúng không? Hay là bậc bốn? Windy ôm tay Hoàng ghì vào ngực mình, hai mắt lấp lánh: - …Ai da, là Danh Ác cơ đấy, thế anh có biết Tae Jun không? Ông ta rất nổi tiếng, là người đứng đầu trong các Danh Ác bậc ba đấy.
- Tae Jun? Cô biết ông ta?
- Ông ta cùng quê với em đó. Hê, tôi đã có vinh dự gặp ông ấy một lần. Anh đúng là có chút tài năng nhưng so với ông ấy chỉ là cái móng tay thôi. Ừm…mấy người nổi tiếng như thế, không phải muốn gặp lúc nào cũng được nha.
Hoàng gật đầu không nói gì. Haiz, Tae Jun thì tất nhiên là biết, dù gì cũng từng là bại tướng trong tay hắn mà. Cái này có kể ra thì thế nào cô ta cũng cho là hắn chém gió, tốt nhất là đừng nói thì hơn. Chậc, hình như nơi đây thông tin hơi bị kém, có vẻ chẳng ai biết đến Đại Hội Danh ác vừa mới kết thúc ở tỉnh Cooc, với ngôi vô địch thuộc về hắn và Ninh Sạn yêu Nhiên cả.
Windy vẫn cứ nói như chim hót bên cạnh, song Hoàng lúc này thì lại chẳng có tâm trí đâu mà nghe. Hắn đang nghĩ đến chuyện khác.
Nhìn khuôn mặt trái xoan dày phấn trang điểm song vẫn có nét mặn mà, nhìn bộ ngực trần nửa kín nửa hở sau làn áo sơ mi, bờ eo thon thả, rồi xuống tới cặp đùi đầy đặn..Cái khung cảnh ấy, lúc hai thân thể trần truồng quấn chặt vào nhau, hắn vẫn còn nhớ rõ. Mới mấy tiếng trước thôi, hắn vẫn còn bị cặp đùi trắng muốt này quấn chặt trên eo…
Hừm hừm, nghĩ lại thì hắn chẳng phải đã bỏ tiền ra bao cô gái này một đêm hay sao, nghĩ lại thì đó rõ ràng là..quyền lợi mà.
Haiz. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất lâu cho việc này, song Hoàng thật sự không ngờ mọi chuyện lại xảy ra…đột ngột như vậy à nha. Hắn đã làm chuyện đó, với một người chỉ mới quen mấy tiếng đồng hồ. Và tất cả những gì biết về đối tượng là một con số 0 tròn trĩnh. . - Này, có nghe tôi nói gì không đó?
Hoàng gật gật đầu, theo phản xạ. Nói vậy thôi, người ta còn không bận tâm, hắn đàn ông bận tâm cái gì. Nhìn kỹ cô gái đã lấy mất lần “đầu tiên” của mình này, Hoàng bỗng dưng thấy đáy lòng dậy lên một chuỗi cảm xúc bồi hồi khó tả.
Cô gái này cũng không tính là rất xinh, so với Thư Lệ hay Denchiuko thì còn kém mấy bậc. Gương mặt dày dạn sương gió giấu mình qua lớp phấn trang điểm, đôi gò má hơi cao, một khuôn mặt hết sức bình thường, thế nhưng ở đó lại có một thứ khiến hắn không thể nào lý giải nổi. Hết sức mơ hồ..
Đúng rồi, là đôi mắt.
Đôi mắt này thật đẹp. Còn đẹp ở điểm nào, thật sự Hoàng cũng không sao nói rõ. Bề ngoài, nó cũng bình thường như bao đôi mắt khác, thậm chí còn hơi xếch. Thế nhưng, hắn vẫn thấy đôi mắt này, thật đẹp biết bao …
Nhìn Hoàng trầm ngâm “nuốt mây nhả khói” với điếu thuốc trong tay, Windy lúc này như mới nhớ ra điều gì, hạ giọng giục:
- Này, anh phải rời khỏi đây ngay. Tôi nói nghiêm túc đấy. Cái lão chủ quán bar đó chắc chắn sẽ tìm anh tính sổ. Cả bọn kia nữa, lũ côn đồ đó, nghe đâu chúng có quen với người của Thiên Ma Cung. Thiên Ma Cung, tổ chức phi chính phủ lớn nhất địa ngục tầng mười chín đó, không đùa với bọn này được đâu. Một khi là kẻ địch của chúng, vậy thì cả đời này đừng mong sống an ổn. Tôi nghe nói người của Thiên Ma Cung hiện giờ cũng đang tập trung rất nhiều ở đây, anh trốn nhanh đi còn kịp.
-Nè.. Anh có nghe tôi nói gì không đấy?
- …Cô rất đẹp.
Hoàng buột miệng.
- Hihihi. Windy cười khanh khách, đập một cái vào vai hắn: - Gớm. Được rồi, mau mặc quần áo vào rồi đi đi. Anh định ở lại đây để liên lụy đến tôi hả, đừng hòng nhé.
- Hôm qua kiếm được không ít. Cô lấy chỗ đó làm lộ phí, rời khỏi đây sớm đi. Bọn chúng không bắt được tôi, nhất định sẽ tìm cô. Lúc đó thì phiền toái.
- Tiền đâu mà đi? Windy nhún vai.
- Tiền? Hoàng trợn mắt: - Không phải hôm qua thắng được không ít sao?
- Hôm qua tôi với anh đều say bí tỉ, lại hỗn loạn như thế, mười đồng thì thất lạc mất chín. Còn lại không đáng kể.
Hoàng nhíu mày. Hắn tất nhiên là đang hoài nghi điều đối phương nói.
- Anh không tin sao? Windy khoa trương giơ hai tay lên thề độc: - Tôi mà nói điêu thì @#%&^…
-Mất hết rồi? Tiếc nhỉ, chỗ đó cũng hơn hai triệu đấy.
Sắc mặt của Windy vẫn tỉnh bơ. Điều này khiến sự nghi ngờ trong lòng Hoàng càng tăng.
Số tiền đó đâu phải là nhỏ? Đối với một cô gái sống trong căn nhà lụp xụp chẳng khác nào ổ chó như thế này, hàng ngày phải bán vốn tự có để trang trải sinh hoạt phí, lại có thể không mảy may nhíu mày khi vuột mất khỏi tay một số tiền lớn như thế? Có ma mới tin nha.
Chín phần mười là cô ta sợ mình đòi chia phần, nên mới giả vờ vậy thôi. Dù Hoàng vốn chẳng có ý đó, song như thế vẫn khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cảm giác như bị lừa vậy.
Windy cười.
- Tiền? Anh nghĩ tôi sống vì tiền? Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Niềm vui của tôi, không phải là tiền bạc, mà là đánh bạc. Tiền bạc chỉ là công cụ để tôi thực hiện đam mê mà thôi. Cái cảm giác hoàn toàn đắm mình trong men cờ bạc, đối với tôi, nó mới chính là lẽ sống.
-…Tôi thích đánh bạc, dù chỉ còn sống được một ngày, một giờ, thậm chí là một giây, tôi vẫn sẽ kiếm tiền đánh bạc. Còn gì sung sướng hơn khi được làm điều mình thích? Còn về số tiền kia…tôi nói rồi, anh không tin thì cũng đành chịu.
Hoàng nhất thời rùng mình. Giây phút ấy, hắn bỗng dưng bừng tỉnh, đồng thời cũng hiểu ra, cảm giác mơ hồ mê mẩn tâm thần ban nãy khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Windy đó là gì.
Thì ra…
- Uy, anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế?
-Tôi…
Hoàng lắp bắp. Song đúng lúc này từ bên dưới bỗng vang lên rất nhiều tiếng la ó. Windy chạy ra cửa sổ nhìn xuống, sắc mặt nhất thời tái nhợt:
- Nguy rồi, chúng kéo người tới. Y phục này..là người của Thiên Ma Cung. Tiêu rồi, không ngờ chúng lại gọi người nhanh đến thế. Mau, anh còn không mau đi đi!
Hoàng nhìn thoáng qua xuống dưới. Chỉ thấy lúc nhúc bóng áo đen, phải đến gần trăm người. Không phải là bọn tối qua.
Windy đẩy hắn về phía cửa.
- Mau đi đi, còn đứng chờ người đến tóm à?
Đoạn cô ta đưa cho hắn một cái chìa khóa rồi dặn:
- Theo lối này, nhảy qua hai mái nhà, anh sẽ thấy một cánh cửa màu xanh lợt. Đây là chìa khóa, lối đó là đường tắt dẫn ra ngoài phố. Hy vọng chúng không cho người đón lõng ở đó.
Hoàng nhìn chiếc chìa trong tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Hắn bỗng hỏi một câu chẳng liên quan.
- Cô tên gì?
-Không phải tôi đã nói rồi sao, cứ gọi tôi là Windy. À…mà tôi còn chưa biết tên anh à nha.
- Là Windy sao? Thật là…vậy thì cứ gọi tôi là cloudy.
Hoàng để chiếc chìa khóa lên mặt bàn, sau đó bước tới kéo cửa sổ lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Windy, hắn để một chân lên bệ cửa.
- Cám ơn, Windy.
- Này…!!!
Nhìn Hoàng từ cửa sổ phóng thẳng xuống lầu một, Windy cơ hồ như đã thấy trước được một tương lai chẳng lấy gì làm sáng lạng. Gã đàn ông này mặc dù có chút bản lãnh….song đối thủ là người của Thiên Ma Cung a, so sánh với lũ côn đồ thôn tối hôm qua căn bản không cùng một đẳng cấp.
Một mình một ngựa, dù có là Danh Ác bậc cao…đối đầu với cả trăm người của Thiên Ma Cung dưới kia, căn bản là tìm chết!
--------------
Trái ngược với sự lo lắng của Windy, Hoàng lúc này lại cảm thấy lòng vô cùng thư thái.
Không thư thái làm sao được, khi mà mối tơ vò trong lòng hắn, cuối cùng cũng đã được tháo gỡ!
Đúng là người trong cuộc thì u mê, người ngoài thì sáng suốt. Câu hỏi dày vặt Hoàng bao ngày tháng qua, kể từ sau khi đại hội Danh Ác kết thúc, cuối cùng cũng có lời giải đáp. Một lời giải đáp đơn giản đến bất ngờ.
Cái đẹp ở đôi mắt ấy, chính là niềm tin mãnh liệt vào tương lai, vào cuộc sống. Sống để làm gì? đơn giản là để làm điều mình thích.