[Diabolik Lovers] - Vòng Xoáy Tình Yêu

Chương 38: Phím đàn xưa



" Có bao giờ nhắm mắt lại em chợt nghĩ đến anh.. "

—————

Yui quay mặt chạy đi trong nước mắt, trái tim tội lỗi cô không dám xoay lại nhìn anh dù chỉ là một lần, cô chỉ sợ nếu cô xoay lại thì cô sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình, anh đã vì cô mà hy sinh quá nhiều như cô lại không thể vì anh một lần mà nhìn lại. Khoảnh khắc cô quay mặt bỏ đi có lẽ nó đã khiến con tim anh tổn thương sâu sắc.. cô chỉ mong sao anh đừng tha thứ cho cô, và chỉ mong sao anh có thể xoá đi những kí ức vui buồn mà họ đã cùng nhau vượt qua. Nghĩ đến nó mà trái tim cô chợt quặn thắt lại

Đột nhiên từ đâu một cơn gió mạnh như bão tố kéo đến khiến những cành hoa quanh đó dần úa màu, không gian mờ mịt trong làn xương khối.. một người đàn ông với đôi mắt đỏ huyền bí bước đến gần cô, trầm giọng hắn nói : "Cô thật sự tha thứ cho bọn chúng sao"

Yui giật mình xoay qua nhìn hắn rồi lặng thin không cất lời, cô lẩng lặng bước tiếp đi. Cô có thể tha thứ cho họ, cô chấp nhận sự tổn thương lẫn thiệt thòi như cuộc sống này vốn vô nghĩa khi không có họ bên cạnh, vừa nghĩ cô vừa cắn chặt lấy vành môi mềm đến bật máu, sâu trong tâm can cô thật sự vẫn còn vương vấn điều gì đó mà không thể nói thành lời, cô nhỏ giọng: " Chuyện này không liên quan đến anh "

" Như nó liên quan đến một người.." Anh nhìn cô liền cười khẩy, trông cứ như anh rất biết rõ về cô

" Chẳng lẽ cô đã quên chàng trai đã vì cô mà hy sinh tính mạng của mình sao sao.. Ken Ripia " Anh bước đến gần cô rồi đưa tay nâng lấy chiếc cằm ấy

Yui chợn tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên, tại sao anh ta lại biết được mối quan hệ giữa cô và Ken?!. Chắc bây giờ trên trời nhìn xuống anh đang rất thất vọng về cô.. thất vọng vì cô đã không thực hiện đúng lời hứa của mình, đôi chân khựng lại cô như không thể bước tiếp, sao cô có thể sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác như thế, cô dặn lòng

" Bây giờ quay lại thì còn kịp đó " Anh đắc ý đưa mắt sang cô, có lẽ cô đang hối hận bởi những việc mình đang làm, và cảm thấy có lỗi với Ken nhưng mọi chuyện lại trái ngược với dự định của anh, đôi chân cô đã tiếp tục bước đi mặc kệ cảm xúc của con tim mình có sao đi nữa

" Ngươi đúng thật ngang bướng, ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi ta sao " Chỉ một cái búng tay nhẹ đã khiến cô ngã nhào vào lòng anh rồi ngất đi trong vô thức, mái tóc vàng quyến rũ phấp phới rồi toả sáng trong màn đêm mù mịt như nó vẫn chưa đủ để sưởi ấm trái tim băng giá kia

" Cô gái nhỏ à, mong cô đừng trách ta vì thế giới này vốn vĩ là như vậy.. kẻ tàn độc nhất mới chính là kẻ có thể tồn tại lâu nhất và ta cũng không ngoại lệ " Hắn ta điên rồ bật cười phá nát sự yên tĩnh trong màn đêm thanh vắng

————

Đôi chân ai lạnh lẽo cô bước đi lang thang mà không thấy điểm dừng, bao quanh đó là những làn khói mịt mờ trắng xóa. Bất chợt từ đâu vang lên những phím đàn du dương thật im dịu nhưng đây chẳng phải là khúc nhạc mà Ken vẫn thường đánh cho cô nghe đấy sao, đưa tay quạt nhanh những màn khói dày đặc Yui chạy đến nơi phát ra những phím đàn quen thuộc đó, vừa chạy cô vừa hét lớn gọi tên anh ( Ken )

" Có phải là anh đó không em biết anh đang ở đây mà, anh có biết.. em nhớ anh đến nhường nào không hả?! " Sau một hồi vật vã chạy đua theo khúc hát cô gục xuống trong đất vô vọng

Và cũng đâu đó trong màn xương trắng xóa, hình bóng của một người con trai đang dần hiện ra trước mắt cô, đôi chân khuỵa xuống đưa tay anh lau đi những giọt lệ đang vương trên mí cô

" Xin em.. đừng khóc, cũng đừng nói  rằng em yêu và nhớ tôi đến thế nào "

" Tại sao chứ?! " cô cố vương tay đến phía Ken như cô lại không thể chạm vào anh, đôi tay cô xuyên qua cơ thể anh mờ ảo

" Vì đó là những điều tôi muốn nghe khi tôi còn tồn tại " đôi mắt anh nhìn cô lạnh lùng, đã không còn là ánh mắt trìu mến như xưa nữa nhưng cô nào biết rằng dù cho cô có yêu ai dù cho cô có ghét bỏ anh đi nữa, thì tình yêu anh dành cho cô vẫn mãi mãi như thế, bóng anh mập mờ rồi dần khuất xa đi..

Những lời nói đó như đánh thức trái tim băng giá kia, cô không nói lời nào chỉ biết ngồi đó mà nhìn bóng anh khuất dần theo những màn xương đó, cô luôn trách bản mình tồi tề vì nếu như.. nếu như cô không tồn tại trên cái thế giới đen tối này thì có lẽ sẽ không ai phải đau khổ và tổn thương vì cô quá nhiều như thế, cô cắn chặt đôi môi rồi không ngừng quát lớn

" Yui, mày đúng kẻ tồi mà "

————

Đôi mắt ai liêm diêm hé mở rồi giật mình bật dậy không ngừng thở hổn hển, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, chợt nhận ra mình đang trong một không gian xa lạ cô nhìn dáo dác xung quanh trông có vẻ hoang mang. Đó là nơi một căn phòng bao phủ xung quanh là những tấm màng đen trong thật u ấm. Những làn gió mạnh thổi vào khung cửa sổ tạo nên những tiếng động lích rích khó nghe. Yui xải chân bước đi tìm lối thoát thì đâu đó bắt đầu vang lên những âm thanh lạ, cô tò mò liền lần theo những âm thanh đó mà bước đi, càng đến gần cô mới nhận ra rằng thật ra đó là âm thanh của những phím piano đang không ngừng nhịp nhàng theo khúc nhạc. Phím đàn im dịu nhẹ nhàng khiến Yui như bị đắm chìm vào nó mà không hề nhận ra rằng đó chính là bài nhạc kỷ niệm mà Ken viết dành riêng cho cô, và đó là bí mật giữa họ.

Cố gắng lén vào căn phòng nơi phát ra tiếng đàn, cô lấp ló nhìn chằm chằm vào phía sau của người con trai với tóc đen huyền ấy. Khúc nhạc này.. mái tóc này và cả ngoại hình này chẳng lẽ đó là

" KEN "

Hết Chap 38

Mong mọi người bỏ ra ít phút và đọc thông báo của author. Au mới cho ra mắt một cuốn truỵện mới có tên là " ĐỪNG YÊU ANH TA! ", mong những fanfic sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ các tác phẩm mới của Au. Xin cảm ơn ❤️ À mà cũng xin cảm ơn các readers đã cố bám theo truyện của author, những ib và comment cố vũ của các bạn mình đã đọc hết rồi nhé. Cảm ơn nhiều❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.