" Yui...yui" - Trong cơn mê mơ hồ, anh vô thức gọi tên cô, với nét mặt năng nhó khó chịu, anh vùng vẫy.
" ....cô thật là may mắn." - Julia tỏ rõ vẻ mặt thất vọng, cô biết dù bản thân mình có cố gắng đến mấy cũng dư thừa, hy sinh đến mấy thì đến cuối cùng, trong trái tim anh chỉ có mỗi mình Yui.
" Cô đừng nói vậy mà, cô nhất định không được bỏ cuộc."
" Yui... yui.." - Carla bật dậy với khuôn mặt hoảng hốt đẫm đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển anh không ngừng gọi tên Yui, điều kỳ lạ là vì sao viên thuốc đó đã không xoá sạch hết ký ức của anh.
" Em đây.. em đây." - Yui đưa tay cuốn chặt lấy đôi bàn tay anh dịu dàng.
Khi Carla bắt đầu nhận thức ra được hơi ấm quen thuộc từ đôi bàn tay ấy, anh liền mạnh bạo hất đôi tay ấy ra không thương tiếc, mới đây anh còn gọi tên cô trong cơn mê thế mà giờ lại.
" Đừng đụng vào người tôi."
Anh im lặng không đáp hay nói nặng lời nào, cố bình tĩnh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra đêm qua.
" Anh sao thế, là em Yui đây.." - Lúc đó Yui cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng là do anh không thấy được nên đã không nhận ra cô, nhưng cô đã lầm, dù kia đôi mắt mù lòa như chỉ cần cô đứng cạnh anh hai ba bước chân, anh vẫn có thể nhận ra cô bằng nhịp đập của trái tim.
" Cô là ai..? "
Điều đó khiến Yui khá ngỡ ngàng nhưng còn Julia thì lại không mấy ngạc nhiên vì cô là người biết rõ nhất mọi chuyện.
" Julia, cô có đang ở đây không?" - Trong không gian không chút ánh sáng, anh đưa tay mò mẫn gọi tên người con gái khác, điều kỳ lạ là tại sao anh còn nhớ Julia mà lại quên đi Yui.. người con gái mà anh chỉ mới gọi tên trong cơn ác mộng.
" Tôi đây."
Trong đôi mắt xanh sâu thẳm chợt loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô với tay đến bên anh, Carla liền quấn chặt đôi bàn tay mình vào cô rồi thì thầm: " Cô có thể ở bên tôi không."
" ...nhưng còn " - Julia bối rối đưa mắt sang Yui có vẻ khó hiểu, vì lẽ ra người anh cần ngay lúc này là Yui chứ không phải cô.
" Thế là có hay không." - Carla nói nhưng rằng Yui không hiện diện tại nơi đây, có thật là anh đã quên, hay chỉ là đang giả vờ để cố tránh né đi người con gái đó.
" Tất nhiên là được rồi." - Julia vui mừng hớn hở cuốn lấy cánh tay anh không rời, có phải đây chỉ là một giấc mơ, nếu là vậy thì cô không mong mình tỉnh giấc, nhưng rồi cô liền cảm thấy áy náy khi nhìn thấy Yui đứng đó mà chẳng nói lời nào.
" Tốt rồi, hãy giúp tôi chăm sóc tốt cho anh ấy. Tôi tin cô sẽ làm được." - Thay vào sự bực tức khó hiểu là một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai của đông lạnh lẽo, yui quay chân bước đi, đúng.. mọi chuyện nên diễn ra như vậy, đã đến lúc cô nên buông tha cho một tâm hồn vô tội.
" Cảm ơn cô." - Julia đáp lại với một nụ cười hạnh phúc xen chút đắng cay, cho đến giờ thì cô đã hiểu tại sao Carla đã dành tình cảm cho Yui nhiều đến vậy, một người con gái với nụ cười ấm áp như thế, ai có thế ghét được chứ, nhớ lại chuyện trước Julia không ngừng tự trách.
Cho đến khi bóng Yui khuất dần sau nép cửa gỗ, Julia liền bỗng buông lơ cánh tay anh: " Cho tôi biết lý do được không.. sao lại là tôi."
" Không phải cô từng bảo rằng.. cô thích tôi sao."
" Thì sao chứ? Anh đã không chấp nhận tôi còn gì."
" ...chứng minh "
" Gì chứ?!"
" Đây là lúc để cô chứng minh tình cảm của mình."
Julia như không tin vào tai mình, phải chẳng là vì cô đã quá thích anh nên đã sinh ra ảo giác, giọng anh ngọt ngào đến lạ thường, thật sự đây là lần đầu tiên cô cảm giác trái tim mình muốn tan chảy.
" Anh không chêu chọc tôi đấy chứ."
" Tất nhiên là không.. nếu như cô chấp nhận kẻ mù loà như tôi."
" Cảm ơn anh. " - Julia vỡ oà trong niềm vui sướng tuột cùng, cô không lo đến vết thương trên vai mình mà liền nhào đến choàng tay ôm chặt lấy anh không rời. Có thể đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô, anh ấy đã chấp nhận cô, anh ấy đã chấp nhận thứ tình cảm mà cô cứ nghĩ lẽ ra nó sẽ mãi bị vùi chôn trong ký ức.
Carla cũng đưa tay ôm chặt lấy cô.. như trên đôi môi kia là một nụ cười không hề hạnh phúc, nó chua chát và lại có vẻ rất thâm độc. Rốt cuộc ý nghĩ thật sự của cái nhếch môi ấy là gì? Liệu Carla có thật chấp nhận Julia?
———
Ở một không gian xa lạ khác, chỉ cách xa căn phòng của Carla vài bước chân để đi đến. Đó là nơi nghỉ ngơi và chữa trị vết thương cho anh em họ sau một trận chiến đẫm máu vừa diễn ra đêm qua. Raito, Kanato, Subaru, Ayato và ngay cả Shuu điều có vẻ rất mệt mỏi, vì ai nấy điều đã bị đấm chìm trong một giấc mộng dài. Chỉ riêng Yui vẫn đang đứng đó, cạnh chiếc cửa sổ nhỏ, nơi duy nhất có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, ung dung cô ngắm nhìn những làn gió dịu dàng đang lướt thướng bay qua. Yui ôm lấy đôi cánh tay gầy mòn, càng ngày cô càng ốm đi đến mức khó tả.
" Em đang suy nghĩ gì đấy? "
Một người đàn ông thân quen phía sau tiến đến ôm chặt lấy Yui. Đó là Reiji, anh đã không ngừng mong chờ đến khoảng khắc này, lúc mà chỉ cô, anh và nụ cười.
" Em thật xấu xa có đúng không?"
" ...sao em lại nói vậy, em không hề, một chút cũng không hề."
" Em ghét bản thân mình lắm, vì em mà mọi người đã.." - Không biết điều gì khiến Yui lại bất chợt khơi lại nỗi đau của chính mình, có thể là vì Carla, mà cũng có thể là vì anh.
" Đó không phải là lỗi của em."
" Anh nói dối, đó là lỗi của em, là lỗi của em.. nếu ông trời đã sinh ra tử thần, sao lại còn sinh ra em." - Những giọt nước mắt lưa thưa dần tràn ra từ khoé mi cô cay cay, cứ mỗi lần nhìn thấy Carla, cứ mỗi lần nhìn thấy những gì mà anh ấy đã hy sinh cho cô, Yui đã không biết nói gì ngoài việc im lặng và lướt qua nó như không biết gì, cô lại thấy bản thân mình thật xấu xa.
" Đây không phải là lúc để em khóc, thế giới này tuy nhỏ bé như lại rất đáng sợ, như nhờ thế mà anh mới nhận rằng đối với anh, em quan trọng đến thế nào, vì cứ mỗi lần em rời xa anh, thế giới này lại trở nên thật đen tối." - Reiji đưa tay lau đi những giọt mắt đó.
" Lỡ sau này em ch..."
Reiji biết rõ Yui sẽ nói gì tiếp theo liền cắt ngang câu nói đó bằng một nụ hôn nhẹ nhàng: " Khi anh vẫn ở đây, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! "
Hết Chap 49.
Thanks for reading!!