Yui dõi mắt theo bóng anh cho đến nó khuất dần theo lối đi, cô nhẹ mỉm cười tự trách rồi quay đầu bước, chỉ được vài bước chân thì cô bỗng va vào một người đàn ông cao lớn với chiếc mũ đen che lắp đi cả khuôn mặt. Cô ngơ ngác cúi đầu xin lỗi, rồi sau đó lủi thủi bước đi tiếp, như lại bị một cánh tay cản lại, cô khó hiểu đưa cặp mắt bực tức nhìn người đàn ông.
" Anh là ai.. muốn gì hả?"
" Mới đấy mà em đã không còn nhận ra tôi nữa rồi sao?"
" Điên à! Đội nón che cả khuôn mặt như thế, rồi lại bảo sao người khác không nhận ra mình, mà dù anh là ai, tôi cũng chẳng quan tâm, còn bây giờ thì làm ơn tránh đường cho tôi đi." - Cô khó chịu đáp rồi đẩy mạnh cánh tay của hắn ra.
Lần này không chỉ đơn giản là đưa tay ngăn cản, mà hắn còn nắm chặt lấy cánh tay cô rồi kéo ngay về phía mình, hắn đưa tay đẩy nhẹ chiếc nón làm lộ ra khuôn mặt công tử điển trai của mình, mà chắc cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể quên, người đàn ông mà Yui từng rất căm thù, cũng là người đã từng khoá môi cô trong đêm thu lạnh lẽo năm đó.
" Nhớ tôi không?"
" SHIN!! Sao anh biết tôi ở đây." - Cô với khuôn mặt hoang mang, vừa lẫn chút lo lắng hỏi, vì mỗi khi hắn xuất hiện, là sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
" Một khi bổn tử này đã để ý đến ai, dù là người ở đâu làm gì tôi cũng biết." - đôi mắt gian giảo hắn nhìn cô chầm chầm không rời, khiến cô chỉ muốn cho một cú vào mặt.
" Cái đấy người ta gọi là biếи ŧɦái đó biết chưa." - Cô linh hoạt đáp
" Không phải vậy thì càng tốt sao, đàn ông khi yêu ai mà chẳng vậy."
" Kẻ vô cảm như anh mà cũng biết yêu sao, thế thì thật tội nghiệp cho cô gái đấy." - Không hiểu sao Yui phải đứng đây phí lời với hắn, nếu không phải là vì sợ mang thêm rắc rối, thì cô đã tiễn tên điên này đi lâu rồi.
" Cô nói xem người con gái đó là ai?"
" Làm sao mà tôi biết được, anh có điên thì điên một mình đi." - Cô bắt đầu trở nên bực bội, vùng vằng rồi bỏ đi.
Shin chạy theo sau, luồng ngón tay mình vào những tay của cô, anh mỉm cười đáp:" Người con gái đó đang đứng ngay bên tôi."
Yui có chút ngạc nhiên xoay sang nhìn anh vài giây rồi liền quay mặt về phía khác, cứ tưởng nụ hôn lần trước là do hắn chỉ muốn trêu đùa chọc tức Carla, đâu có ai ngờ rằng hắn đã thực sự thích cô. Đôi mắt đen láy sâu thẳm anh nhìn cô trìu mến, làm cô ngay lập tức nghĩ đến Carla, sao thế này, sao cô lại nghĩ đến anh ấy, sao trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của Carla, làm gì nghĩ gì anh cũng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô. Cô đưa tay rõ nhẹ vào đầu rồi thầm nghĩ:" Biến đi."
" Này, sao đấy.. có phải rất cảm động không?" - Shin thấy khuôn mặt cô bỗng đỏ dần, hành động thì lại lúng túng liền nghĩ chắc cô cũng có tình cảm với mình.
Yui hoàn toàn không hề để ý đến những gì mà Shin nói, cô không đáp cúi mặt suy tư.
" Đi theo tôi!" - Anh nói rồi siết chặt lấy lòng bàn tay cô kéo đi.
.
.
.
Shin kéo Yui ra khuôn viên, nơi với những bụi hoa hồng trải dài đỏ rực như những ánh đèn đường mờ nhạt. Cô thấy những bụi bông hồng liền ngay lập tức mỉm cười, thứ mà cô thích nhất đó chính là hoa hồng.
" Có đẹp không?"
Cô không đáp chỉ nhẹ gật đầu rồi từ từ bước đến nơi với những đoá hoa hồng đỏ rực đang lay lay trong từng cơn gió, cô với tay định hái cành bông hồng thì không may bị những nhánh gai nhọn của nó đâm vào tay. Tất nhiên nó không là gì đối với cô, Yui không màn tiếp tục cho những nhánh gai sắc nhọn cứ thế mà đâm vào tay mình.
" Này!! Cô không sao chứ." - Shin thấy thế liền nhanh đến bên cô, ân cần anh nắm lấy đôi bàn tay cô bê bết máu.
" Để có được thứ mình mong muốn, hi sinh một chút cũng đáng mà."
" Ý cô là...." - Anh nhìn cô chút băn khoăn, vì anh không hiểu lắm về những điều mà cô đang nói.
Yui chăm chú ngắm nhìn cành hoa hồng, đôi mắt long lanh ánh buồn cô từ từ nhìn sang anh bảo:" nó cũng giống như khi anh muốn chiếm lấy một thứ không thuộc về mình vậy, anh nghĩ xem.. nó có dễ dàng hay không? Tất nhiên là anh sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó, để có được thứ mà anh mong muốn."
Anh hiểu ý, cười khẩy đáp:" Cô nói đúng, đánh đổi là chuyện nên làm khi ta muốn chiếm lấy một thứ gì đó cho riêng mình. Như đôi khi, đánh đổi cả thanh xuân, đánh đổi hết tất cả, nhưng lại chẳng nhận lại được gì, nếu là cô.. cô có tiếp tục? "
Chưa bao giờ cô thấy anh nghiêm túc và chững chạc như trong lúc này, một kẻ lúc nào cũng chỉ biết trêu cợt người khác như anh ta, không biết vì điều gì khiến Shin thay đổi đến thế.
Cô im lặng một hồi lâu rồi nói: "...nếu điều đó thật sự xứng đáng."
Shin dịu dàng đưa tay vén lấy mái tóc cô óng ả mượt mà, anh kề sát khuôn mặt mình vào Yui, đôi môi khô cần dần dần tiến đến cô.. như Yui lại liền lập tức né tránh.
" Như nếu người anh nói đến là tôi thì xin lỗi, tôi hoàn toàn không xứng đáng." - Cô lạnh lùng nói rồi quay lưng bước thẳng vào trong, không quay lại nhìn anh dù chỉ một lần, giữa họ đi đến đây thôi cô cũng đã khoan dung lắm rồi.
Không còn bao lần nổi cáu hung tàn, mà ngược lại chỉ là nụ cười nhạt hiện rõ trên khuôn anh u buồn. Anh đã thay đổi quá nhiều, khi xưa nếu không thể chiếm lấy anh sẽ chọn cách tiêu diệt nó, như lần này thì không, vì có một ai đó đã nắm giữ lấy trái tim của anh mất rồi.
" Em rồi cũng sẽ thuộc về tôi thôi."
.
.
.
Yui lặng lẽ cứ thế mà bước đi không biết điểm dừng, đôi mắt trầm tư, cô mơ hồ lang thang bước quanh khuôn viên rộng lớn, từng cơn gió liêu thiêu thổi nhẹ nhẹ cuốn lấy những chiếc vơi vớt đầy trên nền đất. Yui lại chợt nghĩ đến một người mà đáng lẽ ra cô không nên nghĩ đến, trái tim cô bây giờ buốt giá vô cùng, ước gì có ai đó có thể sưởi ấm lấy con tim này. Cô đang ngơ ngác ngước nhìn ánh trăng tròn, như bỗng dưng ở đâu đó xa xa khuất sau nền tường lớn, Yui bỗng phát hiện thấy có một bóng đen lạ lén lúc theo dõi cô. Yui không phản ứng, và giả vờ như không có gì, cô từ từ quanh qua ngỏ sau nơi bóng đen kỳ lạ kia.. và đúng như cô nghĩ có người đang theo dõi cô, Yui chỉ dùng ít mưu kế bước đi vài vòng mà có lẽ như cô đã bắt được hung thủ, cô đứng sau lưng người đó bình tĩnh cất tiếng:" ..tìm tôi có việc gì?"
" Ngươi cũng thông minh lắm đấy."
" Quá khen rồi.. vào vấn đề chính đi nào." - Nhếch mếp cười khoái chí, đúng rồi, cái giọng hay thích thách thức người khác đây mới chính là Kelvin.
Hắn nhanh tay phóng thẳng chiếc phi đao về phía Yui, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn đợi thời cơ để mà ra tay, thế mà cô lại ôn dung đứng đấy mặc cho chiếc phi đao lao đến rồi xuyên thẳng vào vai mình. Đôi môi đỏ hồng khi nãy giờ đã dần chuyển sang trắng bệch, cô dù có đau đớn cũng không hề oán trách một câu, đưa tay ôm chặt lấy vết thương, cô nhìn hắn với cặp mắt thách thứ rồi nói:" Chỉ có thế thôi sao...?!"
" Tại sao ngươi không né, với khả năng của ngươi, thì hoàn toàn có thể.."
" Không phải ngươi đã tốn công đến tận đây chỉ để gϊếŧ ta thôi sao?! Ta chỉ là không muốn ngươi phải thất vọng. Tetrodocoxin, ngươi cũng chu đáo lắm đấy." - Ngửi thoát qua thôi thì cô cũng biết, chiếc phi đao đang gắm vào vai cô chứa đầy độc, cô bắt đầu thở dốc, đôi chân khập khễnh như sắp ngã quỵ.
" Ta không tin là một chiếc phi đao nhỏ nhoi đó có thể gϊếŧ được ngươi.. Kelvin." - Hắn từ từ tiến gần đến Yui, không một chút thương tiếc hắn mạnh bạo nắm lấy vạch áo cô.
" Ngươi cứ việc ra tay.. ta đã đoán trước được, sớm muộn gì thì ngày này cũng sẽ đến."
" Ngươi có thể van xin ta mà.. ta có thể tha cho ngươi." - Hắn đưa những ngón tay vuốt ve lấy khuôn mặt cô dù đang đẫm đầy mồ hôi như vẫn rất hấp dẫn.
" Van xin sao.. ta không phải là một kẻ kiêu ngạo, cũng không phải là một kẻ tự cao tự đại, ta biết trời biết đất, biết thân phận mình nằm đâu, ta biết khi nào mình nên vứt đi những cái " tự trọng " không cần thiết đó của mình, như đối với ngươi thì đừng hòng, ngươi nghĩ mình xứng sao?!!"
" HAHAHA!! Đây mới chính là Kelvin mà ta biết chứ. Mong ngươi đừng trách ta, có trách thì hãy trách ông trời.. vì sao quá vô tình." - Vừa dứt lời hắn rút trong người ra khẩu súng bạc rồi chỉa thẳng vào cô.
" BÀNGG.. BÀNGG"
.
.
.
[ Tất cả mọi người điều đang ở quan phòng, chỉ riêng Yui và Julia thì biến đâu mất.]
" Xin lỗi mọi người vì đã chậm trễ." - Julia hấp tấp từ ngoài chạy vào nói.
" Em đi đâu mà lâu thế hả?!" - Carla nhăn mặt hỏi cô
" Em đi lạc ấy mà."
" Em có biệt mọi người đang đợi em nãy giờ không hả?"
" Con gái tôi giờ cũng đã có mặt. Ngài nói xem tôi còn phải đợi đến khi nào nữa đây thưa ngài?!" - Kesumada vừa nói vừa ngồi nhâm nhi tách trà nóng còn vương khói, ông đưa đôi mắt mưu ma nhìn họ rồi bảo.
Đúng thật là ông đã ngồi ở đây hơn gần hơn 30 phút như vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tất cả mọi người điều đã có mặt, như chỉ riêng Yui thì vẫn chưa xuất hiện. Anh em họ điều đã tan ra để tìm, hầu như không có kết quả gì khả quan.
" Mong ngài thứ lỗi, thôi được rồi.. chúng ta cứ việc bắt đầu trước vậy." - Tougo bình tĩnh đáp trả
" Không được, việc hôn ước giữa hai bên gia đình bị tan rã cả tôi và anh điều không muốn chút nào, như nếu người khác nhìn vào sẽ lại nghĩ là chỉ do phía con gái tôi bay bướm đòi hủy hôn, nên tôi đề nghị con bé đó phải có mặt ở đây, để tôi còn giữ mặt mũi cho gia tộc mình." - Kesumada nghiêm trọng nói
" ....."
Tougo cứng miệng không biết phải nên đáp lại những gì, cả không gian bắt đầu bao trùm bằng sự im lặng, thì từ bên ngoài, một tên vệ sĩ bước vào trên tay cầm một khẩu súng bạc nhuộm đầy máu, rung rẩy nói:" Tiểu thư... tiểu thư.."
" Gì đây..!? Có liên quan gì đến tiểu thư."
" Tiểu thư.. đã bị ai đó bắn bởi khẩu súng này ạ."
Hết chap 52.