Sáng hôm sau,nó thức dậy và chuẩn bị đi học.Nó thả tóc mái tóc mượt.Mặc bộ đồng phục của trường,đi đôi giày converse trắng.Vương Nguyên đi học trước với Hân Hân rồi.Nó cũng hơi buồn vì phải đi học một mình,nhưng thôi...kệ.Bước ra khỏi cổng nó nhìn thấy cậu,cậu quả là đẹp thế cho nên mặc gì cũng đẹp.Cậu đang trên đường đi học,nó nhìn cậu rồi định quay đi.
-Ê!Hôm qua tôi đưa cô đi chơi mà hôm nay gặp tôi cô lại không chào à?!Vô ơn!-Cậu ta gọi với theo,giọng giận dỗi.
-Ể?!Tôi tưởng cậu sợ SỜ CÁT ĐAN nên không dám đi cùng!-Nó quay lại cười nói.
Nó chạy lại chỗ cậu,2 người cùng nhau đi bộ đến trường.Cậu đep khẩu trang đội mũ.Còn nó thì không mũ hay cái gì che mặt cả.Khi bước vào trường,bao ánh mắt đổ dồn vào nó.1 phần vì nó quá xinh đẹp và 1 phần vì...nó đang trò chuyện vui vẻ với cậu.2 người không để í cứ thế nói chuyện vui vẻ trên đường lên lớp.Vừa vào lớp chưa được bao lâu thì...
-Ê!Thiên Nhi!Chị Vân Anh gửi cái này cho cậu!-1 bạn nữ chạy đến đưa cho nó 1 bức thư rồi thở dốc.
Nó mở bức thư ra rồi cười khểnh ném bức thư vào thùng rác.Bạn nữ đưa thư ngạc nhiên với thái độ của nó.
-Cậu có biết chị Vân Anh là ai không?-Bạn nữ đó hỏi
-Tớ không biết và cũng không cần biết!Cảm ơn cậu nhiều lắm!-Nó nói rồi cười với bạn nữ đó
Bạn nữ đó hơi lo cho nó nhưng cũng chịu vì biết rằng mình không đấu lại được Vân Anh.Nó định lấy điện thoại ra chơi game cho đỡ chán thì tiếng chuông vào lớp vang lên nó đành cất điện thoại để tập chung học.Nói là tập chung học cho nó oai chứ nó ngồi hết vẽ thì ngủ có tập chung học đâu.Trong lúc đang ngủ ngon thì nó bị thầy phát hiện và bắt lên làm bài 5.Cả lớp không ai làm được chỉ có Thiên Tỉ làm được thôi.Nó bước lên bục mà vẫn còn ngáp ngủ khiến thầy toán càng tức.Thầy là thầy dạy toán giỏi nhất trường đấy!Không phải dạng vừa đâu.Nó nhìn lướt qua đề bài..vèooo..nó đang làm bài với tốc độ thần thánh.Cạchh..nó đã làm xong sau 55 giây.(t/g:Ai cho tôi cốc nước vào mặt đi).Cả lớp há hốc ngạc nhiên,cậu thì bắt đầu nghi ngờ nó,cậu cảm thấy nó rất giống...Giờ ra chơi,nó không xuống căng tin như mọi ngày mà nó đi lên sân thượng.Thấy lạ cậu đi theo nó lên trên.Cậu nấp ở sau cánh cửa ở sân thượng.
-Ra đi!-Nó nói giọng lạnh băng
-Ồ cũng có gan ra đây cơ à?Tôi tưởng cô sẽ sợ hãi trốn ở góc lớp rồi chứ?!-Nhỏ đầu đàn nói rồi rồi cười lớn
-Ồ vậy sao?Tôi chỉ sợ sau hôm nay chị sẽ không dám đi học thôi!-Nó nói
Ả kia tức giận với thái độ của nó.
-Mày đi hỏi cả trường này xem có ai ko biết đến Vân Anh này không?-Ả ta tức giận hét lên
-Cần gì phải hỏi đâu xa!Tôi đâu hề biết đến danh tiếng của chị!-Nó bình thản
-Lên cho tao!-Ả ta dữ tợn hét.
Nó cười khểnh nhìn ả như 1 con điên đang hét lên.Cậu lo lắng định giúp nó nhưng...nó 1 mình dùng võ karate đánh ngã hết bọn con gái son phấn đầy mặt kia.Có lẽ nó đã nhẹ tay hết mức vì đây là con gái.Nó cũng không nhắc đến papa nó vì không muốn cậy quyền ba mà làm chị đại như ả.Chứ còn nếu nhắc đến ba nó có khi ả ngất lúc nào không hay mất. 1 phút15 giây sau nó đã hạ gục hết đám con gái ẻo lả son phấn kia.Cậu ở trong góc ngồi xem cũng ngạc nhiên không kém Vân Anh.
-Cô gái này là ai?-Thiên Tỉ nghĩ
Sau khi hạ gục mấy đứa con gái kia nó tiến đến chỗ Vân Anh.Ả lùi về phía chân tường,sợ hãi.Nó cười lạnh nhìn Vân Anh.
-Đừng làm gì tôi!-Vân Anh khóc lóc,nước mắt làm trôi đi lớp phấn.
-Tôi đâu có làm gì!Có điều...cô không trang điểm sẽ đẹp hơn đấy!-Nó nhìn ả.
-Hả..thật..thật sao?-Ả không tin vào tai mình
-Thật!-Nó nói
Ả không nói gì chỉ ngại ngùng chạy mất.Khuôn mặt đỏ nhẹ.
-Thiên Tỉ!-Nó nói
-Hả?-Cậu giật mình,rõ ràng đã trốn rất kĩ mà vẫn bị phát hiện.
-Cậu đã biết được những gì về tôi?-Nó nói rồi đưa ánh mắt sắc lạnh về phía cậu.