- Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm - nó ôm chầm lấy mẹ, miệng không thể không ngừng nở nụ cười
- Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm, con gái yêu ạ...
[...]
Nó dẫn mẹ vào nhà, đúng lúc ấy Thiên từ trên lầu bước xuống với mái tóc vẫn đang còn ướt, chắc là cậu vừa mới tắm xong
Chết rồi, với tình cảnh này có khi nào mẹ sẽ hiểu nhầm không nhỉ??? Không được, mẹ mà hiểu lầm là sẽ to chuyện, phải lên tiếng giải thích ngay lập tức...
- À Thiên Tỉ, đây là mẹ tớ mới từ Việt Nam sang. Còn... - chưa nói hết câu nó đã bị cắt ngang...
- Đây là Thiên Tỉ đúng không, chàng ca sĩ tài năng đó. Nghe danh cháu đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt - mẹ nó lộ rõ sự vui mừng
Mẹ ư? Đây là mẹ của Thiên Lam, sao lại biết mình nhỉ???
- À, cháu chào bác. Rất vui được gặp bác - cậu lễ phép cúi đầu chào
Chàng trai này thật dễ thương quá đi, vừa đẹp trai lại vừa lễ phép. Ừm...rất hợp với Thiên Lam nhà ta haha
- Cháu là bạn trai của Thiên Lam à?? - mẹ nó không ngần ngại mà hỏi thẳng
"Khụ khụ" nó đang uống nước mà sặc lên sặc xuống trước câu nói của mẹ. Bạn trai cái gì chứ, chỉ là bạn bè bình thường thôi
- Bạn trai gì mẹ, tụi con chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Mẹ đừng có hiểu lầm - nó vừa nói vừa huých nhẹ vào tay cậu, kiểu như bảo cậu lên tiếng giải thích ấy
Ánh mắt cậu không được vui cho lắm, nhưng rồi cũng nghe lời nó mà cất tiếng:
- Tụi cháu chỉ là bạn bè thôi, bác đừng hiểu lầm
Bạn bè thân thiết sao. Hai đứa nghĩ mẹ ngốc à. Chắc hẳn là chàng trai này thích con bé nhà ta rồi, nhìn ánh mắt nó lúc nãy mà xem. Điều đó cũng đủ lí giải rồi.
- Ồ thì ra là vậy, xem như mẹ nghĩ nhiều rồi - mẹ nó mỉm cười nhẹ nhàng
Thật công nhận mẹ con nhà này giống nhau thiệt, nghĩ một đường nói một nẻo...
[...]
Buổi trưa hôm ấy, mẹ nó, nó và cậu có mặt tại công ty đá quý XXX (công ty nhà nó) để thực hiện một bộ ảnh giới thiệu sản phẩm mới.
Và người mẫu không ai khác đó chính là nó và một người con trai có gương mặt điển trai khác.
Ủa sao lại như vậy, rõ ràng mẹ nó dẫn Thiên đi mà, sao lại để người con trai khác chụp cùng với nó chứ. Cái quái gì đang diễn ra...
Haha, tất cả những thứ này đều là chủ ý của mẹ nó cả. Thực chất là muốn xác định xem tình cảm của cậu dành cho nó có thật hay không mà thôi...
---
Buổi chụp ảnh bắt đầu, mọi người chuẩn bị trang phục, phụ kiện đầy đủ...
Trong khi nó đang phải làm việc thì ở một góc hậu trường có một cậu thanh niên tên là Thiên Tỉ cùng một người phụ nữ gọi đích danh là "mẹ nó" đang cười nói vui vẻ.
Hai cái người này nói cái quái gì mà vui vẻ dữ vậy. Mình nhớ là mẹ ít nói lắm mà, sao bữa nay gặp cậu ấy lại nói nhiều dữ vậy. Rốt cuộc là hai người đó đang nói cái gì vậy, tò mò quá đi mất ><
Nó vì mãi suy nghĩ, không chú ý mà giẫm phải váy suýt nữa là lăn đùng xuống sàn. Nhưng may sao có cậu bạn đứng cạnh nhanh tay ôm lấy nó, giúp nó thoát khỏi tình trạng sắp sửa "hôn đất".
Thiên Tỉ đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh đó mà mặt bỗng chốc đỏ lên thấy rõ.
Gì chứ, hắn ta là ai mà dám ôm Thiên Lam của cậu, chỉ có cậu mới là người duy nhất được ôm cô ấy thôi...
Cậu mím chặt môi, đôi tay nắm lại như đang kiềm chế cơn giận
Mẹ nó ngồi bên cạnh, thấy biểu cảm của cậu trong lòng có chút vui vẻ
- Cháu thích Thiên Lam - mẹ nó mỉm cười hiền hậu
Hử, cậu có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ nó.
Bác ấy nhìn ra rồi sao, thực là đã nhìn ra tình cảm của mình dành cho Thiên Lam ư??
- Ưm,... dạ vâng ạ. Sao bác biết - mặt cậu lại đỏ, chỉ có điều lần này không phải đỏ vì giận mà là...đỏ vì ngại.
Cậu bé này thật dễ thương, chưa gì đã đỏ mặt rồi ^_^
- Nhìn ánh mắt của cháu dành cho Thiên Lam là bác đủ biết rồi, cộng thêm cái biểu cảm tức giận của cháu lúc nãy khi nhìn thấy cậu bạn kia đang ôm Thiên Lam. Bác chắc chắn là cháu thích con bé
Thì ra là vậy, bác ấy đã biết hết mọi chuyện. Vậy,...
- Bác có đồng ý cho cháu "quen" Thiên Lam không ạ? - không chần chừ cậu vào thẳng vấn đề
Cậu bé này đúng là thẳng thắn, thật không ngờ lại bạo dạn như vậy...
- Tất nhiên là đồng ý rồi, bác rất vui vì Thiên Lam được một "mỹ nam" hoàn hảo như cháu yêu thương. Hơn nữa, theo bác nghĩ thì Thiên Lam cũng rất thích cháu đấy. Bằng chứng là lúc con bé ngã người đầu tiên mà nó hướng mắt nhìn chính là cháu. Vì vậy hãy cố gắng nhé...CON RỂ
[...]
Buổi chụp ảnh kết thúc, nó từ phòng thay đồ bước ra, trở lại với hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung, năng động...
- Rất vui được hợp tác - cậu bạn lúc nãy chụp ảnh chung với nó tiến tới làm quen
- À, rất vui được làm quen. Lúc nãy cám ơn cậu đã đỡ tôi - nó vui vẻ chào lại, miệng nở nụ cười tươi tắn
- À... - cậu bạn ấy đang tính nói gì đó thì lập tức bị một giọng nói chen ngang, tâm trạng có chút khó chịu
- Thiên Lam, chúng ta về thôi - Thiên nhanh chóng tiến tới chỗ nó, nắm tay nó mà lôi đi thật nhanh
Tại sao, tại sao cậu lại gấp gáp như vậy chứ.
Tất nhiên là cậu không muốn thấy nó cười nói vui vẻ với người con trai khác, không muốn thấy nó cùng cái tên "háo sắc" đó nói chuyện rồi
- Này, buông tớ ra coi. Cậu làm cái trò gì vậy - nó nhìn cậu với cặp mắt không mấy thiện cảm cho lắm
Không nói gì, cậu tiếp tục lôi nó đi rồi tống nó vào xe
Đưa ánh mắt tìm sự cầu cứu, nó thầm vui mừng vì nhìn thấy mẹ
- Mẹ, cứu con. Cậu ấy bắt nạt con
Chờ mong câu nói giải vây của mẹ, nó thất vọng nặng nề khi mẹ cất tiếng:
- Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy nha con rể
(⊙o⊙)? (⊙o⊙)?
Hoang mang...
Cái khỉ gì thế này?? Con rể?? Hai người này là có ý gì... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong cuộc đối thoại lúc nãy...
Hic, đây có phải mẹ mình không vậy. Sao lại theo phe cậu ta mà ăn hiếp mình chứ hichic
---
Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa cậu và nó trở về nhà...
Vừa đặt chân được đến phòng, nó lại phải đối mặt với cậu.
Gì chứ, lại cảnh tượng gì nữa đây, cậu là đang áp sát nó vào tường, hai tay chặn ngay hai bên đầu nó
- Cậu lại muốn làm gì - nó mệt mỏi nhìn hành động của cậu
- Tại sao...trong lúc chụp hình...cậu lại ôm tên đó...trước mặt tớ - cậu nói từ từ, chậm rãi. Hơi thở ấm áp phả vào mặt nó
Hử, cậu ta là đang nói cái gì vậy. Ôm tên đó, mình nhớ là mình có ôm ai đâu. Chả lẽ là lúc suýt bị ngã đó...
- Cậu hiểu nhầm rồi, đó là tớ bị ngã nên cậu ấy mới ôm lấy tớ thôi. Có gì đâu
- Cậu nói dối, rõ ràng là tận mắt tớ thấy cậu ôm cậu ta. Cậu giải thích đi - cậu nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói có phần kiên định
Cậu ta hôm nay bị cái gì vậy, mình đã nói là không phải rồi mà...
- Tớ đã nói không phải là không phải. Tại sao cậu không tin chứ. Hơn nữa, tớ không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu- nó bắt đầu mất bình tĩnh trước thái độ của cậu
Khóe miệng cậu khẽ nhấc lên một nụ cười nửa miệng:
- Phải rồi, tớ chả là gì của cậu, tại sao cậu lại phải giải thích chứ. - cậu buông nó ra, xoay lưng về phía cửa rồi chầm chậm bước đi
Ánh mắt này, thái độ này của cậu ấy như đang chất chứa một nỗi buồn nào đó.
Đau. Tại sao tim mình lại đau vậy chứ. Tại sao lại cảm thấy ray rứt khi cậu quay lưng bước đi. Tại sao và tại sao chứ...
Nó nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ tìm lời giải đáp...
- Mẹ, yêu một người...là như thế nào? Và... làm thế nào...để biết rằng... mình....đã yêu - sự buồn phiền thể hiện rõ mồn một trong từng câu từng chữ của nó
Con bé này sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Không lẽ con rể lại bày trò gì rồi...
- Yêu một người là muốn ở bên người ấy, muốn được cùng người ấy trải qua thăng trầm của cuộc sống. Khi con yêu một người, con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người ấy, trái tim con sẽ đập loạn nhịp vì người ấy, sẽ đau khi người ấy buồn...
Hạnh phúc khi được ở cạnh cậu ấy, tim sẽ đập loạn nhịp và sẽ đau khi cậu ấy buồn ư? Những điều này...không phải mình đã thích cậu ấy chứ.
- Con gái à, yêu một người hãy để trái tim con lên tiếng. Hãy lắng nghe và cảm nhận nó, con sẽ có câu trả lời... Mẹ biết, con thích Thiên Tỉ, nhưng vì một điều gì đó mà con chưa chịu thừa nhận nó. Hãy tin mẹ, Thiên Tỉ là một người con trai tốt, hãy cảm nhận điều ấy trước khi quá muộn. Vì có lẽ khi con nói ra được tình cảm của mình, cậu ấy đã không còn yêu con nữa và... con sẽ mất cậu ấy mãi mãi...
Từng câu từng chữ như thấm dần vào tâm can nó. Nó không trả lời mẹ, nghiêm túc chìm vào dòng suy nghĩ, nghiêm túc nghĩ về cậu, về tình cảm nó dành cho cậu...
[...]
Tối hôm ấy, công ti nhà nó có tổ chức một bữa tiệc party rất hoành tráng.
Nó cũng tham gia một tiết mục văn nghệ dành tặng cho mami của mình.
Có điều, hôm ấy nó uống hơi nhiều rượu. Nhiều đến mức không đứng vững được nữa
- Thiên Tỉ, con mau đến công ti đưa Thiên Lam về giùm mẹ đi, con bé say lắm rồi - mẹ nó nhanh tay bấm điện thoại gọi cho Thiên Tỉ
- Dạ vâng con đến liền
---15 phút sau---
Thiên đã có mặt để đón nó, trước khi về mẹ nó có hỏi cậu vài câu
- Con có phải đã bày trò gì để con bé thừa nhận tình cảm của mình rồi đúng không?
Chết chết, bị phát hiện rồi...
-Dạ không, con đâu có làm gì. Mà có chuyện gì sao ạ?- cậu dùng ánh mắt ngơ ngác đánh lạc hướng sự nghi ngờ của mẹ nó
- À không có gì... con mau đưa con bé về đi. Mẹ giao nó cho con đấy... - mẹ nó suy nghĩ một chút rồi hối cậu mau đưa nó về
---
Cậu ấy uống gì mà nhiều dữ vậy. Đã thế còn ăn mặc gợi cảm nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao??
Cậu lắc đầu một cái rồi bế nó lên giường
- Ưm... Thiên Tỉ...Thiên Tỉ - nó mơ mơ màng màng khẽ gọi tên cậu
Cậu lo lắng đỡ nó ngồi dậy, đặt nó nằm trong vòng tay của mình
- Tớ đây, tớ đây. Cậu không sao chứ
Hai hàng nước mắt của nó không biết vì sao mà tuôn rơi, từng giọt từng giọt thấm qua áo cậu
- Tớ đã nói là tớ không ôm cậu ta rồi mà...hic...hic, là tớ bị ngã nên cậu ta đỡ thôi, sao cậu không tin tớ chứ...hic...từ trước đến giờ người mà tớ ôm chỉ có cậu thôi...sao cậu không tin tớ
Phù, cô nhóc này làm cậu hú hồn. Thì ra là chuyện này...Thực chất cậu biết rõ điều đó nhưng muốn làm như vậy để nó hiểu rõ tình cảm của mình hơn mà thôi...
- Ngốc ạ, tớ tin cậu mà. Đừng khóc, đừng khóc nữa
- Thiên Tỉ, tớ thích cậu...Xin lỗi vì đã nói dối cậu. Tớ thích cậu, tớ thích cậu. Khi thấy cậu buồn, thấy cậu quay lưng bước đi, tim tớ đã rất đau rất đau đấy hichic
Có vẻ như hơi men đã giúp nó nói ra được tình cảm của mình
Tớ thích cậu
Tiếng nói của nó vọng lại trong đầu cậu. Cậu vui mừng ôm lấy nó
- Cuối cùng thì cậu cũng nói ra rồi. Cậu có biết tớ chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi không??? - cậu đưa tay lên chạm vào bờ má nó rồi ôm nó thật chặt
- Ưm...
Nó đẩy cậu ra, chạm hai tay lên má cậu. Nhanh chóng cướp lấy đôi môi cậu...
Cậu hết sức ngạc nhiên trước hành động của nó. Mọi lần...người chủ động đều là cậu, người bị từ chối là cậu và người bị ăn tát cũng là cậu...
Nhưng lần này, người cướp lấy đôi môi cậu lại là nó...
Không nhanh không chậm, cậu vòng tay ôm lấy nó, từ từ đáp trả nụ hôn nó. Một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt mang theo hơi thở của hai con người hòa quyện vào nhau...