Diêm Vương Phu Nhân Là Ta

Chương 23: Diêm Vương ủy khuất



Vừa mở mắt dậy cả người ê ẩm thì há hốc mồm, vì thấy tên Diêm Vương Mặc đồ ngủ màu hồng, chạy ra từ phòng vệ sinh. Ôm chặt lấy Thiên Vân.

" Vợ ơi em dậy rồi à. Mệt không?" Tiếc thay vừa mới ôm thì bị Thiên Vân hất ngay xuống đất. 

" Đương nhiên rồi, cái tên xấu xa nhà anh. Cả người ê ẩm rồi này. CÒn không mau dẫn tôi vào phòng tắm. Xoa bóp cho bà mau." Vậy là Diêm Vương nhà ta phải bế Thiên Vân Tỷ Tỷ đi tắm 

~~~~~

Trong phòng tắm, hắn pha cho Thiên Vân một ít nước nóng, sau đó giúp cô xoa bóp toàn thân, giảm bớt đau nhức.

Dĩ nhiên trong quá trình không thể thiếu một chút hành hạ ngọt ngào, da thịt trên người cô mềm nhũn, rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa mất khống chế muốn đè cô trên bồn tắm, hung hăng cùng cô hoan ái, nhưng vừa nghĩ tới thân thể mảnh mai của cô đã rất mệt mỏi, hơn nữa hắn mà làm có mà bị thiến là cái chắc rồi, nên hắn cũng không nhẫn tâm đè ép cô. Cho nên không thể làm gì khác hơn là chịu đựng giúp cô xoa bóp, chờ cô tắm xong, mình mới xông vào tắm nước lạnh.  

Mặc quần áo thoải mái cho Thiên Vân.Rồi ôm eo cô bế đi.

" Đi đâu" Vì quán tính Thiên Vân liền vội vàng ôm cổ anh, mặc dù trên người cô vẫn còn nhức, nhưng so với lúc rời giường đã tốt hơn rất nhiều, nên cũng không khó chịu như mới sáng. Công phu xoa bóp của Phu quân cô quả nhiên rất tốt, trên thế giới này sợ rằng chỉ có cô mới có loại hạnh phúc đó, buổi sáng chẳng những phu quân tự mình giúp tắm rửa, còn hưởng thụ săn sóc, xoa bóp dịu dàng. Sau này chắc phải bắt xoa bóp dài dài mới được.

" Đói chưa đi ăn." Diêm Vương  vừa đi vừa cười nói. Nếu để cô mệt nhọc chút nào, giờ phút này anh hận không thể thay cô đi bộ, để cho cô ngoan ngoãn trong ngực anh.

Diêm Vương ôm cô tới chỗ bàn, đặt cô nhẹ nhàng trên ghế mềm mại, dịu dàng nói: 

" Này ngồi đọc đống truyện kia đợi anh lấy đồ ăn.:

Nói xong đem mấy quyển tiểu thuyết đưa cho cô, cưng chiều sờ sờ sợi tóc mềm mại của cô. Kẽ hôn nhẹ một cái. Sợ cô đói bụng, anh muốn nhanh một chút bắt lấy thời gian làm xong bữa sáng, nếu không cô đói nhưng người đau lòng lại là anh.

~~~~ Sau khi Thiên Vân ăn xong suôi. Vẫn nhìn thấy Diêm Vương đôi mắt long lanh nhìn cô.

" Sao nữa"

" Em ăn ngon rồi đúng không? Đên Lượt anh ăn đúng không?"

" Ừ - Nghe thấy cô nói vậy định ôm Thiên Vân ném lên phòng lăn đi lăn lại cả ngày. Thì Cô như biết trước mà tạt anh gáo nước lạnh

" Quên mất ăn xong rửa bát. Quét nhà. Từ mai mỗi ngày phải bóp chân cho em. xoa bóp cũng được. Nhưng cấm anh lên giường nằm cho tới khi em hết đau. " Nói xong thì đi nằm lăn ra ghế đọc tiểu thuyết.

~~~~~~~~~~~  Và sau N ngày không được ăn.

Ở Giữa đình, Thiên Vân nằm trên ghế quý phi, tay phe phẩy cây quạt, lỗ tai nghe tiếng nước chảy từ núi giả cách đó không xa hoà với tiếng chim trên cành, nhìn rừng hoa phong phú, mắt khẽ híp lại thoải mái chuẩn bị ngủ thiếp đi.

"Phu nhân, nước trái cây của cô." Một yêu quái bước đến cười híp mắt đưa ly nước trái cây tới trước mặt cô, cắt đứt tiếng gọi của chu công.

Yêu quái nhìn Thiên Vân hồi lâu đánh giá, phụ nữ có người yêu quả thật rất đẹp, da phu nhân càng lúc càng mềm mịn, chủ tử càng hạnh phúc, xem ra rất nhanh sẽ địa phủ này sẽ có tiểu chủ nhân mới rồi, nghĩ đi nghĩ lại, con mắt sắc càng sâu

."Cám ơn a." Thiên Vân cầm nước trái cây, vui sướng hút một hơi, cả người mát lạnh, đầu óc cũng rõ ràng.

"Tôi không sao, nhưng sao gần trưa rồi. Tên Diêm Vương kia. Sao giờ vẫn chưa về!"Thiên Vân đổi một tư thế nằm thoải mái, Mặt không khỏi hiện ra một tia bực bội

"Dạ... Thưa phu nhân. Diêm Vương  người... người đang ở Diện đình công. Không chịu phê duyệt tấu sớ." Yêu quái ấp úng nói.

" Tại sao?" Thiên Vân ngạo nghễ ngồi gác chân lên ghế nhâm nhi cốc nước trái cây.

"Diêm Vương bảo vì cả tháng trời phu nhân không cho ăn thịt, đã vậy còn bắt người làm đủ thứ nên  người không làm việc. Không thèm gặp vương phi nữa."

" Vậy hả? Tiếc nhỉ  ta còn đang định cho Diêm Vương nhà nhà mấy người.... Còn định cho hắn ăn thịt nha." Thiên Vân vừa dứt câu, thì đã thấy tên nào đó chạy ngay tới. Kéo áo xuống chồm lên người Thiên Vân.

" Phu nhân, Phu nhân anh về ăn thịt nè. Người ta làm việc nhiều mệt quá trời. Mau mau cho anh ăn đi"

" Đi ra, thịt kia kìa ăn đi" Thiên Vân đẩy Diêm Vương ra chỉ vào chỗ con chó góc nhà. Đang ăn đĩa thịt. Chú chó hình như cũng nghĩ Diêm Vương cướp ăn, mà che che đĩa thịt rồi tha ra chỗ khác.

"...em... Em.." Diêm Vương biết bị lừa mà mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.

" Em cái gì. Mau bóp chân cho bà. Sáng giờ trốn bà mỏi hết cả chân rồi." Và cuối cùng Diêm Vương nhà ta phải ngậm mùi bóp chân cho Thiên Vân. Ai oán không biết bao giờ mới được ăn thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.