Thẩm Lệ Quyên được Ngôn Thiên Minh đưa lên lầu tham quan, nhưng chủ yếu là tham quan phòng anh thôi. Anh đưa cô vào trong phòng, khoác vai cô rồi hào hứng.
-“Em thấy thế nào?”
Căn phòng trang trí rất đẹp, lấy chủ đạo là hai màu trắng và xanh da trời, tạo ra cảm giác rất tươi mát. Khác hẳn với suy nghĩ của cô về anh. Cô vốn tưởng căn phòng này phải có gam màu tối và nam tính hơn nhiều. Người đàn ông này đúng thật là khác biệt.
-“Không ngờ anh cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ. Bày trí không tệ nha.” Cô quan sát căn phòng rồi gật đầu cho ý kiến.
-“Cái gì gọi là không tệ chứ. Em lúc nào cũng tiết kiệm lời khen với anh thế hả.” Anh lại bẹo má cô.
-“Em nói bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ bẹo má em suốt vậy hả.” Cô giận dỗi đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.
-“Nếu mỗi ngày đều được cùng em đi ngủ, cùng em thức dậy trong căn phòng này. Với anh thật sự đã rất hạnh phúc rồi.” Anh ôm lấy cô từ phía sau.
-“Ngưỡng hạnh phúc của anh cũng quá thấp rồi.” Cô cười trêu anh.
-“Vậy thì em sai rồi. Giới hạn hạnh phúc của anh cao lắm.” Anh xoay người cô lại, cúi đầu nhìn cô nói.
-“Không phải lúc nãy nói rồi hay s…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị người nào đó hôn xuống. Ban đầu cô giật mình có chút kháng cự, nhưng đã bị Ngôn tổng nắm chặt tay lại. Sau một hồi, cô bắt đầu đáp lại anh. Cô vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng tận hưởng nụ hôn dịu dàng kia.
Anh rời đôi môi cô, cọ nhẹ cánh mũi. Anh cười:
-“Nếu em còn muốn tìm hiểu, anh còn có thể cho em thấy giới hạn cao hơn.”
-“Anh đáng ghét.” Cô đánh nhẹ vào vai anh.
Anh ôm cô vào lòng, khẽ siết chặt vòng tay.
-“Lấy anh nha. Từ nay về sau anh sẽ là người của em.”
-“Có ai cầu hôn như thế không hả?” Cô không nhịn được cười. Lắc đầu đi ra cửa.
-“Nếu em không đồng ý thì anh không cho em đi đâu.” Anh ôm lấy cô, giữ chặt không cho cô đi tiếp.
-“Anh mau buông em ra đi.”
-“Em không đồng ý, anh sao có thể buông chứ.”
-“Anh không có thành ý như vậy sao em đồng ý được.”
-“Vậy như thế nào mới đủ thành ý đây?” Anh nới lỏng vòng tay hỏi cô.
-“Thì…Anh tự mình suy nghĩ lấy.” Nói rồi cô chạy ra cửa trốn thoát nhanh chóng.
-“Em hay lắm, lần nào cũng bị em lừa.” Anh chạy theo cô.
Xuống lầu, hai người bắt gặp một cảnh tượng không thể kinh ngạc hơn. Điệp Tích đang cùng chủ tịch Ngôn, hơn nữa không khí dường như rất căng thẳng. Người giúp việc đang đứng gần đó, thấy anh xuống lầu thì chạy lại thông báo.
-“Thiếu gia, lão gia…hai người họ đánh cờ rất lâu rồi mà vẫn chưa phân được thắng bại.”
-“Trước giờ con bé làm gì biết chơi cờ. Để em qua đó, sao có thể vô phép vậy chứ.” Cô định bước qua dạy dỗ con gái.
-“Khoan đã em, chờ một chút xem tình hình thế nào.” Anh ngăn cô lại.
-“Nhưng mà…”
Cô chưa dứt câu. Thì bên kia đã nghe thấy tiếng Ngôn Bằng cười lớn.
-“Haha xem ra hôm nay ta gặp được một cao thủ rồi. Không ngờ kỹ thuật của cháu tốt đến vậy. Ta tâm phục khẩu phục.”
-“Ông quá lời rồi ạ. Là do ông đã nhường cháu thôi, cháu còn phải nhờ ông chỉ dạy nhiều.” Cô mỉm cười với ông.
-“Đứa bé này không những thông minh, mà ăn nói còn khéo đến vậy.” Ông cười xoa đầu cô.
-“Hai ông cháu có gì vui vẻ vậy?” Ngôn Thiên Minh và Thẩm Lệ Quyên đi lại, anh còn “ngây thơ” hỏi như chưa biết gì.
-“Haha Tiểu Tích vừa cùng ba đánh cờ. Con bé còn hạ gục ba trên bàn cờ ấy chứ.” Ông cười.
-“Tiểu Tích con giỏi vậy sao. Chú còn chưa bao giờ thắng được ông đó.” Anh tỏ ra hâm mộ.
-“Là do con kém thôi.” Anh bị ba mình bốc mẻ.
-“Ba thật là, không chịu giữ mặt mũi cho con.”
-“Thôi mọi người vào ăn cơm đi.” Ngôn Bằng đứng dậy nói.
Mọi người vui vẻ đi vào phòng ăn. Trong lúc đi, Điệp Tích bị mẹ mình nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc:
-“Sao trước giờ mẹ không thấy con biết chơi cờ vậy?”
“À, trong lúc rãnh rỗi có có tìm hiểu một chút ấy mà hihi.” Cô lấp liếm. Vốn nghĩ chỉ là chơi một chút để có chủ đề chung với ông. Nào ngờ lại bị mẹ cô nghi ngờ như vậy, cô đúng là tự mang gông vào cổ rồi…