Lúc nãy ông nội anh có nói cô bé là con gái của Thím Ngôn. Anh tự hỏi duyên phận trên đời kỳ diệu đến vậy sao.
-“Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây.” Cô cười nói.
-“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Anh ngồi xổm xuống xoa đầu cô.
-“Sao em không ở dưới mà lên đây làm gì, không sợ nguy hiểm?” Anh nói tiếp.
-“Em lên hóng gió thôi, với lại có cả anh ở đây thì có nguy hiểm gì được chứ.” Cô nhanh nhảu nói.
-“Em không sợ anh sao?” Anh nhìn cô hỏi.
Cô chỉ lắc đầu không trả lời. Anh nhẹ nhàng cười rồi ngồi bệch xuống dưới nền cỏ. Vì khoảng sân nơi này được trải một nền cỏ nhân tạo để tạo cảm giác như một khu vườn nhỏ, nên anh có thể thoải mái mà ngồi xuống.
-“Lúc nãy em nói rất đúng, chòm Bò Cạp đêm nay sáng thật. Không nhìn ra em lại có hiểu biết nhiều như vậy.”
-“Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, có tìm hiểu một chút.” Cô mỉm cười. Đúng lúc cô định ngồi xuống cạnh anh, thì bị anh ngăn lại.
-“Em đứng yên đó nào.” Anh cởi áo khoác ngoài ra, đặt xuống cạnh bên mình.
-“Được rồi, em ngồi xuống đi.” Anh nắm lấy tay cô bảo ngồi xuống “Ngồi trực tiếp như vậy dễ nhiễm lạnh lắm.”
-“Cảm ơn anh.” Cô lặng lẽ ngồi xuống nhìn anh.
-“Anh có tâm sự?” Cô trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng.
-“Sao hỏi vậy?” Anh nhìn cô.
-“Cảm giác.” Cô chỉ cười nhưng lại nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Có lẽ cô đã quen lãng tránh ánh mắt của anh, và lúc này cũng không ngoại lệ.
-“Cuộc đời rất nhiều chuyện rất khó mà giải thích.” Anh trầm ngâm.
-“Cũng như việc anh gặp được em vậy đó, bé ngốc.” Anh xoa đầu cô.
-“Vậy em được xem là may mắn hay phiền phức của anh?” Cô vừa rồi là hỏi thay cho Điệp Tích của hiện cũng là vừa hỏi cho cô của quá khứ. Rốt cuộc cô với anh mà nói mang ý nghĩa gì đây.
-“Em chính là một ngôi sao may mắn. Gặp được tiểu thiên sứ như em là may mắn của anh đó.” Anh cười.
-“Cảm ơn anh” Cô chỉ nhỏ giọng nói thầm với chính mình không để anh nghe thấy.
-“Đáng tiếc một tuần nữa anh phải đi du học. Sẽ rất lâu mới có thể gặp em.” Anh nhìn lên trời cao.
-“Vậy…thứ bảy tuần sau anh có thể dẫn em đi chơi có được không?” Cô hỏi.
-“Ừ, em muốn đi đâu.”
-“Đến đó em sẽ nói với anh hihi” Cô cười lém lĩnh “Mình xuống dưới đi. Nếu không mọi người sẽ đi tìm.” Cô đứng dậy đi xuống dưới tầng.
Cô đâu biết anh đã ngồi đó nhìn theo cô rất lâu, đến khi bóng dáng nhỏ kia khuất sau cánh cửa cầu thang. Cảm giác mỗi lần gặp cô bé đều rất khác, nhưng mà thứ anh nhìn thấy trong ánh mắt trong veo kia lại là thứ làm anh hiếu kỳ. Trong đôi mắt ấy có một chút luyến tiếc vừa có chút xót xa, không nỡ mà một cô bé 8 tuổi không thể có được.
….
Trong phòng tiệc mọi người đang nói chuyện vui vẻ.
-“Thiên Minh này, anh thấy con gái cậu trông rất thông minh, lại đáng yêu. Cậu thấy Chí Kiệt nhà anh có thể làm con rể cậu hay không đây? Haha” Hàn Chí Văn lên tiếng.
-“Chí Văn, anh nói thế là hơi sớm rồi đấy. Chúng tôi đã nhắm trúng con bé trước rồi.” Tô Bình cười đáp lời.
-“Bình Nhi, cô không nể mặt anh thế à.”
-“Anh họ, dù là họ hàng như em cũng phải dành quyền lợi cho con trai mình chứ. Anh không thương cháu anh à.” Mẹ của Hàn Chí Văn chính là chị ruột của mẹ Tô Bình, hai anh em họ này thân nhau từ nhỏ. Tuy gặp là đấu khẩu nhưng tình cảm rất tốt.
-“Thôi xin hai người, con gái em còn nhỏ. Sau này lớn lên cho nó quyết định đi.” Hôm nay là lễ cưới của anh, hai người họ lại thay phiên hỏi dâu thế à. Thật không còn gì để nói.
Lúc này Điệp Tích vừa hay bước vào phòng. Ngôn Bằng vừa thấy đã đến dắt tay cô đi.
-“Cháu theo ông đến đây chút nào.”
-“Dương lão đầu, tôi dẫn cháu gái đến giới thiệu với ông này.” Ông dẫn cô đến nói chuyện với Dương lão.
-“Ừ, không tệ. Nhìn qua đã biết là đứa trẻ thông minh.” Ông cười vỗ nhẹ vai cô.
-“Tài đánh cờ của con bé so với tôi và ông chỉ có thể bằng hoặc hơn chứ không kém đâu.” Ngôn Bằng tán thưởng.
-“Ông nội quá khen rồi ạ.” Cô mỉm cười.
- “Ồ, thật không ngờ.” Dương Vân Tề một lượt đánh giá, ánh mắt khó tin nhìn cô.