Điệp Luyến Vân Phi

Chương 42: Ngày trở về



Sân bay quốc tế John F.Kennedy, nhà ga số 4.

Trên hàng ghế chờ là một cặp nam nữ. Người con gái mặc một chiếc áo sơ mi phối len oversize xanh nhạt kết hợp với chiếc quần jean rách gối cùng đôi boot da màu đen. Cô đội một chiếc nón xanh ton sur ton với màu áo cộng với chiếc kính râm nên rất khó thấy được hết khuôn mặt cô ấy. Nhìn cô ấy làm người ta cảm thấy thời tiết lạnh giá của New York chẳng ảnh hưởng gì đến cô gái bé nhỏ này.

Nếu cô gái trong có vẻ trầm mặc khó gần, thì chàng trai bên cạnh là một sự đối lập hoàn toàn. Anh chàng này là người bản xứ. Đặc trưng cho mái tóc vàng ánh kim nước da trắng sứ, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ với đôi mắt xanh màu trời. Vẻ đẹp của anh ta làm những cô gái đi qua đều ngoái đầu nhìn lại, một số còn đứng lại chụp hình vì ngỡ là sao Hollywood, anh chàng vẫn vui vẻ tạo dáng cho họ.

"Này, em có bảo anh đi cùng đâu?" Cô gái lườm anh ta.

"Tối qua chẳng phải em gọi anh à?" Anh tỏ ra vô tội.

"Em chỉ bảo anh đặt vé cho em về, chứ có nói anh hãy đi cùng em sao?"

"Thì anh cũng vô tình đặt thừa một vé thôi, không đi thì tiếc tiền lắm." Anh cười gian xảo.

"Được thôi. Lương tháng này của anh cũng coi như bay đi theo anh rồi nhé."

"Oh no. Em đúng là boss ác ma mà, cứ chọc giận em là lại bị dọa trừ lương không thì đuổi việc. Em đối xử với cộng sự mình thế à." Anh chàng mếu máo.

"Vậy anh biết điều thì nói thật đi." Cô khoanh tay trước ngực nhìn anh.

"Thôi được rồi anh nói. Chuyện là anh và Ada cãi nhau."

"Vậy là anh chạy trốn." Cô nhíu mày.

"Em nói sao khó nghe vậy. Là anh đi tìm nơi yên tĩnh thôi. Đằng nào thì em cũng phải quá cảnh ở Sân bay Incheon rồi mới bay về nhà còn gì. Anh sẽ hộ tống em đến đó rồi chúng ta tách ra."

"Em thật hết nói hai người." Cô thở dài.

"Mà sao đột nhiên lại muốn về nhà?" Anh hỏi.

"Hôm trước mẹ em có gọi qua. Còn nói nếu em không về thì bà ấy sẽ từ em nên không còn cách nào khác." Cô cười.

"Hai năm nay mẹ em dọa tự tử không dưới 10 lần mà không lung lay được em, giờ chỉ có từ mặt thôi em chịu về sao? Khó tin quá." Anh nghi hoặc.

"Biết nhiều quá cẩn thận em diệt khẩu anh bây giờ haha." Cô trêu anh.

"Nhỏ ngốc, em đừng nghĩ anh không biết em vì cái gì mà về. Nhưng anh tin là em biết chính mình muốn gì." Anh cười xoa đầu cô.

"Thomas, mấy năm nay thật sự em đã nợ hai người quá nhiều."

Hai người cứ như vậy mà trò chuyện suốt chuyến đi.

.............

Thành Phố A. Biệt Thự Ngôn Gia

Cả gia đình lớn nhỏ đang ngồi trên sofa phòng khách dùng tráng miệng. Thẩm Lệ Quyên đưa tách trà cho Ngôn Bằng rồi hỏi:

"Ba, hôm nay hình như ba hẹn với bác Dương phải không? Có cần con chuẩn bị gì không ạ?"

"Ừ, ông ấy định cùng ba đi câu cá. Chút nữa con làm giúp ta vài món ăn nhẹ là được."

"Dạ, con biết rồi."

"Hôm nay là cuối tuần, ba cha con không có tiết mục gì sao?" Bà đưa miếng lê cho Ngôn Thiên Minh.

"Hôm nay tụi nhóc nhất định không chịu đi đâu khỏi nhà. Anh cũng đành chịu." Ông nhún vai.

Hai đứa nhóc bên cạnh thì nhìn nhau tủm tỉm cười. Hai nhóc này không ai khác chính là cặp sinh đôi 10 tuổi của Ngôn Thiên Minh cùng Thẩm Lệ Quyên - Ngôn Vũ Hy và Ngôn Vũ Hiên. Chuyện là trước khi về Điệp Tích đã bí mật thông báo cho hai tên tiểu quỷ này rồi, nên vì đợi cô chúng quyết định không đi đâu cả.

"Hai đứa con sao hôm nay là ngoan như vậy. Có ý đồ gì đúng không?" Thẩm Lệ Quyên tra hỏi.

"Mẹ, không lâu nữa sẽ có bất ngờ lớn dành cho mẹ." Nói rồi Vũ Hy đưa tay ra hiệu cho Vũ Hiên rồi cả hai đứa high five với nhau, làm cả nhà hơi nghi ngạc không biết chúng giở trò quỷ gì nữa đây.

Đúng lúc này chiếc taxi đã chạy từ cổng vào đến cửa lớn. Hai đứa nhóc chỉ nghe tiếng thôi là ùa nhau chạy ra nhanh như cắt. Cả nhà cùng nhau ra xem thử.

"Chị...Chị về rồi." Điệp Tích vừa mới rời khỏi xe chưa đứng vững đã bị hai khối thịt nhỏ lao vào người suýt nữa là té chổng vó.

"Nè, hai đứa muốn ám sát chị đấy à. Cho chị thở với chứ." Cô xoa đầu hai nhóc, rồi bước lên trước.

"Ông nội, đã lâu không gặp. Con rất nhớ ông." Nói rồi cô ôm ông mình một cái.

"Con bé này, nói đi là đi. Bao lâu nay không về nhà, về rồi ta từ từ dạy dỗ lại con." Ông rướm nước mắt gõ đầu cô.

"Ba mẹ hai người vẫn khỏe chứ?" Cô đến chào ba mẹ.

"Sao con về không báo một tiếng. Cả nhà ra đón con đi về một mình bất tiện lắm." Ngôn Thiên Minh trách con gái.

"Con còn biết đường về sao? Sao không đợi mẹ chết rồi hãy về luôn thể." Chưa kịp trả lời thì mẹ cô mắng, rồi bà bỏ vào nhà một mình. Cô biết bà lo cho cô nhiều lắm, chỉ là giờ phút này bà muốn lẫy với cô một chút thôi.

"Mẹ con giận rồi, mau vào trong xin lỗi mẹ đi." Ba cô vỗ vai ra hiệu. Cô gật đầu "Vậy con vào nhà đây."

Đến nhà bếp, đã thấy bà đang lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra làm. Cô đứng đằng sau ôm lấy bà:

"Mẹ, con gái về với mẹ rồi đây. Từ nay con không đi nữa" Cô vùi mặt vào lưng bà.

"Tránh ra một bên đi. Mẹ nói chết mày cũng không về còn gì." Bà gắt giọng.

"Con xin lỗi mà mẹ. Con biết con sai rồi. Mẹ bỏ qua cho con đi mà nha nha nha." Cô siết chặt vòng tay dùng sức lay bà.

"Rồi rồi. Bỏ mẹ ra xem nào con bé này." Nói rồi bà không quên cốc đầu cô một cái rõ đau.

"Hôm nay mẹ định nấu món gì vậy?" Cô nũng nịu

"Sườn xào chua ngọt." Vừa nói bà vừa ướp sườn.

"Wow, mẹ là số 1. Yêu mẹ nhất trên đời."

"Thôi đi cô. Lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Khi nào ăn cơm trưa mẹ gọi con." Bà mỉm cười.

"Tuân lệnh. Con sẽ nghỉ ngơi thật tốt sau đó sẽ ăn bữa cơm của mẫu thân nha." Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng.

"Bây giờ em đã yên tâm chưa?" Ngôn Thiên Minh mỉm cười ôm vai bà.

"Cuối cùng thì nó cũng chịu trở về. Em sợ nó sẽ suốt đời không thể đối mặt được. Xem ra nó đã lớn thật rồi anh à."

Cả hai nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vừa khuất sau cầu thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.