Thu mình trên giường, Lý Thiên Kiều khóc. Nàng vùi mặt vào mớ quần áo đang cầm, lòng muôn phần hổ thẹn và khinh khi. Là bản thân nàng không phải Thiên Ma.
Nàng hổ thẹn vì bị cuốn vào cơn mê lạc lối, thẹn với nữ nhi, thẹn với trượng phu đã mất. Nàng khinh bỉ chính mình, khinh bỉ những tiếng rên la, khinh bỉ những vòng tay ôm ấp. Nàng không hiểu tại sao mình lại có thể phóng đãng đến vậy...
Và giờ nàng khóc.
Cuộc sống của Lý Thiên Kiều từ đó trôi qua như thế. Thỉnh thoảng, Thiên Ma lại tìm đến nàng, dài thì mười ngày nửa tháng, ngắn thì hai ba hôm. Nàng gần như trở thành một công cụ để thỏa mãn cho hắn.
...
"Keng keng"
"Oành"
"Oành"
Nhìn tảng đá vừa bị những đường kiếm của mình chém nát, Lý Thiên Hương tỏ ra khá hài lòng. Nhưng ngay sau đó, tâm tình vui vẻ của nàng đã bị vùi dập không thương tiếc bởi hai chữ:
"Kém cỏi."
Lý Thiên Hương quay phắt người lại. Đập vào mắt nàng là một thiếu niên mặc tử y, đen mặt nạ vàng.
Nàng vội vã hành lễ:
"Thuộc hạ tham kiến Điện chủ."
"Đứng lên đi."
Thiên Ma nói tiếp:
"Có biết tại sao ta lại bảo kiếm pháp của ngươi kém cỏi không?"
"Thuộc hạ ngu dốt, mong Điện chủ chỉ dạy."
"Đưa kiếm của ngươi cho ta."
"Vâng."
Tiếp lấy thanh kiếm từ tay Lý Thiên Hương, Thiên Ma thi triển lại những chiêu thức vừa rồi nàng đã luyện.
Bên ngoài, càng nhìn Thiên Ma múa kiếm ánh mắt Lý Thiên Hương càng sáng hẳn lên.
Vài phút sau, Thiên Ma thu kiếm. Trả lại nó cho Lý Thiên Hương xong, hắn chợt bảo:
"Ngươi có muốn học kiếm pháp tốt hơn không?"
Nghe thế, Lý Thiên Hương ngạc nhiên ngước lên nhìn Thiên Ma. Chợt phát hiện hành động của mình có chút thất lễ, Lý Thiên Hương vội phản ứng lại:
"Thuộc hạ vô ý, xin Điện chủ thứ tội."
Khẽ cau mày, Thiên Ma nhắc:
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta."
Tâm tư xoay chuyển, Lý Thiên Hương đáp:
"Xin Điện chủ chỉ dạy."
Thiên Ma nhìn nàng, thoáng trầm tư. Dung mạo nàng rất đẹp, so với Lâm Thải Tuyết thì cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu, kẻ chín người mười mà thôi. Nhưng điều làm hắn chú ý hơn cả là dung mạo kia giống hệt Lý Thiên Kiều, khác chăng chỉ là cách trang điểm bên ngoài. Nếu không dựa vào khí tức đặc thù của từng người thì muốn phân biệt cũng không phải dễ.
"Sáng mai đến đây."
Thiên Ma nói xong thì liền rời đi.
...
Sáng hôm sau, Thiên Ma đến nơi hẹn thì Lý Thiên Hương đã đợi sẵn ở đấy, hơn nữa không phải chỉ mình nàng mà còn có cả mẫu thân nàng - Lý Thiên Kiều.
"Tham kiến Điện chủ."
Thiên Ma không đáp, mắt nhìn thẳng vào Lý Thiên Kiều.
Trước cái nhìn xâm lược ấy, Lý Thiên Kiều cúi gầm mặt xuống để trốn tránh. Tối qua, sau khi nghe nữ nhi mình kể lại mọi việc, Lý Thiên Kiều cảm thấy rất bất an. Nàng sợ Thiên Ma sẽ làm chuyện gì đó với nữ nhi mình, cũng như đã từng làm với nàng. Vì vậy mà hôm nay nàng mới cùng nữ nhi đến đây, dù biết rằng sẽ chẳng có tác dụng gì.
Chuyện Thiên Ma muốn làm, nàng có thể cản được sao?
"Ngẩng mặt lên."
Nghe giọng nói lạnh như băng tuyết kia, đáy lòng Lý Thiên Kiều khẽ run lên. Nàng ngoan ngoãn làm theo.
"Nếu đã đến đây thì ta sẽ dạy luôn cho ngươi."
Thiên Ma nói tiếp:
"Nhưng trước đó, ta phải làm một việc."
Nói xong,Thiên Ma cắn ngón trỏ trích ra hai giọt máu, hai tay làm ra những động tác phức tạp khó hiểu, sau cùng thì lần lượt điểm liền hai chỉ lên trán của Lý Thiên Kiều và Lý Thiên Hương.
Thứ mà hắn vừa thi triển được gọi là "Khống Hồn Thuật" - một bí thuật cấp cao dùng để khống chế linh hồn. Bí thuật này không phải do Nghiệt dạy, cũng chẳng nằm trong bất kỳ công pháp nào của Thanh Hà Kiếm Phái. Nó đến từ người mẹ "yêu quý" của hắn - Giang Nghinh Từ.
Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi tại sao nàng ta lại làm vậy, tại sao lại cho hắn biết những ký ức kia, tại sao lại lưu lại toàn bộ công pháp của nàng cho hắn. Hắn không biết. Mà có lẽ hắn đã chẳng cần phải biết nữa.
Thiên Ma nhìn hai mẫu tử Lý Thiên Kiều, thần niệm khẽ động.
"A... A..."
"A!"
Mẫu tử Lý Thiên Kiều tức thì ôm đầu kêu gào thảm thiết. Họ cực kỳ đau đớn, cảm giác như thể linh hồn mình đang bị người mang ra mổ xẻ vậy.
Sau gần một phút, cơn đau bỗng biến mất. Lý Thiên Kiều và Lý Thiên Hương gần như vô lực ngã xuống đất.
Lúc này Thiên Ma mới lên tiếng:
"Vừa rồi ta đã thi triển một loại bí thuật lên người các ngươi. Với nó, ta không những có thể quyết định sống chết mà còn có thể thao túng linh hồn kẻ bị trúng phải. Nhớ cho kỹ, ở Thiên Vũ đại lục này, ngoài ta ra thì không ai có thể giải được nó. Nếu dám lừa dối ta, dù chỉ một lần, ta sẽ hành hạ linh hồn các ngươi cho đến chết. Các ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến việc tự tận, ta đã truyền mệnh lệnh vào linh hồn để ngăn các ngươi làm việc đó rồi. Chỉ cần ý nghĩ tự tận xuất phát từ việc muốn chống lại ta thì đều sẽ không thực hiện được."
Những lời của Thiên Ma như một quả núi đè nặng trong lòng hai mẹ con Lý Thiên Kiều. Các nàng biết kể từ giờ phút này mình đã chính thức biến thành con rối cho người tùy ý giật dây. Chẳng còn một chút tự do hay khát vọng gì nữa, thậm chí cả quyên sinh cũng không có quyền. Mọi thứ đối với các nàng đã kết thúc.
"Các ngươi còn chưa đứng lên."
Dù cảm giác đau đớn vẫn chưa dịu lại nhưng mẫu tử Lý Thiên Kiều nào dám không theo. Các nàng vội vã đứng dậy, nhìn Thiên Ma bằng đôi mắt e sợ.
Thiên Ma dường như chẳng quan tâm điều đó, hắn nói, vẫn cái giọng lãnh đạm:
"Bây giờ ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ công pháp. Tên của nó là Thanh Hà Ngọc Nữ Kiếm Quyết. Nhớ kỹ, một khi để tâm pháp của bộ công pháp này lọt ra ngoài, dù chỉ là một câu thì ta sẽ lập tức để các ngươi nếm lại tư vị vừa nãy cho tới chết."
"Chúng thuộc hạ dù chết cũng tuyệt đối không để công pháp truyền ra ngoài!"
Lý Thiên Kiều kiên quyết nói. Đối với nàng thì cảm giác linh hồn bị hành hạ vừa rồi còn thống khổ hơn gấp trăm lần so với chết. Nó không khác gì bị người rút hồn luyện phách cả, thậm chí còn khủng khiếp hơn.
Từ giây phút này, cuộc đời mẫu tử Lý Thiên Kiều đã rẽ sang một hướng khác. Một con đường mà các nàng chưa từng tưởng tượng ra nổi.
...
Một hôm nào đó.
Trên đỉnh núi tuyết, nơi cao nhất tại vùng cực bắc lạnh giá, Thiên Ma đứng đấy nhìn xuống một màu trắng xóa chừng như bất tận. Hắn khẽ lẩm bẩm:
"Tuyết... Ta nhìn thấy rất nhiều tuyết... Nhưng tất cả đều không phải tuyết... Chỉ là những mảng trắng xóa lạnh lùng vô cảm..."
Hắn ngước mặt lên trời, lại tiếp tục lẩm bẩm:
"Lâm Nhi... Xin lỗi... Xin lỗi... ... Tương Tư hẳn đã tận... Tử Niệm hẳn đã tàn... Nếu kiếp sau còn gặp lại... Ta sẽ dùng cả sinh mạng để yêu nàng..."
Hắn nhắm nghiền mắt lại, đứng bất động. Lần nữa mở ra thì sự ưu thương đã chẳng còn sót lại chút gì nữa, thay vào đó là ngập tràn oán hận.
Tang Tương hiện ra, hắn xuất kiếm.
"Ầm"
"Ầm"
"Ầm"
Những đường kiếm kinh thiên liên tiếp được đánh ra. Một kiếm lại một kiếm. Điên cuồng. Chết chóc.
Một ngày... Hai ngày... Ba ngày...
Thiên Ma hét lên, chém ra một kiếm sau cùng:
"Kiếm đã vô tình cớ sao người lại hữu tình si?"
"Ầm... Ầm... Ầm..."
Tiếp sau đó, Tang Tương tuột khỏi tay Thiên Ma, rơi xuống đất.