Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 52: Thiên phú móc túi



- Nhanh cái tay lên.

- Dạ.....dạ....

Tên kia nghe thấy Tuấn Hào quát um lên thì rất nhanh sợ hãi. Lê lết bò tới bên cạnh đại ca của mình. Hai tay đảo liên hồi không bao lâu sau thì tiền đã ở trước mặt Tuấn Hào. Quả nhiên rất có thiên phú móc túi. Tuấn Hào đưa tay cầm lấy xấp tiền. Quay sang đạp cho tên to con kia vài cái nữa.

- Mẹ kiếp. Nghèo khố rách áo ôm. Toàn tiền lẻ mà cũng đòi thuê ngưừi tới đánh ông. Lần sau trước khi thuê người thì cầm theo nhiều nhiều tiền một tí. Nghe rõ chưa.

Bịch!

Vừa quát vừa đánh. Tiền này còn chê là ít, chắc thằng này có vấn đề về thần kinh. Mọi người xung quanh thầm nghĩ. Quả thật, mỗi khi cần tiền thì Tuấn Hào chỉ cần ra cây rút cắm cái thẻ vào rồi bấm vài cái là ok liền. Toàn tờ màu hồng, xanh bóng loáng nhìn mà đã cả mắt. Một xấp tiền lẻ này đối với Tuấn Hào mà nói thật ra không thèm để vào trong mắt chỉ đáng đem đi WC.

- Trong chúng mày, tụi nào là đàn em của thằng này? Bước ra đây Tuấn Hào nói xong, đưa tay chỉ vào đầu gấu đang nằm lê lết dưới sàn gạch hoa.

Im lặng, không ai lên tiếng.

- Nhanh, đừng để tao mất công tìm.

Một đám tầm5-6 tên nhanh chóng bước ra. Bọn chúng cũng rất biết điều nếu không Tuấn Hào lại xông vào mà chốt. Chốt đến khi nào bọn chúng không còn nhận ra bản thân mình, mở miệng chịu thừa nhận thì thôi.

- Cầm lấy tiền, mang nó về đi bệnh viện chữa.

- Đại ca, chúng em không dám.

- Cmn, tao nói một là một, hai là hai, hay chúng mày chê ít, cần thêm tiền?

Bọn chúng rối rít đáp không, không cần. Dạo này, thời buổi kinh tế khó khăn, anh em trong hội đói kém, tiền phí bảo kê thu được thật sự quá ít ỏi. Chia năm xẻ bảy không đủ chia cho anh em. Hôm nay có người thuê nghe bảo là vụ làm ăn lớn. Đang đói, nghe vậy thì mắt sáng ngời. Đi đường thì vênh váo, đến nơi chưa làm ăn được một tí tẹo gì thì Đầu Gấu cầm đầu đã bị đánh không còn hình dạng. Đã sớm bị dọa vãi đái ra quần rồi. Vụ này đi chẳng kiếm được cái cứ* khô gì người bị đánh thiệt hại mất thêm tiền thuốc men. Nào ngờ, cuối cùng thì cũng được đưa tiền mà người đưa không phải tên to con kia mà là người đánh cho đại ca bọn chúng tan nát kia. Đưa tiền là hạnh phúc lắm rồi, làm gì dám chê ít lại còn đòi thêm. Vài tên bước lên trước vác cái thân của Đầu Gấu lên nhanh chóng cút đi.

Trước khi đi Tuấn Hào còn đưa thêm cho bọn chúng một ít tiền nữa. Hẹn vài ngày nữa tới bái phỏng, thăm viếng, làm bọn chúng sợ hãi không thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.