Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 67: Tiền bảo kê (2)



Vài tên sớm tối lăn lộn trong giang hồ, không có tí kinh nghiệm ức hiếp tí nào cả, muốn moi tiền thì cũng phải lời ngon tiếng ngọt một chút ví như có người hỏi thì cần phải nói dóc chút ít như kiểu bọn ta là xã hội đen chân chính chuyên đi làm từ thiện cướp của người ngèo chia cho người nghèo hơn, cướp người giàu thì đem về đút túi, anh em xài dần. Hết thì cướp, cướp rồi lại tiêu rồi lại cướp.

- Hehe, người anh em.....chú biết tính người trong giang hồ rồi đấy.....moi tiền ra....bọn anh đảm bảo.

- Không có tiền.

Tuấn Hào hờ hững đáp.

- Ây dà.....người anh em cứ nói đùa....nhìn cái mặt cũng không tệ.....miễn cưỡng coi là được.....không đi lái máy bay kiếm tiền sao....nhìn chú tương lai rất chắc có thể làm phi công.

Tên này nói xong, mặt cười hắc hắc có vẻ dâm tà. Tuấn Hào làm sao hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của hắn, trong đầu liên tưởng đến những " anh hùng phi công " đội trời đi dép suốt ngày bay lươn trên bầu trời.

Lái máy bay? Làm phi công? Thật là ẩn dụ.

- Làm phi công kiếm được tiền.....suốt ngày ngồi đó chờ sét đánh sao....A....tại sao không bảo ông ngươi.....bố ngươi....hay chú cậu gì đó của mày đi làm phi công đi. Tao sợ chết lắm.

Tên này nghê thấy vậy lại cũng hiểu lầm tưởng Tuấn Hào đang trêu tức hắn.

- Có nộp hay không....anh đảm bảo ra ngoài kia chú sẽ không toàn thây mà.......chỉ cần...

A....a...

Hắn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Tuấn Hào đấm cho một cái hất văng ra ngoai cả mét. Nằm trên mặt đất, cả người co quắp rên rỉ không ngừng trông giống một thiếu nữ đanh phát xuân chờ đợi công phá vậy. Lấy chút ít hơi tàn, miễn cưỡng nói.

- Năm trăm huynh đệ, hấp diêm nó.

Nói xong lăn tiếp ra đất, vào mộng đẹp.

- Anh em......hấp nó....

- Lên...

Mặc kệ một trăm hay một ngàn, cứ vào đây, cân all. Thực ra là không đến hai mươi người tên kia nói vậy có chút khoa trương mà thôi, có năm trăm anh em đủ để " san phẳng " đất ở cái ngôi trường này rồi. Gần hai chục tên thấy Tuấn Hào chạy ngược vào trong nhà vệ sinh. Ảo tưởng suy nghĩ Tuấn Hào sợ hãi, hi vọng lập công xông hết vào. Chẳng bao lâu....

Á...ă...

- Đại ca, em xin hàng...

- Đai ca, nhẹ tay chút...

- Em đầu hàng, đầu hàng vô điều kiện.

- Xin anh.....đừng.....đừng..

Gần hai chục tên côn đồ nằm khắp ngóc ngách nhà vệ sinh, thậm chí trên cả ấy...cũng có. Tuấn Hào ngồi trên hai cái thân xác to lớn, miệng thở hổn hển, chưa bao giờ bản thân lại dùng quá sức như vậy, còn hơn bao nhiêu đợt chạy trối chết từ trên người lão già kia. -Chúng....phù...phù.....phục....chưa...

- Phục rồi.....

Vài tên yếu ớt đáp....còn lại thì không.

- To lên....nếu không tao đánh tiếp.

- Phục rồi.

Tất cả đồng thanh, Tuấn Hào nhìn bọn chúng mà nằm la liệt không khỏi dưng dương đắc ý.

Thật trâu bò a!

- Tất cả giải tán.

Rõ......õ....õ..õ..õ..

Lần này bọn chúng đồng thanh hô to hơn, dường như rất vui mừng vì bọn chúng được tha dễ dàng như vậy, vội vàng rời đi, như kiểu lá vàng đùm lá rách, lách rách đùm lá tả tơi vậy.

Khoan...

Tuấn Hào bất ngờ hô một tiếng.

- Đại ca, đánh còn chưa đủ?

- Thằng nào dời đi, tao bẻ gãy chân thằng đó.

Bọn chúng bị đánh đã sớm sợ hãi, nghĩ Tuấn Hào dám nói dám làm được.

- Gọi thằng kia dậy.....hơn nữa....tao không phải đại ca của chung máy.

Nói xong đưa tay chỉ về trên mặt đất, hướng chỗ tên bị đấm một cú mà văng ra cả ngàn milimet đó.

Tên kia nghe gọi tới mình thì có chút muốn khóc, đòng bọn lên bị đánh rên ú ú ớ ớ trong kia thì hắn không thể làm gì được, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ giả chết. Nhìn Tuấn Hào giọng cung kính, tâm lí một hồi run lẩy bẩy.

- Dạ...đại ca....à không...đại ca....chết...đại ca....má...anh có gì phân phó.

Nói xong mình mẩy ướt mồ gôi, sợ nói sai điều gì không khéo lại ăn một quyền văng ra cả " ngàn mét ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.