Tiếp đó, Huyền Sơ Tình đã cảm nhận được luồng khí ấm ấp đi vào trong cơ thể mình, mau chóng chữa trị vết thương trong cơ thể mình.
Một lúc lâu sau.
“Tôi khoẻ rồi”, Huyền Sơ Tình vừa kinh ngạc lại vui mừng, tâm tình không hề bĩnh tình, muốn rút tay về.
“Vậy chúng ta ra bí cảnh đi”, Tô Minh lại không buông tay ra.
Huyền Sơ Tình muốn nhắc nhở một chút, nhưng, ngẫm nghĩ một hồi, muốn ra khỏi bí cảnh, Tô Minh phải đưa mình theo mới an toàn hơn, vẫn nên nắm tay mình, vì vậy…
Huyền Sơ Tình ở bên cạnh Tô Minh, mặt khẽ ửng hồng.
Theo bản năng lại tiến sát lại Tô Minh một chút.
Rất nhanh sau đó.
Hai người đã ra khỏi hang động.
Tô Minh quay người.
Kính cẩn cúi đầu ba cái với hang động: “Tiền bối, cám ơn! Vãn bối có thể vì người mà làm được chính là không phụ “Kiếm pháp Luân Hồi”, chắc chắn sẽ khiến nó phát huy với tác dụng của nó!”
Nói xong, Tô Minh dẫn theo Huyền Sơ Tình, bóng dáng khẽ chuyển động đã biến mất.
Vừa ra khỏi bí cảnh thì cửa hang động của bí cảnh kia đã đóng lại.
Trong bí cảnh Mai Tiên, tất cả bí cảnh nhỏ một khi bị tìm thấy rồi thì sẽ tự đóng cửa vào của mình lại.
Cùng lúc đó.
Ở nơi cách vách núi không xa, Ninh Khinh Khinh đang đi một mình đột nhiên thân hình khẽ run, theo bản năng nhìn về phía xa: “Có chuyện gì vậy?”
Cô ta chợt cảnh giác.
Trực giác cảm nhận được có thú dữ gần đó.
Nhưng, ngay sau đó cô ta đã lắc đầu: “Không phải, oán khí của thú dữ đó rất nóng nảy, tàn ác, thối nát, còn tiếng động này là… Là người?”
Đúng.
Không sai, là người.
Đương nhiên cũng là người dự thi.
“Là ai đây? Đi xem thử xem!”, Ninh Khinh Khinh quyết định, trong lòng có chút tò mò, cô ta cũng không màng đến nguy hiểm, ai bảo cô ta là con gái của thành chủ Mai Tiên chứ? Cô ta rất chắc chắn, ở trong bí cảnh Mai Tiên này, không ai dám gây chuyện bất lợi cho cô ta.
Thân hình Ninh Khinh Khinh chợt loé lên, biến thành hào quang sáng rực, xông về phía vách núi bên kia.
Khoảng chừng mười giây sau.
“Là anh?”, Ninh Khinh Khinh xuất hiện trước mặt Tô Minh và Huyền Sơ Tình.
Giọng điệu Ninh Khinh Khinh lạnh lùng.
Có chút tức giận.
Nhìn Tô Minh chằm chằm.
Ừ…
Không thoải mái.
Cô ta thù dai mà.
Lúc trước ở Hỗn Độn, anh đã từ chối cùng đội với cô ta.
Cô ta vẫn còn nhớ.