Chiếc xe màu đen sang trọng chạy vào căn biệt thự rộng lớn, Phong bước xuống xe, vòng sang mở cửa mà ôm Yên đi vào trong nhà trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Tiểu thư đã chết, sao lại có một người khác giống cô ấy đến như thế.
Hân Hân cũng chết sững khi thấy Yên, mọi thứ cô đã lo sợ, anh lại một lần nữa, không quan tâm cô mà ôm người con khác như thế, lòng rất đau nhưng Hân Hân vẫn cố tỏ ra bình thường.
Cô bước đến định hỏi thăm, nhưng Phong lướt qua mà không thèm nhìn đến cô, cứ thế mà rảo bước nhanh lên lầu.
Hân Hân nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, cô hiểu cho dù cả đời này cho dù cô cố nuôi hy vọng, thì nếu như Tiểu Yên còn tồn tại, mãi mãi Phong sẽ không nhìn về cô.
Nuốt nước mắt vào trong không muốn người khác thấy được, Hân Hân bước nhanh khỏi nơi đó, mà đi ra khu vườn.
Phong ôm Yên vào căn phòng mà anh đã khóa kỹ mấy tháng nay, nơi này thuộc về cô, để cô nhẹ nhàng trên giường, nhìn gương mặt ngũ say nhưng có chút mệt mỏi, anh lướt bàn tay trên làn da trắng nõn mịn màng ấy.
- Sau này đừng rời đi như thế nữa nhé, ta không cho phép bất kỳ ai cướp em ra khỏi tay ta. Sẽ không bao giờ. Phong đứng dậy rút điện thoại ra ‘ mau gọi bác sỹ đến cho ta, thêm vài người phụ giúp ông ta’ Kai nghe lệnh của Phong thì nhanh chóng làm việc. Anh chưa hiểu anh cần bác sỹ để làm gì, nhưng tính Phong, Kai hiểu rõ chỉ có thể nghe lệnh đừng bao giờ hỏi lý do.
Bác sỹ được điều đến biệt thự, ông bước thật nhanh băng qua những hành lang, đến được phòng cần đến, ông thở mạnh như vừa mới đi thi chạy bộ về, thiệt là mỗi lần được điều đến cho dù đã có tuổi cũng phải cố hết sức vắt chân lên mà chạy.
Mấy cô y tá chạy phía sau cũng mặt mày xanh mét, ai nấy cũng ráng lấy lại hơi thở bình thường, nếu đi vào mà cứ bộ dạng này, e rằng sẽ không được hợp mắt Tổng giám đốc Lãnh, vuốt mồ hôi nhanh chóng, rồi ông bác sỹ cũng mở cửa bước vào.
- Được rồi, mau đến xem cô ấy như thế nào. Phong liếc sang nhìn rồi đi trước, ông bác sỹ thì đi theo phía sau.
Ông khám kỹ cho cô gái nằm trên giường, nhưng kỳ lạ, cô ấy cơ thể đang rất khỏe, nhưng tại sao lại gọi ông đến gấp như thế, muốn trêu ông hay sao?
- Thật là không bị gì? Phong nhìn Yên rồi nhìn sang bác sỹ, ‘ cô ấy không nhận ra ta’
- Không nhận ra ngài? Ông cũng hơi bất ngờ, khi trước ông có nghe loáng thoáng là tiểu thư bị một tai nạn xe và mất tích, chả lẽ là do di chứng của tai nạn hay sao?
- Chắc có lẽ tiểu thư….
- Các người là ai? Đây là đâu? Ông định nói tiếp nhưng Yên chợt tỉnh giấc, cô thấy rất nhiều người lạ mặt đang vây lấy cô, có dự cảm rất xấu, Yên lấy chăn che kín người rồi nép sang một mép giường né tránh.
- Tiểu Yên, tại sao ngay cả phòng em, em cũng không nhận ra sau. Nhìn thấy biểu hiện của Yên, Phong hơi khó chịu, tại sao lại lạ lẫm mọi thứ xung quanh như thế và ngay cả anh.
- Lãnh Tổng có lẽ nên ra ngoài nói chuyện sẽ tốt hơn, Ông bác sỹ đứng dậy bước lại gần nói nhỏ với Phong.
Phong gật đầu, bước chân theo bác sỹ ra phía ngoài.
Yên ngồi đó cố gắng co người lại, tại sao lại đưa cô về đây, còn Hạo và Hải Minh đang ở đâu? Tại sao lại để người khác mang cô đi như thế chứ. Rất nhiều suy nghĩ đua nhau nhảy vào đầu Yên, cô thật sự như một con mèo hoang lạc lõng, và rất sợ hãi.
- Cô ấy mất trí nhớ??? Phong gầm từng chữ, khiến ông bác sỹ sợ đến không dám thở mạnh.
- Đúng, thưa… Lãnh tổng, vết thương trên đầu cô ấy đó là một minh chứng, vết thương rất sâu và dài, nó chỉ vừa nói phục hồi, nên có lẽ cô ấy không nhớ được ngài đó là di chứng của việc đầu bị va chạm mạnh. Ông bác sỹ nói lí nhí.
Phong khó chịu, thật ra chính ai đã làm tiểu Yên của anh ra nông nỗi như thế này, anh thật sự muốn banh thây hắn ta ra thành trăm mảnh, bàn tay hung bạo vì không có nơi trút giận, mà bàn tay ấy giáng một cú đấm vào tường rất mạnh, máu theo tay mà nhỏ từng giọt xuống đất.
Ông bác sỹ bị Phong làm cho sợ chết đi được, nhìn anh ta bây giờ, nếu ông còn ở đây chắc có lẽ sẽ bị mần thịt mất.
- Ông đi đi, cô ấy để cho ta, biết được sức khỏe cô ấy rất tốt ta yên tâm rồi, cám ơn ông. Phong quay lưng bước vào phòng Yên mà đóng cửa một cách mạnh bạo.
Cách đóng cửa của Phong cũng làm cho ông bác sỹ và bọn y tá một phen hú vía, đã có được vé thông hành ông nháy mắt với bọn y tá, cả đám nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, thật sự nếu ở đây lâu hơn chút nữa, ông sẽ lên tăng xông mà chết mất.
Yên vẫn ngồi đó với tư thế phòng bị, Phong bước lại đứng trước Yên, anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt cô bây giờ anh là người xa lạ đến nỗi cô phải dè chừng như thế hay sao?.
- Tôi muốn về nhà.
Yên nói trong giọng có chút sợ hãi, từ khi mất đi trí nhớ Yên không còn lạnh lùng như trước, cô như yếu đuối rất cần người che chở, nhưng người đứng trước mặt đây toàn phả ra mùi băng giá, khiến cô không muốn ở đây lâu.
- Đây là nhà em.
Phong nói ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, cô ấy muốn về nhà, là nhà củangười tên Hạo kia sao?, từ khi nào người con gái của anh lại muốn về nhà người khác mà không phải là anh.
- Không … không phải, Hạo. Xin anh cho tôi về, chắc Hạo đang lo cho tôi. Yên ngước mắt lên, lắc đầu liên tục, tay Yên nắm lấy tay Phong lắc mạnh, thật sự cô muốn rời khỏi nơi này.
Phong lấy bàn tay bị thương mà phủi bàn tay nhỏ bé của Yên ra khỏi tay mình.
- Ta lặp lại đây là nhà em. Phong đã dường như mất hết kiên nhẫn, nhìn thấy cô như thế, anh thật như muốn nổ tung.
- Không……. Đây không phải. Yên lại lắc đầu chống cự.
‘ xoảng’ chiếc ly xấu số bị Phong ném thẳng vào tường vang âm thanh chói tai, anh thật sự muốn điên tiết lên, Yên không muốn ở lại bên anh mà lại cầu xin anh cho cô ấy về với thằng đàn ông khác.
- Câm miệng cho ta, ta nói đây là nhà em thì là nhà em, nếu em nói thêm bất cứ lời nào nữa, em có tin ta sẽ sang bằng cái công ty của cái người mà em đang nhắc đến hay không? Phong cúi xuống nắm chặt chiếc cằm của Yên, sức Phong rất mạnh nên Yên cảm thấy rất đau đớn.
Yên mím chặt môi không dám hé thêm lời nào, cô sợ anh ta nói là sẽ làm thật, con người này khi nói chuyện thật đáng sợ.
- Anh .. thật… kinh khủng. Yên gằng từng chữ mặc dù cằm đau nhưng cô cũng không muốn rên ra cho dù là nữa tiếng.
- Kinh khủng? Từ khi nào, em lại như thế, em rời xa ta, sống cùng người khác, ta không trách em vì em đã mất trí nhớ, có thể em không nhớ ta, nên em không tìm được đường về, từ nay ta cấm em bước ra khỏi căn phòng nữa bước, cho đến khi em nhớ lại tất cả về ta.
Phong hất cằm của Yên ra, cằm Yên đau nhứt đến khó tả. Cô lấy tay xoa xoa chỉ mong có thể giảm bớt cơn đau này.
Yên nhìn Phong bằng ánh mắt xa lánh và ghê sợ, cho dù cô thấy anh ta rất quen mắt nhưng anh ta quá độc ác, bắt cô về đây, rồi lại nói những lời như vậy, trong tiềm thức cho dù cô có quen biết anh ta thật, nhưng anh ta có cần ra tay mạnh bạo như thế hay không chứ.
Phong bước ra khỏi phòng, trong lòng anh thật sự đang rất nóng, anh sợ nếu như anh ở đây thêm chút nữa, anh sẽ làm tổn thương cô ấy mất.
- Kai, cậu đến phòng Tiểu Yên, canh giữ cô ấy thật cẩn thận cho ta, nói xong Phong cúp máy, bàn tay đang rỉ máu, nhưng nó không làm Phong quan tâm tới, điều anh quan tâm chỉ có một.
Kai nghe thấy như vậy thì không khỏi vui mừng, tiểu thư đã trở về, cô ấy chưa chết, thật sự chưa chết, anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh cơ hội này để anh có thể chuộc lại lỗi lầm với tiểu thư, thật là anh rất có lỗi với cô ấy.
Nhưng khi gặp được Yên, nhận được từ cô ấy chỉ là ánh mắt xa lạ, cô ấy rút người lại không muốn nói chuyện với anh, cô ấy dường như xa lạ với tất cả mọi thứ ở đây, thậm chí đây là phòng của cô ấy, mà cô ấy lại phải dè chừng như thế.
Anh suy nghĩ hồi lâu thì rút điện thoại ra điện thoại cho ông bác sỹ khi nãy, ông ta có lẽ sẽ biết chuyện này thật ra là như thế nào.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bác sỹ, Kai nhìn về phía giường, ánh mắt mang một tia đau thương, cô ấy đã quên tất cả, chả trách cô ấy lại như thế.
Tất cả là lỗi tại anh khiến cô ra nông nỗi này, anh phải làm như thế nào bây giờ, làm sao có thể giúp cô ấy bây giờ.
- Tiểu thư. Kai khẽ gọi.
Yên không đáp chỉ rút người trong chăn.
- Tiểu thư, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi tại tôi. Kai nói trong khi lời nói mang đầy sự ân hận.
Yên khẽ kéo tắm chăn xuống, nhìn thấy anh ta đứng đó chỉ cúi đầu nhìn phía dưới, anh ta không đáng sợ như người lúc nãy, cô cảm thấy có chút thương tiếc khi nhìn thấy anh ta như thế.
- Anh quen tôi… phải không? Yên cất tiếng hỏi.
Kai ngước mắt lên, gương mặt cô ấy vẫn như thế, vẫn hiền từ, nhưng sao ánh mắt ấy, đã mất đi chút gì đó gọi là sự lạnh lùng, Kai cười nhẹ gật đầu, anh thật mừng vì cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với anh.
- Có thể kể tôi nghe, trước kia… tôi là người như thế nào hay không?