Định Mệnh Anh Và Em

Chương 4: Mưa, gió và nỗi đau



Đáp lại câu nói của Ngân Thủy chỉ là sự im lặng của Yên, Ngân Thủy giận tím mặt, bước đến gần Yên định nắm mái tóc dài của Yên kéo ra sau nhưng tay Ngân Thủy chưa kịp chạm thì Yên đã nhanh hơn phất tay Ngân Thủy ra, Ngân Thủy chưa kịp phản ứng thì một cái tát như trời giáng đã nhắm ngay khuôn mặt của Ngân Thủy mà xuống tay.

“ Bốp “ Ngân thủy thấy choáng váng khẽ lùi về sau một bước, tròng mắt vừa kịp định thần định đánh lại Yên, bàn tay đưa lên cao , một lần nữa Yên kịp ngăn được bàn tay của Ngân Thủy, Yên đưa gương mặt nhỏ cúi sát gần mặt Ngân Thủy chỉ cách khoảng vài cm nữa là chạm luôn vào chóp mũi của Ngân Thủy.

“ muốn thì cứ tự mà đi làm, nên nhớ sau này đừng mong có thể ăn hiếp được tôi. “ ném cánh tay Ngân Thủy ra thật mạnh, Yên nhìn Ngân Thủy với một con mắt lạnh lùng, ánh mắt không chút biểu cảm, Yên đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, ngay cả chính Yên cũng chưa kịp nhận ra rằng mình thay đổi chóng mặt đến như thế nào.

Ngân Thủy nhìn theo bóng dáng bước ra khuất khỏi lớp, đôi mắt vẫn chưa hoàn hồn, trong kí ức, Yên là một đứa luôn bị bắt nạt, nhưng sao bây giờ…..

Đám con gái bu quanh đỡ Ngân Thủy, “ Thủy, cậu có sao không? “ nhỏ khác tiếp câu “ sao con nhỏ đó dám làm như vậy với cậu chứ? Nó ăn gan hùm hay sao rồi, sai người đánh nó đi” , “ tớ nghe nói bà nó vừa mới mất, nó bị điên rồi dám đánh cậu như thế!” Ngân Thủy hoàn toàn nghe tất cả những gì tụi con gái nói, nhỏ không đáp, miệng nhỏ khẽ cười “ tốt lắm, dám đụng tới tao, mày sẽ phải trả giá!”

Bước ra khỏi lớp, Yên bước đến một chổ vắng lặng chỉ có mình nhỏ, trên cổ thấp thoáng sợi dây chuyền đó, nó đưa tay khẻ chạm vào, đây chính là vật làm tính nó thay đổi, nó làm Yên nhớ tới ngày kinh hoàng đó. Nhắm mắt lại thấy cảnh tượng đó, nó cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi xuống, nhưng không 1 tiếng nấc nào được phát ra…….

Buổi chiều sau khi tan học, Yên về nhà, vừa bước đến nhà đã chạm mặt thấy Ngân Thủy và một đám con trai khoảng 10 đứa, đứa nào cũng to con, trông rất giang hồ.

“ tao đã rất tốn công để suy nghĩ ra nên tặng quà gì cho mày, suy nghĩ cả buổi tao cũng nghĩ ra, phải cho mày chơi thật nặng mới xứng với cái tát mày đã dành cho tao buổi sáng”

Đáp lại Ngân Thủy chỉ là ánh mắt vô hồn của Yên.

“ mẹ kiếp ánh mắt đó,” quay qua tên to con nhất trong đám Ngân Thủy sờ sờ khuôn mặt hắn, “ Tuấn ca, có phải muốn em làm bạn gái anh hay không? Nếu vậy hãy thể hiện nét đàn ông cho em xem đi, ngày mai cả trường sẽ biết chúng ta là một cặp.” Tuấn nghe đến đó mừng vui khôn xiết, đưa mắt lên nhìn Yên, hắn giật mình, so với Ngân Thủy, Yên xinh hơn rất nhiều, nhưng sao đôi mắt đó vô hồn quá, hắn rất thích con gái đẹp, nhưng dạng ngang ngạnh đó không phải gu của hắn.

“ Tiểu Thủy à, nói anh đi đánh một cô bé xinh đẹp như thế, anh không đành lòng đâu, nhưng vì nữ hoàng của anh, anh sẽ làm em vui” nháy mắt với Ngân Thủy, Ngân THủy cười cảm thấy hài lòng, liếc nhìn Yên với ánh mắt sắc bén, như hận Yên tận xương tủy, chứng kiến từng người từng người, giáng từng đòn đánh rất nặng xuống người Yên.

Ngôi nhà cũng bị chúng nó đốt, khói bay kín một vùng biển nhỏ, Yên không thể kháng cự, nó đối với 10 thằng con trai to con thì hơi sức yếu đuối của nhỏ chả là gì cả.

Sau khi chứng kiến Yên bị hành hạ một cách tàn bạo, Ngân Thủy bước đến gần Yên nắm tóc dài kéo ngược ra sao, khuôn mặt Yên đối diện với Ngân Thủy.

“ mày nên nhớ, chống đối tao, mày sẽ lãnh hậu quả gấp trăm lần, mày biết chưa, biết chưa, biết chưa….” Mỗi câu “ biết chưa “ là đầu của Yên bị Ngân Thủy đập mạnh xuống đất.

Cả đám Ngân Thủy bỏ đi bỏ lại Yên nằm đó, cơ thể toàn là máu, trán cũng chảy rất nhiều máu, Yên thấy cảnh tượng phía trước rất mù mịt,.

Màn đêm buông xuống Yên vẫn nằm đó bên cạnh ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. trời bắt đầu nổi gió, một cơn mưa rất lớn kéo đến, nhiệt độ xuống nhanh quá, Yên chống tay cố gắng lết lại cái cây gần đó, nó co người lại, cố gắng cho cơ thể không gục ngã trong màn đêm lạnh giá này

Yên cố gắng mím chặt hàm răng không cho nó đánh vào nhau, nó đang lạnh, rất lạnh.

Lãnh Phong từ trong xe nhìn ra cửa kính xe đang bị những hạt mưa bắn xối xả vào, “ chết tiệt chiếc xe lại hư vào ngay lúc này “, điện thoại gọi bọn thuộc hạ đến xử lý, Phong nhìn ra cửa kính nhìn cảnh xung quanh, chợt…. Phong nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi co rúc dưới bóng cây, trên người con bé, toàn là máu, nhưng sao ánh mắt đó, sao ánh mắt không một chút sợ hãi.

Cầm chiếc ô, Phong bước lại gần nơi góc cây, Yên trong mơ màng trước khi tiềm thức gần mất đi, Yên nhìn thấy bà đang dang rộng cánh tay đón nó vào lòng “ nơi đây…. Thật sự….rất cô đơn…. Ngoại… mang con theo Ngoại….đ…ư….ợ…c……….” Yên gần như mất hoàn toàn ý thức, những lời nói Yên nói ra, Phong nữa nghe nữa không, xoay lưng định bước đi, Phong không thích làm những chuyện không đâu.

Nhưng bước chân vừa bước được 2 bước, Phong quay lại, ngồi xổm đối diện Yên, đưa tay vén mái tóc dài phủ kín mặt, tròng mắt Phong mở to, con bé mặc dù máu dính đầy khuôn mặt, nhưng vẻ đẹp này, Phong thật sự bất ngờ… đôi chân mày nheo chặt lại trong ra vẻ suy nghĩ rất nhiều.

Phong đưa đôi tay ẵm Yên vào trong lòng, như cảm nhận được hơi ấm, Yên rút vào người Phong….” Thật … sự.. rất.. ấm….” giọng nói trong veo vang lên, mặc dù nói rất nhỏ vì sức của Yên đã rất yếu, nhưng Phong nghe được giọng nói ấy, giờ phút ấy, một tên xã hội đen lạnh lùng đang nở một nụ cười rất nhẹ với một cô bé chưa từng quen biết. Giờ phút trong cơn mưa tầm tã có một cảm xúc rất lạ đang len lói trong tim của Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.