-Em đã gặp Tiểu Khả. – Ngay khi Hạo vừa bước vào căn nhà, Minh Hà lên tiếng, mắt vẫn dắn chặt vào tờ báo.
Hạo quay lưng lại, bước lại hướng ghế sopha, ngồi xuống đối diện với Minh Hà, anh ngã người, chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Hà, con người đã từng lấy đi cái gọi là lương thiện trong anh.
-Đúng. Tối qua đã qua đêm nhà cô ấy…như thế nào đây…thật nhạt nhẽo. – Hạo nhúng vai tỏ vẻ chán chường.
-Thật là đàn ông thì thằng nào cũng chả khác thằng nào, vẫn là thứ chơi đùa trên thân xác phụ nữ. – mắt Minh Hà vẫn không hề rời khỏi tờ báo ngăn cách ánh nhìn của Hạo.
-Đó không phải thứ chị muốn hay sao?, đối với những thứ bây giờ đây, người em trai này…giống chị rồi đấy. – Hạo cười vang vọng căn phòng sau đó thì bước lên phòng.
Minh Hà buông tờ báo xuống, chỉ mới mấy ngày mà nó trở nên như thế, đúng thật bây giờ đã theo hướng mà cô muốn. Minh Hà chồm người lên lấy tách trà nhắm nháp một ngụm sau đó buông xuống, miệng cô khẽ cười.
Trên lầu, Hạo vừa đi về phòng vừa nhìn xuống dưới, nụ cười Minh Hà được đôi mắt tiếp thu, Hạo dời ánh mắt đi, sẽ rất nhanh thôi…hãy đợi xem rút cuộc ai chính là người nắm quyền.
-Thân xác…phụ nữ… - Trên giường bệnh Yên nghe thấy lời nói thoại thì không khỏi tức giận, một cô gái dễ thương trong sáng như Tiểu Khả lại bị tên khốn đó làm vấy bẩn.
Giật chiếc tai nghe ra khỏi, Yên bứt ống ghim nước biển ra một cách mạnh bạo. Yên bước xuống, đi đến bên cạnh Hải Minh.
-Em xin lỗi, nhưng người bạn mà anh xem trọng nhất, xem ra hắn ta….đã trở thành một người khác, hắn nhẫn tâm…à không đúng, hắn chính là một ác quỷ từ rất lâu rồi.. vì thứ mình muốn mà chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, cướp đi sinh mạng người khác, nếu em….tiêu diệt kẻ đó, anh có hận em?.. – Yên cứ độc thoại một mình như thế, một hồi lâu sau cô bước ra khỏi phòng, hướng chân về phía căn phòng mật.
Mạc Vũ đang phân tích và cũng đang nghe lén về tuyến đường chuyển Huyết Bảo Ngọc về nước để tiêu thụ.
Huyết Bảo Ngọc vốn không phải là thứ rẻ một viên nó đáng giá bằng cả gia tài, nay được Lạc Thiên Huy tiêu một vố khá mạnh như thế, nhập vào đến 2000 viên, nếu như cướp được món hàng này… nghĩ đến đây, Mạc Vũ ngã lưng ra khẽ cười.
Yên bước đến bên cạnh, cầm tờ giấy lên xem, là những thứ Mạc Vũ đã làm trong thời gian cô nằm trên giường.
-Ngày mai?. – cầm mảnh giấy trên tay Yên cất tiếng nhìn qua phía Mạc Vũ
-Ừ nhưng ta sẽ đi một mình, còn cháu cứ ở nhà nghĩ ngơi, vết thương trên vai hoàn toàn chưa hết đâu, nó sẽ còn nguy hiểm nếu cháu cứ cứng đầu thực hiện. – Mạc Vũ nghiêm mặt nói, ông không muốn Yên trong khi mang thương tích mà còn cố gắng, đó chẳng khác nào tự mình vấn thân cho kẻ thù.
-Được cháu sẽ ở nhà thông qua hệ thống chỉnh đường đi thích hợp cho chú. – Yên nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Mạc Vũ thì cô mềm lòng, cũng không có ý định muốn rời khỏi nhà, vì vết thương này nó rất bất tiện trong khi di chuyển nhanh.
Mạc Vũ gật đầu đồng ý, nhờ có thuốc trị liệu tốt nhất, mà sức khỏe Yên có thể phục hồi nhanh chóng, nhưng cũng không thể ỷ y quá nhiều vào thuốc, đôi khi nó cũng có tác dụng phụ, đó cũng chính là lý do Yên không tiêm thứ thuốc đó vào người Hải Minh, điều đó cô hoàn toàn không thể chắc chắn được sẽ có chuyện gì xấu có thể xảy ra.
Nhất quyết phải nhanh chóng thực hiện chuyện này, và sau đó chính là đòn chí mạng kết thúc mọi chuyện. Yên nghĩ thầm trong bụng.
Ngày hôm sau, Mạc Vũ rời khỏi nhà, ông lái chiếc xe khác chiếc xe lúc ông đi cứu Yên nhằm đánh lạc sự chú ý.
Yên ở nhà bật tất cả hệ thống, cho dù chỉ có thể đánh máy bằng một tay, nhưng bàn phím và con số vẫn hiện nhanh một cách chóng mặt, phía giữa trung tâm là Lucy, Yên không ngừng nói chuyện với nó để chỉ đường và bố trí những đường dây một cách cẩn thận nhất.
Mạc Vũ lái xe trên đường, dừng ngay tại một bến cảng rất lớn, ông bước xuống hòa mình vào dòng người đông đúc trên cảng, chiếc xe tải chở 2000 viên Huyết Bảo Ngọc đang trên đường cập bến.
Yên đã nhìn thấy vị trí chiếc tàu.
-Lucy bằng cách nhanh nhất điều tra xem, đường chuyển đến sẽ đi qua những tuyến nào, thông qua đó đưa ra con đường bố trí mạng lưới để bao vây.
-Hiện đường của tuyến xe, thông qua máy thăm dò nghe lén từ sóng ra đa điện thoại, chuyến xe này sẽ đi vào con đường mòn trên núi, vì đây đã trốn thuế, và là hàng nhập lậu, không tung ra cho khách hàng, mà chỉ bán cho những tên trùm…. – Lucy hiện lên báo cáo lại tình hình.
-Thì ra không phải tung ra thị trường bình thường, lại đi phục vụ những ý đầu xấu xa phía sau, rút cuộc tôi cũng nắm cán ông … Lạc Thiên Huy.
Mạc Vũ thông qua máy nghe đeo trên vành tay, những lời chỉ dẫn ông lắng nghe rất kỹ, mắt quét xung quanh xem có tai mắt hay không, Yên nói rằng vì đây dùng loại xe bình thường, là xe để vận chuyển mang danh là xe chuyên chở đồ phục vụ nước giải khát.
Ông đã hiểu, trong khi tên lái xe đang nói chuyện với bảo vệ xét thông tin, ông đội nón cụp xuống, bước một cách âm thầm lặng lẽ ra phía sau, đặt một máy phát nổ mini ngay phía chổ dưới chân tay lái chính.
Sau khi thoát khỏi đám bảo vệ, tên tài xế lái xe rời khỏi, ông cũng lên xe, ông không đuổi theo hướng của hắn mà lần theo con đường nhỏ khác, chặn đầu xe lại.
-Như thế nào rồi?. – Lạc Thiên Huy gọi điện thoại hỏi thăm về số hàng hóa đã đi đến đâu.
-Thưa ông chủ đã thoát khỏi đám bảo vệ nơi bến tàu, hiện tôi đang theo hướng định sẵn mà chở về kho. – tên lái xe đeo tai nghe trả lời.
-Tốt, khi thực hiện xong, tiền sẽ chuyển qua tài khoản của anh, nên nhớ chỉ có thành công không được thất bại. – nói xong thì ông cúp máy thả một làn khói trắng xung quanh gương mặt trải đầy sương gió.
Yên đang đánh máy và theo dõi siết sao chiếc xe, đột nhiên một cơn chóng mặt kéo đến, máu từ hai bên mũi chảy ra, Yên mặc kệ, tiếp tục công việc, máu không được cầm lại nên chảy ra ngày một nhiều.
-Chết tiệt, giờ phút này….
-Cháu sao vậy?. – Mạc vũ nghe thấy Yên rủa thành câu, ông lo lắng bên đó con bé không biết có chuyện gì xảy ra hay không.
-Cháu…không sao, tiếp tục… - Yên gắng gượng mở to mắt hơn, bàn tay quẹt đại tránh cho máu chảy xuống miệng, mùi máu tanh đúng thật là rất khó chịu.
Chiếc xe theo tuyến đường cố định, chạy về hướng Mạc Vũ đang đợi.
Khi chiếc xe vừa đến gần, ông bấm nút. Ngay lập tức quả bom nổ lan ra một làn khói trắng, tên lái xe chưa kịp nhận ra, thì đã hít phải, là thuốc mê, loại rất mạnh.
Ngay lập tức chiếc xe liền chao đảo, nó chạy lấn lề ra phía ngoài rồi dừng hẳn khi bị một tảng đá to ngán lại dưới bánh xe.
Mạc Vũ khẽ cười, bước về chiếc xe, lôi tên tài xế ra phía ngoài, ông đeo mặt nạ vào, sau đó thì lái xe đi, còn chiếc xe của ông, ngay khi ông đi chưa được bao lâu thì chiếc xe đã phát nổ, không để lại bất kỳ một manh mối nào.
Yên hơi thắc mắc tại sao lần này Lạc Thiên Huy lại có thể lơ là trong khi một món hàng lớn như thế lại bị Mạc Vũ lấy đi một cách dễ dàng.
Cơn chóng mặt khiến mắt cô hoạt động bắt đầu chậm lại.
-Lucy, tiếp tục, điều tra xem xung quanh chiếc xe có ai theo dõi hay không? – Yên luôn như vậy thực hiện tất cả một cách cẩn thận là cách cô hay làm.
-Đã nhận…hiện chiếc xe vẫn lưu thông như những chiếc xe bình thường khác, không hề có ai theo dõi hoặc bám đuôi.
Thật là một cách dễ dàng, là nên khen Mạc Vũ giỏi hay là do Lạc Thiên Huy quá lơ là trong việc này.
Bỗng trên trên màn hình định vị vốn chỉ có chấm xanh của Mạc Vũ, nay sao bỗng dưng xuất hiện thêm mấy chấm đỏ đang chạy rất sát.
-Lucy, tại sao lại để lổ hở? – Yên hét lên, bên ngoài đó Mạc Vũ chỉ có một mình, như thế làm sao có thể thoát.
-Những hệ thống đó làm nhiễm mạch bắt sóng của tôi..thưa cô chủ.
-Tìm con đường khác, phải cắt đuôi bọn chúng, nhanh.- Yên hoạt động hết công suất trên bàn tay phải, nếu giờ không thực hiện nhanh chóng, tính mạng của Mạc Vũ sẽ nằm trong tay Lạc Thiên Huy.
Mạc Vũ nhìn phía sau xe, nhận thấy có vài chiếc xe đen đang theo sát mình, ông nhoẻn miệng cười, ngày xưa ông chính là thuộc hạ thân cận nhất của Lạc Thiên Huy, chẳng lẽ ngay cả vụ này ông cũng không nắm rõ.
Nhanh chóng nhân lúc đèn đỏ ông bấm nút, phía sau chiếc xe nhả ra 3 quả bom, nó phát nổ, khói bay mịt mù, làm cản tầm nhìn của những tên kia, đèn đỏ bên này xe lại bất chấp tiến lên phía trước, xe Mạc Vũ không bị khói cản tầm nhìn nên dễ dàng thoát khỏi đó, còn phía sau là những chiếc xe đâm vào nhau thành một bãi hỗn độn.
-Đã thoát, bây giờ hoàn toàn không có nguy hiểm. – Lucy báo cáo lại tình hình.
Lời nói như gỡ ngàn tấn đá ra khỏi người, Yên chống tay bàn, hình ảnh trước mắt cứ xoay vòng vòng, sau đó thì cô ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
-Tiểu Yên, Tiểu Yên, cháu có nghe ta nói hay không?...Tiểu Yên, cháu như thế nào rồi…Tiểu yên…
Phía trên bàn là giọng nói của Mạc Vũ vọng ra từ chiếc tai nghe, nhưng không ai trả lời lại, chỉ còn giọng nói của Lucy.
Mạc Vũ cảm thấy lo lắng, ông chạy xe đến một bãi đất trống, di dời tất cả hàng hóa trên chiếc xe qua xe ông đã chuẩn bị sẵn, thiết bị định vị ông mở lại, cho tên họ Lạc kia đến đây nhận chiếc xe…không mà đi về.
Ông lái xe về căn nhà, vừa qua khỏi cổng thì lập tức hệ thống gắn kết lại với nhau thiết lập hàng rào bảo vệ tối đa nhất.
Ông để xe dưới tầng hầm, hàng cứ để đấy, ông chạy lên cầu thang xem tình hình của Yên, đến nơi thì thấy con bé nằm bất tỉnh phía dưới sàn nhà.
Trên tay toàn máu, trên mặt cũng có.
-Tiểu Yên, cháu có sao không, mở mắt ra, Tiểu Yên, - Mạc Vũ đỡ Yên dậy không ngừng lay người cô, nhưng Yên vẫn bất động.
Ông ôm con bé sang phòng điều trị, ghim lại ống truyền nước biển, cơ thể con bé lúc này hay ngất lại có hiện tượng chảy máu cam, lúc trước cho dù như thế nào thì sức lực cũng đâu yếu như thế này, chẳng lẽ là lo vết thương trên vai, ông sờ trán Yên khẽ thở dài.
-Cậu thấy không, nó là vậy đó, biến cơ thể mình ra nông nỗi này, nó…thật làm người già như tôi lo chết đi mà, vết nhăn cứ như thế mà hằn ra rõ hơn vì nó đấy. – Giọng nói trách móc như chính tình cảm của một người ba khẽ trách yêu con gái của mình.
Yên chìm vào giấc ngũ sâu vì thuốc an thần, nó giúp cơ thể bớt đau đớn hơn.
…………………………
Lạc Thiên Huy sau khi biết tin, tay nắm chặt chiếc ly đang cầm đến vỡ nát ra, ông đứng dậy, bước từng bước đến tên đã làm vỡ kế hoạch phía sau là những tên theo dõi nhưng thất bại làm mất dấu vết tên trộm kia.
-Ta đã nói, ta cho cơ hội lần này chỉ có thành công, không có thất bại…. – ông đứng trước mặt tên lái xe, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tên đó run sợ đến đổ mồ hôi đầy trán lẫn tay.
Trong lúc ông đang nói thì thư kí của ông bước vào phòng nói cô Tiểu Khả đến tìm ông.
Lạc Thiên Huy nén cơn tức giận lại, lệnh cho bọn người đó lui, chuyện này đích thân ông sẽ xử tội từng tên, dám làm mất một số tiền lớn như thế, nhất định sống không yên mà chết cũng không xong.
Bọn chúng lui ra chưa được bao lâu thì cũng đúng lúc Tiểu Khả bước vào.
-Khả Nhi, tại sao đến không báo trước, - ông nở một nụ cười hiền từ khi đứa con gái này xuất hiện, dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng.
-Ba. Tại con vui quá, con có chuyện muốn thưa với Ba. – Tiểu Khả sà vào lòng ông ôm mà cười mãi không dứt.
-Chuyện gì khiến côn gái Ba vui như thế?. – Ông đẩy nhẹ Tiểu Khả ra nắm tay cô bước về phía ghế ngồi xuống.
-Là Hạo cầu hôn con đó Ba, anh ấy nói rất muốn mau chóng đón con về nhà.
Lạc Thiên Huy nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy, trong lòng ông bỗng chạnh lại, con bé ngâ thơ như thế, yêu những cái mà mình không biết trước như thế nào, mặc dù chính là ông cũng muốn sắp đặt cuộc hôn nhân này, nhưng sao khi nghe những lời này, ông không vui như khi ông tưởng tượng.
Lạc Thiên Huy vuốt đầu cô con gái nhỏ, sau đó thì ân cần nói chuyện với cô bàn về những việc tiếp theo.
……………….
-Hôm qua em đã cầu hôn Tiểu Khả hay sao? – Nhanh hơn chị tưởng.
-Em không xem đó là lời khen thưa chủ tịch Minh Hà. – Hạo buông lời nói trong khi ánh mắt dán vào màn hình không buông.
-Nếu bây giờ em đã biết nghe lời như thế thì cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy? – Minh Hà lưng ngã về phía sau, mắt đăm chiêu nhìn Hạo.
-À…chúng ta cần thay phó tổng, vị trí đó đã để trống quá lâu rồi, cần có người thay thế, còn nữa, tài sản của Hải Minh có lẽ nên chuyển sang cho chúng ta vì bản thân cậu ấy không có người thân.
Động tác Hạo ngưng ngay lập tức, anh đập bàn một cái rất mạnh khiến mọi thứ trên bàn bất ngờ bị tác động mà rung rinh.
-Không, đừng quên chính ai đã hại chết cậu ấy, nên nhớ, những thứ của cậu ấy, ngay cả cái ghế Phó Tổng cũng không ai có thể đụng, cho người khác làm việc cũng được chức cao cũng được, nhất quyết không bước vào phạm vi đã từng là của Hải Minh. – cho dù sự việc đã qua lâu, nhưng chưa bao giờ Hạo quên được Hải Minh, cậu ấy chính là cái hồn của anh, chính là người bạn mà cùng anh tiến cùng anh chống chọi mọi thứ, nay chỉ vì người chị của anh mà cậu ấy phải chết, cho dù như thế nào, anh cũng phải bảo vệ tất cả đã từng thuộc về Hải Minh.
Minh Hà ánh mắt không hề có một chút chuyển động, cô nhìn Hạo bằng ánh mắt không lạnh cũng không nóng, người em trai này, rất xem trọng người bạn thân đó.
Minh Hà thở ra, sau đó không nói thêm gì chống tay đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của Hạo.
Hạo ngồi phịch xuống chiếc ghế, trên bàn là tấm hình của anh cùng Hải Minh, hai người cùng nhau chụp trên bãi biển, nụ cười cả hai rất tươi, trông rất vui vẻ.
-Tớ không muốn nhìn thấy ai thay thế hoặc lấy bất cứ thứ gì của cậu, Hải Minh, nếu như cậu còn sống, nhìn thấy tớ như thế này, cậu sẽ rất giận đúng không? – Hạo cười nhạt, đưa tay cầm tấm hình đặt úp xuống chiếc bàn.
Thứ gì đã qua là qua cho dù có quay lại thì có được như ban đầu?, cái gì đã vỡ là vỡ có cố hàn gắn cũng chỉ toàn là rạn nứt….cái gì đã mất thì có cố tìm lại thì nó cũng không bao giờ là của mình.
Câu cuối cùng, ánh mắt Hạo nhìn qua tấm hình có Yên, nụ cười như thiên thần, gương mặt trong sáng hồn nhiên, nhưng rất tiếc, Hạo cầm tấm hình, bàn tay bất giác run lên, anh kéo cánh tủ để tấm hình phía dưới cùng, chèn mấy quyển tài liệu phía trên.
-Nhìn em, khiến tôi nhắc mình nhớ đến kí ức, tôi đã từng là một kẻ yếu đuối, sẽ không còn….sẽ không còn nữa… - Hạo nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt chuyển sang lạnh băng.