Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!

Chương 11



Vũ Nhi ngồi ôm chân trong một góc của căn phòng gần nhà kho khóc nấc lên thành tiếng, cùng với trái tim đầy sự tổn thương, cô chẳng muốn nhớ lại quá khứ đó, thật sự quá tủi nhục.

- Em bị sao thế Vũ Nhi? Sao ngồi ở đây vậy, em khóc sao?

Gia Kiên lo lắng hỏi khi tình cờ đi ngang qua đây nhìn thấy Vũ Nhi đang ngồi ôm chân vào góc tường, gục mặt xuống. Anh lấy trong túi ra khăn mùi xoa màu xanh đen đưa cho cô, ánh mắt nhìn cô một cách sâu lắng.

Vũ Nhi cầm lấy nhẹ giọng nói:

- Cám ơn anh!

- Có chuyện gì xảy ra với em sao?

Gia Kiên nhìn cô gặn hỏi.

Vũ Nhi lau đi nước mắt, nhanh chóng lấy lại bình thường gượng cười nhìn anh nói:

- Không có gì đâu anh. Chỉ là... em gặp một người có khuôn mặt giống người làm em tổn thương năm đó thôi.

- Thật vậy sao? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Gia Kiên an ủi cô, khẽ ôm cô vào lòng, anh không muốn thấy cô phải khóc vì người con trai đã khiến cô đau lòng, anh chỉ muốn thấy cô cười mà thôi.

Hoàng Thiên đứng nhìn hai người ôm nhau với ánh mắt không bộc lộ cảm xúc gì nhưng xoáy sâu bên trong như chứa đựng một điều gì đó rất lạ, rồi anh quay người lẳng lặng bước đi khỏi đây.

...

Dưới nhà ăn của công ty, Hoàng Thiên chọn cho mình một chỗ ngồi ít người qua lại gần cửa sổ ăn cơm một mình, suy nghĩ về một điều gì đó với nét mặt trầm tư. Dường như anh đã quên đi một thứ gì đó thì phải nhưng không tài nào nghĩ ra, nó khiến anh trở nên mơ hồ từ lúc về nước.

- Mày ngồi ăn cơm một mình sao, Hoàng Thiên?

Gia Kiên nói, đặt khay cơm xuống bàn rồi kéo ghế cho Vũ Nhi để cô ngồi rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô đối diện với Hoàng Thiên.

Anh có chút ngạc nhiên khi thấy hai người họ chỉ mỉm cười rồi chợt vụt tắt ngay tức khắc, ánh mắt lãnh đạm nhìn Vũ Nhi, anh chẳng hiểu tại sao mới gặp cô có vài lần lại có cảm giác như đã biết từ lâu lắm rồi.

Vũ Nhi có chút ấy nấy khi đối diện với Hoàng Thiên, nghĩ lại vừa rồi cô nói những lời hơi quá đáng với anh, dù sao anh ta cũng là giám đốc của cô mà.

- Sau khi mày bị tai nạn giao thông rồi ba mày đưa mày qua Pháp chữa trị, tao tưởng mày ở bên đó làm luôn rồi chứ? Sao lại về vậy? Tao ở nước ngoài nghe tin mày bị tai nạn nên về nước thăm mày mà ba mày đưa mày đi mất, với lại mày nói mày có vợ cơ mà, sao chẳng thấy mày nói gì hay giới thiệu cho tao biết vậy?

Gia Kiên lên tiếng nhìn Hoàng Thiên thắc mắc hỏi làm Hoàng Thiên dừng lại mọi động tác, bỏ thìa xuống không ăn nữa.

Vũ Nhi hơi ngạc nhiên khi nghe Gia Kiên hỏi về đời tư của giám đốc mới này, nên làm cô cũng cảm thấy tò mò muốn nghe câu trả lời của anh.

Hoàng Thiên trầm mặt một lúc rồi lên tiếng:

- Tao làm gì có vợ, ba tao đang hối thúc tao lấy con gái của tập đoàn bất động sản Bắc Á kìa, tao chẳng muốn. Đáng lẽ ra tao không về nước đâu mà ở bên đấy luôn, nhưng do ba tao thuyết phục tao với lại ông ấy cũng già rồi nên tao mới về, sợ người ta cho rằng tao bất hiếu.

- Mày còn có anh mà?

- Anh gì ở đây? Trước giờ tao với anh trai tao có ưa gì nhau đâu, có mỗi vợ giữ không được để lại thằng nhỏ đáng thương không có mẹ, còn hay ganh ghét tao vì sợ tao lấy đi mất chức vị chủ tịch tập đoàn Thiên Gia đấy.

Hoàng Thiên trầm giọng nói với vẻ mặt hậm hực khi nhắc đến anh trai mình.

- Cái thằng này kì cục, từ lúc mày bị tai nạn rồi đi nước ngoài cái đổi tên Hoàng Thiên luôn? Chẳng hiểu nổi mày muốn gì nữa?

- Thì tên tao vốn dĩ là Hoàng Thiên mà! Mày nói hay ghê...

Hoàng Thiên đáp lại dở khóc dở cười khi nghe Gia Kiên nhắc đến tên của mình, làm Gia Kiên như ngơ ra với vẻ ánh mắt khó hiểu nhìn anh, còn Vũ Nhi thì im lặng không nói gì chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện mà không hiểu gì.

...

Sau khi xong cuộc họp, Hoàng Thiên trở về phòng và lao đầu vào giải quyết một số giấy tờ cần phải xem xét, anh hơi điên đầu vì những nhân viên ở đây không cho anh được ý tưởng nào cả.

Vũ Nhi bưng tách cà phê đặt lên khay rồi bê vào phòng giám đốc, đứng trước phòng gõ cửa.

- Vào đi!

Vũ Nhi mở cửa nhẹ nhàng bước vào đặt ly cà phê lên bàn trước mặt Hoàng Thiên rồi quay lưng đi bị anh níu tay giữ lại.

- Ở lại đây đi, tôi chưa cho phép cô ra ngoài mà.

Vũ Nhi định lên tiếng nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng Thiên nên đành thôi. Cô đi tới ghế sô pha ngồi xuống, xếp lại một số giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn.

Hoàng Thiên không làm nữa mà bưng lấy ly cà phê uống vài ngụm rồi xoay ghế nhìn ra không gian bên ngoài kia, một dáng vẻ lạnh lùng đúng chuẩn của một người giám đốc.

Cô thoáng thấy có một vết sẹo khá dài trên trán đã được tóc mái che lại của Hoàng Thiên. Càng nhìn cô càng thấy giống như Thiên Ân, giống đến một cách kì lạ cho dù lúc trước Thiên Ân để tóc đen không đeo kính, còn anh thì tóc vàng nâu và đeo kính.

Thấy Vũ Nhi nhìn mình một cách chú mục nãy giờ, anh nhìn cô nhíu mày với vẻ khó hiểu, vô vội quay đi chỗ khác.

Ngồi trong phòng hơn một tiếng đồng hồ, chẳng biết Hoàng Thiên muốn cô làm gì hay chỉ để cho cô thấy tài lẻ thắt dây len của mình. Cô có chút bực mình đứng dậy đi đi tới chỗ Hoàng Thiên nhưng vì đi nhanh quá chân nọ đá chân kia làm cô ngã nhào vào người Hoàng Thiên.

Anh vòng tay ôm lấy eo cô, hai ánh mắt hoảng hốt nhìn nhau đúng lúc có người mở cửa bước vào lên tiếng:

- Hai người đang làm cái gì vậy?

Vũ Nhi giật mình vội buông ta Thiên ra đứng thẳng người quay ra thì bất ngờ bị Tiên ôm chặt lấy. Anh lạnh lùng lên tiếng:

- Đi vào sao không gõ cửa?

- Anh có bạn gái rồi sao?

- Đi ra ngoài, đang trong giờ làm việc. Cô đang làm phiền tôi đấy Phương!

Vũ Nhi vội đẩy nhẹ Hoàng Thiên ra nhưng cứ bị anh ôm chặt lại, cô cảm thấy cái Phương này quen quen.

- Anh...

- Tôi đã bảo cô đi ra ngoài cơ mà, tôi sẽ không lấy cô đâu và cô hãy báo với ba tôi rằng tôi đã có bạn gái rồi!

Phương siết chặt tay lườm mắt nhìn cô gái không thấy mặt đó rồi bỏ đi ra ngoài trong sự tức giận, cô đã mất công xuống tận đây chỉ thăm anh vậy mà anh lại đang vui vẻ bên cô gái khác.

- Sao anh không nói chuyện với bạn gái mình đi mà lại nói lớn tiếng như vậy? Nếu không có gì thì tôi đi đây.

Vũ Nhi nói giọng đều đều với vẻ mặt khó chịu.

- Tôi chưa cho phép mà cô đi đâu!

Hoàng Thiên lạnh lùng nói rồi giật lấy cổ tay cô thắt sợi dây len vừa đan xong đeo vào cột chặt lại để cô không thể tháo ra được.

- Này, mày không nên đeo vòng tay lên màu đỏ cho Vũ Nhi đâu.

Hoàng Thiên với Vũ Nhi ngạc nhiên quay người lại nhìn Gia Kiên. Anh đi tới nắm lấy tay Vũ Nhi kéo lại về phía mình, tháo vòng tay len ra để lên bàn nhìn Hoàng Thiên mỉm cười nói:

- Cái này mày thắt dùng để giữ lấy cô ấy, nhưng rất tiếc cô ấy của tao rồi, mày nên đeo nó cho Phương đấy. Xin phép, tao phải đưa cô ấy đi về đây.

Dứt lời, Gia Kiên đưa Vũ Nhi đi khỏi đây.

...

Ngồi trên xe, Vũ Nhi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tại sao cô lại có cảm giác như giám đốc mới tên Hoàng Thiên này lại giống Thiên Ân đến thế.

- Em đang suy nghĩ gì vậy, Vũ Nhi?

- Không có gì đâu, chỉ là... nhìn giám đốc mới này em lại nhớ lại quá khứ thôi!

- Anh thấy nó cứ để ý đến em, anh sợ nó thích em... Và anh không cho phép điều đó... Vì em là của anh...

Nghe Gia Kiên nói vậy làm cô cảm thấy có chút áy náy, cô nhẹ giọng đáp lại:

- Gia Kiên này, em xin lỗi anh. Thật sự thì em vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm này từ anh, giờ em vẫn chứa nghĩ đến chuyện tình yêu.

Nói rồi, cô gục đầu vào của kính xe ô tô, với ánh mắt đượm buồn... Cô đang sợ, sợ tình yêu này sẽ không bền lâu giống như hai cuộc tình trước đó cô đã trải qua...

- Anh sẽ chờ cho đến khi em thật sự sẵn sàng.

...

Vừa về tới nhà, Hoàng Thiên đã gặp Phương đang ngồi ở bên trong phòng khách cùng với ba và Dương Tuấn. Anh đã phóng xe từ vùng biển Hải Âu để về nhà chỉ vì ba anh cứ gọi anh hoài nên buộc anh phải về.

- Cậu chịu về nhà rồi sao? Lâu rồi không gặp, nhìn cậu thay đổi nhiều đấy? Tôi nên gọi cậu như thế nào đây, hay là Hoàng Thiên nhỉ? Đúng không ba?

Dương Tuấn nói giọng đùa cợt, sâu thẩm trong ánh mắt đầy sự ganh ghét đối với em trai của mình, trong thân tâm nghĩ rằng: "Sao mày không chết đi Thiên Ân, còn quay trở về đây làm gì... Nếu hôm nó tao dùng hết tốc độ thì mày đã chết rồi, mạng mày lớn lắm... Tao quyết sẽ không để mày lấy tất cả của tao đâu Thiên Ân... May cho tao là mày bị mất trí nhớ nếu không để ba biết được chuyện này thì tao tiêu chắc..."

Anh lạnh lùng chẳng đáp lại đi tới ngồi xuống ghế sô pha khẽ vụt ra tiếng thở dài.

- Ba à, sao ba cứ gọi con về hoài vậy? Con có đi Pháp ở nữa đâu.

- Con có bạn gái rồi phải không? Ba nghe Phương nói, con bé thấy con ôm cô thư kí của con trong phòng làm việc của con thật không?

- Ba gọi con về chỉ nói việc này thôi sao?

- Không chỉ việc này mà sẵn đây ba muốn công bố bản di chúc luôn!

Nghe tới di chúc Hoàng Thiên chẳng có phản ứng gì, riêng Dương Tuấn thì có phần bất ngờ khi nghe ông nói sẽ công bố di chúc.

- Nếu chỉ có công bố di chúc thôi thì con không quan tâm, con chỉ cần có cuộc sống an nhàn không phải mang vỏ bọc xã hội đen được rồi, con không muốn có gì liên quan tới tổ chức do ba lập ra cả. Thôi con đi về phòng đây, mang con phải đi xuống lại Hải Âu sớm để đi làm.

Dứt lời, Hoàng Thiên bỏ đi lên phòng một mạch chẳng thàm nói thêm lời nào.

- Cái thằng này từ lúc bị tai nạn giao thông đến giờ tính tình thay đổi, lạnh lùng ngang ngược.

- Bác à, sao bác lại đổi tên anh ấy là Hoàng Thiên vậy?

Phương thắc mắc hỏi khi không hiểu tại sao lại đổi tên của Thiên Ân thành Hoàng Thiên.

- À, cái này bác muốn nó có một diện mạo mới thôi. Nó bị mất trí nhớ cũng tốt, quên đi những gì không hay xảy ra với nó, quên đi luôn vợ của nó vì chính cô ta gây ra tai nạn cho nó, suýt chút nữa ta tưởng nó trở thành người thực vật rồi đấy.

- Dạ vâng!

Phương gượng cười đáp, trong đầu nghĩ thầm: "Thực chất đâu phải vợ của Thiên Ân gây tai nạn cho anh, chỉ toàn mình bịa đặt để bao che cho tên Dương Tuấn kia thôi. Dù sao thì mình cũng sắp kết hôn với anh ấy rồi còn gì, biết đâu anh ấy là người kế cả tập đoàn Thiên Gia lớn mạnh, khi đó mình sẽ trở thành phu nhân thật quyền lực."

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.