Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 101: Em Còn Có Tôi Và Mọi Người



Thái Vy ngồi xuống tiếp tục nhìn vào đống vàng chưa được xếp. Cô loay hoay lật đi lật lại nhưng cũng chả có kết quả gì, miếng nào ráp vào với nhau cũng ra được hình, bố cô đúng là muốn chơi khó nhau mà. Lúc nãy tự nhiên nảy số được đúng là nể thật.

Con Vàng lúc này chui ra khỏi gầm giường ngáp một cái rõ to mắt đầy gỉ nhìn Thái Vy.

"Thế này mà đòi trông nhà cơ đấy." Cô mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu nó.

Nhưng khi nhìn thấy Nam Cường đang ngồi bên cạnh cô chủ của mình nó cụp tai xuống chui vào gầm giường tiếp.

"Ơ kìa, nó sợ anh đấy, mặt nhìn như là..."

Anh lườm nguýt cô một cái, Thái Vy lắc lắc đầu đưa hai tay che miệng.

Cô với lấy cái túi, đống vòng vàng, vòng ngọc kèm theo hộp đựng dây chuyền được bọc trong khăn lụa mềm.

Nam Cường nheo mắt nhìn Thái Vy, cái lắc tay bằng bạc ở trên tay của cô sáng nay anh cũng chú ý rồi.

"Lắm thế." Chỗ này chắc chắn không phải hạng xoàng rồi. Tiếng để khẽ vang lên anh chắc chắn đống này là hàng giá trị rất rất lớn.

Thái Vy gãi gãi đầu khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử đáp: "Ông và bác cho chả nhẽ em lại trả hàng, một hai cái không nói nhưng ông cho nhiều quá. Quả thực em cảm tưởng như là kiểu lừa đảo trong khi chưa có xác nhận gì ý."

Nam Cường có chút buồn cười khi thấy dáng vẻ này của cô. Trần đời lại có người chê vàng bạc đấy! Chuyện nhà họ Long đêm qua anh về đã được mẹ tường thuật lại, đúng thực sự là không thể tin nổi... Thái Hoàng còn sống chắc chắn chính là ăn hành.

"Vụ cháy ở khu thương mại đó?"

Thái Vy ngẩng đầu lên nhìn anh rồi đáp: "Kiểu ăn may ý, lúc anh đi là em định xuất phát rồi nhưng thế nào lại không đi nữa."

Ngay lúc này Nam Cường cảm thấy cô có chút gì khác khác, đôi mắt xanh vẫn vậy nhưng có một cái gì đó rất nhỏ đã thay đổi. Hoặc có thể nói một sự thay đổi tuy nhỏ mà lớn trong người của cô. Anh lại đăm chiêu nhìn cô kĩ hơn một chút. Khí chất bao quanh người thay đổi một cách rõ rệt. So với trước trưởng thành hơn rất nhiều, có thể nhìn rõ rệt đến thế này chắc chắn có một cái gì đó tác động to lớn đến cô.

Bàn tay của anh đưa lên trán của cô, Thái Vy ngạc nhiên nheo mắt nhìn anh.

"Gì thế."

Nam Cường lắc lắc đầu thu tay xuống, nhớ lại chi tiết hôm qua mẹ kể lại lúc gặp ômg Long cô đã nói từ "bố" chứ không phải "ông" sau đó liền ngất đi, lúc tỉnh lại thì cảm xúc không ngừng khóc hết nước hết cái nói về mẹ. Là vấn đề tâm linh anh cũng không thể phán đoán được.

"Mẹ em?"

Thái Vy rũ mắt khuôn mặt vui vẻ lập tức tràn đầy u sầu đáp: "Ừ, là sự thật."

Nam Cường gật đầu kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô.

"Ổn mà, em còn có anh và mọi người."

Thái Vy ôm chặt lấy anh khóe mắt cay cay...

Vẻ mặt anh lúc này rất dịu dàng, mấy ngón tay nghịch ngợm gỡ dây buộc tóc của cô xuống cào cào mái tóc dài đen của cô. Hình ảnh rất là đẹp, đẹp muốn rụng cả tim, nhìn vào cái là tan chảy...

...

Thái Vy tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường, Nam Cường thì không thấy đi đâu. Căn phòng vẫn lộn xộn như thế, đống quà của mọi người cô còn chưa bóc được mấy cái. Thậm trí vàng cô còn để linh tinh trên sàn nhà. Đi mà không thèm dọn hộ người ta tí nào! Gần trưa rồi, có lẽ sắp đến giờ ăn. Cô lục đục ném mấy miếng vàng vào tròn két sắt, đống vòng tay cũng nhét vào đấy nốt. Nhìn hộp quà được chất cao ở trên kia Thái Vy đã quyết nhất định hôm nay phải bóc hết!

Tiếng lột xột xé giấy vang lên không ngừng. Cảm giác hưng phấn vô cùng, cô không ngừng bóc để thành phẩm sang một bên.

Bản thân cô cũng phải chán trường vì quá nhiều... Chắc phải hơn 300 hộp lớn bé thật. Con vàng từ gầm giường chiu đi đến chỗ cô rồi ngồi vào lòng, cậu ta còn ngáp ngủ cơ, lười ơi là lười!

Thành phẩm được thấy mặt là 30 phút sau. Có rất nhiều đồ, đặc biệt là váy công chúa nhỏ nhỏ. Ước chừng nó cũng phải 19-20 năm rồi, từ hồi đó đến giờ biết cô ghét mặc váy nên mọi người vào dịp sinh nhật tàn mua váy tặng cô.

Sương sương mấy chục chiếc chứ nhiêu... Sau này cô mà có con gái cô sẽ cho mặc hết, đẹp thế này cơ mà. Tiếp đến là mấy chục con gấu bông, chó bông lớn bé mềm mại được tặng. Ôm cái này thì thích phải biết cơ mà số lượng này thì cô ôm làm sao hết được...

Gần trăm món đồ chơi từ siêu nhân gao, búp bê, học nấu ăn, làm bác sĩ, xe ô tô đủ ngành nghề... Đều là hàng xịn được cô xếp vào một góc.

Cuối cùng chính là hàng siêu phẩm. Vương miệng công chúa! Vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, lắc chân, lắc tay. Cô không rõ có phải là hàng thật hay hàng giả hay không nhưng mà với cái độ mượt bóng mà để lâu như thế này chắc chắn phải là hàng cấp siêu phẩm...

Thêm mấy món đồ mới được cô chú tặng mấy hôm trước. Hai cái laptop mới và ba chiếc điện thoại mới cứng.

Kaka, cô quả này bội xiền rồi. Tiếng cửa phát ra Nam Phi nhìn Thái Vy nhếch miệng hớn hở ngồi bên cạnh đống đồ mới bóc.

"Chị làm cái gì thế." Thu hút cậu ở đây chính là mấy chiếc vương miệng tuyệt đẹp được làm rất tỉ mỉ, rất tâm huyết.

Nam Phi như vớ được vàng xà xuống nhìn chiếc vương miệng cười không nhặt được mồm, hàng này là bản giới hạn của nơi sản xuất đồ chơi nổi tiếng thế giới, lúc cậu đọc qua thông tin nếu nhớ không lầm được làm bằng vàng thật... Cậu có hứng thú với việc sưu tầm vương miệng, và cái vương miệng mày đã được cậu tìm mấy năm nay, tìm được người có thì người ta nhất quyết không bán, còn nếu bán thì đều bị hỏng nên cậu không thích một chút nào. Cậu cần chính là vẻ đẹp hoàn hảo của nó. Giờ đây em nó lại ở trong nhà cậu. Độ đẹp và trạng thái mới đạt được ngưỡng 100%.

"Bỏ ra đừng có chạm vào." Thái Vy đưa tay lấy lại chiếc vương miệng trên tay Nam Phi. Nhìn cái vẻ mặt này chắc chắn là muốn lấy cái này của cô rồi.

Chiếc vương miệng biến mất khỏi tay, cảm xúc của cậu tắt hẳn. Bật chế độ cầu xin kiểu chó cún.

Con Vàng nằm trong lòng Thái Vy gầm gừ khi nhìn thấy cậu sắn lại.

"Chị, chị yêu quý! Lúc mới gặp em chính là có mắt không thấy thái sơn, chị hãy tha thứ cho em được không?"

Quả thật cậu ta chỉ thiếu đến mức quỳ xuống nữa là hợp cảnh luôn.

"Chị xinh đẹp, em muốn mua...." chiếc vương miệng đó với giá cao.

"Không được." Thái Vy hếch mắt nhìn Nam Phi không cần nghe hết câu trực tiếp đáp.

Hình ảnh Nam Phi lúc này kiểu như một tấm kính cường lực chạm nhẹ vào điểm yếu là vỡ tan tành ngay lập tức. Nhưng cậu rất nhanh lấy lại phong độ.

"Mọi giá, chị ra giá đi em mua!"

"No no no, hàng được tặng chị không bán em tìm người khác mua nhé, giờ thì ra khỏi phòng chị."

"Không, không chị phải bán nó cho em, làm ơn mà chị Vy cute phô mai que hạt me." Đôi mắt của cậu ta lại chớp chớp nhìn rất buồn cười.

Thái Vy lườm nguýt Nam Phi mà cậu ta vẫn mặt dày mày dạ không chịu đi nhất quyết chính là muốn chiếc vương miệng xinh đẹp trong tay cô.

"Không là không."

"Ơ kìa, bán nó cho em đi."

"Nha nha, em mua giá gấp đôi luôn, trả luôn tiền mặt."

"Ơ kìa, chịiiiiiiiiii"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.