Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

Chương 7: Lao công lau sàn thiên di



Nhận được thông báo công ty The best bị xâm nhập bởi một hacker không tên, Trần Mặc tức tốc ngăn chặn tên hacker đó.

Anh rất giỏi về công nghệ thông tin, trước giờ công ty luôn được anh bảo toàn bởi một hàng mật mã rất đặc biệt làm sao có chuyện bị hacker xâm nhập? Để anh xem tên hacker đó giỏi như thế nào.

******

Cô đã thâm nhập thành công, không ngờ mật mã lại đơn giản như vậy với cô đó không phải là chuyện khó khăn gì. Cô là ai? Là một hacker nổi tiếng không rõ tên tuổi, cô tự tin rằng mình có thể xâm nhập bất kì công ty dữ liệu nào kể cả The best hùng mạnh.

Đang tự đương tự đắc thì một màn đen bao phủ lấy màn hình sau đó thì cso vài hình zích zắc rất lóa mắt làm người khác mất tập trung, trên màn hình xuất hiện hàng chữ trắng xóa: “Rất tiếc, bạn đã nhập sai mật mã.”

Cô khẽ nhếch môi cười, đây mới là lúc mà cô chờ. Trần Mặc đã ra tay rồi đấy, để bổn cô nương xem hắn giỏi như thế nào!!

******

Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, anh bắt đầu suy nghĩ giới tính của hacker này. Là con trai thì cũng đúng, con gái thì cũng có thể nhưng sắc xuất là con trai thì vẫn hơn. Thôi đấu với tên này trước đã, xem hắn bản lĩnh ra sao? Dám qua mặt Trần Mặc này không dễ đâu.

Thế là một màn đấu đá tranh giành nhau bắt đầu xảy ra. Về phí cô, vận dụng bộ óc thông minh của mình để tìm đủ mọi cách xâm nhập vào công ty để lấy dữ liệu, không có ý đồ xấu chỉ là lấy hồ sơ, thông tin về Tổng giám đốc Trần Mặc và Giám đốc Lam Tử. Còn về phía anh thì dùng hết chất xám vốn có trong đầu để ngăn chặn tên hacker kia. Hơn 3 giờ sáng, vẫn không ai chịu nhường ai, trận chiến tranh khốc liệt xảy ra trên bàn phím. Chính vì thế cả hai người đều không chợp mắt được tí nào mà đã phải dậy đi làm, anh thì khác phong độ vẫn như thế, luôn toát lên vẻ uy nghiêm lạnh giá. Cô thì…. Được điểm thêm quầng thâm dưới mắt như gấu trúc nên cô đành phải trang điểm đậm để tránh phát hiện ra nhưng cô không giỏi giấu diếm, người khác nhìn vào sẽ nhận ra ngay là cô mất ngủ mà.

7 giờ 30 phút tại The best…

- Muộn 30 phút. – Giọng anh không hề khó chịu chỉ lạnh quá mức mà thôi.

- Xin lỗi.- Cô không biết phải nói gì thôi thì cứ nói xin lỗi đã.

- Cô muốn bị đuổi việc à?- Anh nhìn thẳng cô hỏi.

“ Đuổi việc sao?” Cô nghĩ đến từ đuổi việc thì bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng chói “ cũng được đấy.” Nghỉ việc ở đây là phúc lớn của cô sao, đỡ bị anh bắt nạt.

- Anh muốn đuổi thì đuổi.- Cô cố tỏ vẻ không muôn nhưng đã nói là cô giấu diếm rất tệ, trên mặt cô viết hẳn chữ “sung sướng” lên rồi kìa. Thật là…

- Cô nghĩ tôi dễ dàng đuổi việc cô sao?- Anh nhếch miệng.

Cô như nín thở, anh ta phát hiện rồi sao, cô đã cố giấu rồi mà? Kiểu này thì chết thật rồi.

- Tôi sẽ huấn luyện cô từ từ… đầu tiên, hôm nay cô phải xuống dưới tầng một làm lao công cho tôi. Đến mai cô làm tốt, tôi sẽ thăng chức cho cô, nhưng lúc tôi gọi thì cô vẫn phải lên ngay, nếu không thì… cô biết tôi sẽ trừng phạt ra sao không?- Ánh mắt anh như cô đạn bay thẳng vào lồng ngực cô, anh ta đang giết người hay sao? Đại ma vương quả là không sao.

- Tôi.. sẽ.. làm- Cô rời rạc đáp.

- Còn không mau đi làm việc.- Anh ra lệnh.

Cô cúi đầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, hét lớn:

- Trần Mặc anh là đồ khốn!!!- May là nhà vệ sinh không có ai nên cô mới hét thỏa sức như vậy.

Để mọi người không nhận ra mình, cô đã đeo một chiếc mặt nạ da với vẻ bề ngoài của người phụ nữ trung niên khoác trên mình bộ quần áo lao công xanh thẫm, dụng cụ đi kèm là một xô nước và một giẻ lau sàn. Xách xô nước xuống tầng một và bắt đầu vào với công việc mới này.

Công việc này mệt hơn cô nghĩ, nhưng cô vẫn cố gắng để tên Trần Mặc thấy cô không gì là không thể làm được. Đang lau sàn nhà, một cô gái vô tình đá phải xô nước lau nhà làm bắn lung tung và đổ ra sàn. Cô ta thấy vậy bèn la lên, giọng nói rất quen như là cô đã nghe ở đâu rồi ý: chanh chua, đanh đá, chảnh.

- Cái cô này, làm việc chả tử tế gì cả, đổ cả xô nước rồi này! Bẩn quá đi thôi, tôi sẽ kêu cấp trên sa thải cô.

Cô khẽ ngướng lên, biết ngay mà. Là “bạn gái” Trần tổng đây mà. Cô ta õng ẹo trong bộ váy màu đỏ chói sexy không dây, chân váy ngắn hơn đầu gối đến 30cm, hóa ra là đi quyến rũ đàn ông. Cô khinh loại như vậy, người không có lấy một chút tự tôn của người phụ nữ.

- Là cô đá xô nước mà.- Cô đáp nhanh gọn và súc tích làm cô ta đỏ mặt giận không nói được gì.

- Cô… Cô biết tôi là ai không, tôi là thiêm kim tiểu thư của Lục gia- Lục Bảo Thư. Tôi sẽ kiện cô đấy.- Cô ta vênh mặt lên tự hào rằng mình là thiên kim đại tiểu thư.

- Cứ là đại tiểu thư thì có thể kiện người ta vô cớ sao. Sao? Cô định kiện tôi vì tội tôi làm đổ xô nước ra sàn làm bẩn quần áo cô à?-Cô khẽ nhếch miệng cười, vẫn cái tư thế lau nhà đấy.

Lần này thì cô ta tức quá liền dùng bạo lực đánh cô, cô ta dùng đôi chân kiêu sa đá lên người cô, nhưng xin lỗi. Trương Thiên Di này đai đen Karate, vô địch Taekwondo. Cô ta đánh được cô sao? Mơ đi.

Cô dùng tay chặn chân cô lại, nói:

- Tiểu thư sao cô nỡ đánh người lau nhà như tôi đây cơ chứ?- Nghe vậy, mấy nhân viên xung quanh liền bàn tán về cô tiểu thư họ Lục kiêu kì:

- Cô ta nghĩ mình ai chứ? Thiên kim tiểu thư thì là gì?

- Thật kiêu căng.

- Cô ta đáng bị như vậy.

…………….

Những tiếng bàn tán cứ vang lên làm cô Lục Bảo The liếc mắt nhìn cô nói:

- Cô cứ đợi đấy.- Rồi cô ta đùng đùng bỏ đi.

Cô đâu biết rằng xa xa có một đôi mắt ánh lên niềm vui nhìn về phía cô, nụ cười đẹp tựa thiên thần.

………………………………..

Người cô bây giờ mỏi nhừ, mệt mỏi cứ kéo đến làm cô gần như kiệt sức. Từ ngoai cửa công ty một vị thiên thần cánh trắng đang từ từ bước lại gần cô đưa cho cô một chai nước mát, dịu dàng ân cần hỏi:

- Em mệt lắm sao?

À, anh đây rồi, thiên thần của cô. Sao anh hay xuất hiện đúng lúc thế nhỉ? Cô chỉ cười nhưng lại bị lớp mặt nạ che khuất. Anh hơi cau mày chút xíu:

- Em… bỏ lớp trang điểm đấy đi, em bình thường xinh hơn thế này nhiều.- Lam Tử nở nụ cười làm xua tan mọi mệt mỏi của cô, cô gật đầu rồi nhận chai nước từ anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.