Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 11



Cả bọn cứ căng thẳng nín thở chờ đợi bước chân thầy cô biến mất. Thấy có vẻ ổn, Vi mới khẽ nói: “Bây giờ tớ với Dương đi tìm xem có lối nào vào được tòa nhà cấm không, Vân ở lại chờ An nhé!”Vân hiện rõ vẻ ủ dột, chau mày vì mình không được đi thám thính nhưng vẫn chán nản tuân theo sau mấy câu dỗ dành của bọn họ.

Vi và Dương đi xung quanh xem có cơ sở bí mật gì không, vì cái cửa chính đã bị khóa lâu đến gỉ sét cả, họ suy đoán là có cơ sở bí mật vì nếu không nơi này đã bị giải tỏa lâu rồi, Vân thì ủ dột ngồi ở chỗ cũ.

*** Phía của An***​

Khi được các thầy cô đưa ra nhà xe, biết các bạn đã thoát được, An mới đột nhiên nói: “Em quên mất! Tiết sau em kiểm tra Toán, em không thể bỏ được... xin phép thầy cô… cho em trở về lớp ạ!”“Em làm nổi không?”- Người thầy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, 2 cô đang dìu cô cũng thế. “ … Chắc được mà thầy, em cũng thấy đỡ hơn rồi… bài kiểm tra này thực sự rất quan trọng, xin phép thầy cô em đi…”“ Ừm, nếu em muốn vậy thì đi đi, nhưng nhớ đừng gắng sức quá đó!”- Một cô nhìn cô, nói.“ Vâng, em cảm ơn cô… chào thầy chào cô em đi!”- Cô nói nhẹ rồi đi chậm dáng vẻ như còn đau lắm. (diễn đến phút cuối mới không bị nghi ngờ). Trong lúc bước đi, cô nghe loáng thoáng giọng nói nhẹ của 1 cô: “Con bé ngoan thật, bị đau bụng thế kia vẫn sực nhớ có bài kiểm tra, phải chi con tôi cũng được như vậy!”. Cô khẽ cười vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn.

*** Phía Vi và Dương***​

“ Vi ơi, cậu nhìn này!”- Dương kêu lên đủ lớn để Vi nghe.“ Chuyện gì vậy?”- Vi đang nhấn nhấn vào tường lập tức chạy sang phía Dương.Là 1 cái lỗ khoét, nó ẩn dưới đám lá dày cuộm, kích thước của nó đủ để 1 người chui qua. Quá bất ngờ vì phát hiện này của Dương, Vi suýt thì la toáng lên để cả trường này biết nhưng cũng may là cậu đã kịp lấy tay bụm miệng cô lại, ra dấu im lặng, cô lập tức hiểu vấn đề, giảm volum đang chực muốn khuếch đại của mình lại: “Sao Dương tìm được chỗ này hay vậy?”- Vi nói đủ để 1 mình Dương nghe.“ Vì những cánh cửa hay cơ sở bí mật thường được che đậy trong những bụi rậm!”- Cậu nói ngắn gọn nhưng cũng thật súc tích, kèm theo đó là 1 nụ cười tinh nghịch.“ Chúng ta báo cho Vân và An biết nhé!”- Cậu cười rạng rỡ, nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt sau câu nói của Vi:“ Không được! Chúng ta còn chưa biết An với Vân đã gặp nhau chưa mà, kiên nhẫn chờ tí đi!”

*** Phía của Vân***​

“ Vân ơi!”- An tiến lại chỗ Vân, vui vẻ nói.“ Chúng ta đi mau! Thầy cô giám thị sẽ quay lại ngay đó!” . Vân nói rồi kéo cô sang phía tòa nhà cấm, nép vào 1 góc tường, phía đối diện, các thầy cô đã trở về. Hai đứa di chuyển vòng ra phía sau, né tránh ánh mắt của họ… di chuyển… di chuyển vào 1 bụi rậm….

Lập tức hai đứa bị kéo mạnh vào bụi rậm đó… An hốt hoảng cắn mạnh vào bàn tay cứng rắn đó, Vân thì cố vùng vẫy… Nhưng không được… hai đứa đã bị ngấm thuốc mê... cảnh tượng nhòe hẳn đi… đôi mi miễn cưỡng khép lại… gục ngã… Nụ cười bỗng rực lên trên đôi mắt kẻ bắt cóc...

*** Phía Vi và Dương***​

Đột nhiên tim Dương đau thắt lại, nhói lên khiến cậu bất giác khuỵu chân xuống. Vi lập tức đỡ lấy cậu:“ Cậu sao vậy? Mệt ở đâu à?”. “ Vân nó… đang gặp nguy hiểm!” - Dương quay sang thông báo cho cô biết trong khi tay vẫn bóp lấy lồng ngực trái.“ Sao cậu biết?” - Vi ngạc nhiên hỏi.“ Anh em sinh đôi… thường có chung 1 nhịp tim… nếu 1 trong 2 gặp nguy hiểm, lập tức tim người còn lại sẽ đau thắt! Mau, mau đi cứu nó!”.Dương nói rồi gượng đứng dậy, kéo tay Vi chạy về phía phòng giám thị, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, cô cố ghì lại:“Cậu bình tĩnh đi! Nếu Vân gặp nguy hiểm đến nỗi tim cậu đau thắt thì chắc không phải bị giám thị tóm, vì thế cậu đừng có manh động, nếu bây giờ chúng ta đến phòng giám thị thì chẳng những không tìm được Vân còn bị tóm gọn đấy!Việc chúng ta cần làm bây giờ là vào tòa nhà cấm! Tớ chắc chắn 80% cậu ấy bị nhốt trong đó!”“ Sao Vi lại chắc chắn vậy?” - Dương thắc mắc.“ Vì nếu Vân và An gặp nguy hiểm trong lúc đến đây tìm tụi mình, thì chỗ nhốt ưng ý và ít người quan tâm đến nhất là tòa nhà cấm này! Chúng ta đi thôi!” - Vi kéo Dương chui qua cái lỗ khoét đó…***​

Đập vào mắt họ là 1 quang cảnh tồi tàn, ánh sáng le lói từ ô cửa mục nát rọi vào càng tôn lên vẻ u ám cho căn phòng, mạng nhện giăng kín trần nhà, thỉnh thoảng có 1 ngọn gió lướt qua khiến Vi rùng mình. Và… kinh khủng nhất là….. một cái XÁC NGƯỜI bị treo lơ lửng giữa căn phòng với gương mặt hoảng hốt,đôi mắt trắng dã hiện rõ nỗi uất hận cùng vài sợi tia máu long sòng sọc, cái miệng há to còn vương lại giọt máu đỏ thẫm, lồng ngực trái lõm vào 1 lỗ sâu hoắm như bị ngàn vết dao đâm vào, cái cổ bị cắn nát chỉ còn vài mảnh thịt níu lại, đôi tay gầy còm buông thỏng giữa không trung, vì cái xác xoay ngược hướng nắng rọi nên trông còn khủng khiếp hơn, Vi suýt thì la toáng lên, gương mặt cô tái đi vì sợ hãi.

Bỗng… 1 cơn gió lạnh thấu tâm can lướt qua… sợi dây treo cái xác kinh tởm đó bỗng đứt “phựt”… RẦM… Cái xác lập tức đổ nhào xuống đất… Mảnh thịt xác xơ giữa thân thể đó và phần đầu đứt ra, cái đầu kinh tởm đó lăn trên nền nhà, trùng hợp thế nào cái đôi mắt trắng dã đó lại quay về phía Dương và Vi… mở to trông như đang uất hận nhìn bọn người đột nhập như họ… Như 1 lời cảnh cáo… cô khẽ run.

“ …Bộ đồ cô ta đang mặc… là đồng phục trường mình!”.Dương khẽ thốt lên khiến đồng tử cô dãn rộng.“ Có lẽ… cô ta cũng giống bọn mình… đột nhập vào đây để…. làm mồi cho Tử Thần!!!”. Vi bất giác nói trong vẻ hoảng sợ cực độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.