Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 25



Gỡ phăng miếng vải trắng đang dần chuyển sang màu đỏ ở chân ra,Phong đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vết thương, đưa tay quệt vào giọt máu đỏ thẫm đang bám vào chân. Cậu nhìn bàn tay dính máu của mình, chăm chú. Phong,từ khi nào… mày trở nên nhu nhược với bản thân như vậy chứ?

Cậu để ý nghĩ đó bủa vây lấy mình 1 lúc lâu...

Đột nhiên cậu ngã bật người ra nệm. Đôi mắt lạnh màu tím sẫm nhìn về 1 hướng vô định…

*Tại quá khứ, trong tòa nhà cấm*

SOẠT… Trong khi đang nắm lấy tay Vân, cậu bỗng nghe thấy một tiếng động lạ, nhưng vô cùng nhỏ. Theo phản xạ, cậu nhìn ra phía sau và nhanh chóng nhận ra… trong đám xác chết có một tên còn sống và nó đang lăm lăm con dao vấy máu, cố lết người về phía Vân với con mắt đỏ ngầu kinh tởm…

Cậu thoáng giật mình, theo phản xạ, đưa tay về phía thắt lưng nhưng chẳng có con dao nào ở đấy! Cũng chính lúc ấy, hình ảnh tên đó đang lết ngày càng gần Vân hơn đã đập vào mắt cậu.

Đôi đồng tử bất giác dãn rộng…

20cm…

15cm..

10cm…

6cm…

Không… Chữ đó vang lên trong đầu cậu, thôi thúc cậu tách tay mình khỏi tay Vân, nhào về phía sau cô rồi nhanh chóng cảm thấy có 1 lưỡi dao rạch vào chân… đau nhói… kế đó là thứ chất lỏng màu đỏ thi nhau chảy ra qua vết cắt.

Cậu nhíu mày, dùng cái chân đẫm máu đạp mạnh vào đầu tên đó khiến đầu hắn vỡ nát… hắn đã chết mà chưa kịp kêu lên tiếng nào…

“Anh làm gì vậy?” - Bỗng giọng nói của Vân vang lên phía trước.“ …Không có gì!” - Cậu cố nén đau để giọng không run trả lời Vân.“ Uhm… Anh có lạnh không?” - Một câu hỏi thoát ra khỏi miệng Vân.“…Không!” - Cậu trả lời cô, mặt vẫn lạnh băng.“Uhm…” - Cô không biết nên nói gì tiếp, đành yên lặng bước đi.

***

Tại sao… Tại sao lúc đó mày lại làm như vậy? Tại sao mày lại hứng chịu nhát dao đó thay cô ta? Cô ta là gì của mày cơ chứ? CHẲNG LÀ GÌ CẢ! Tại sao mày lại cảm thấy bình yên khi ở cạnh cô ta? Tại sao chỉ khi ở cạnh cô ta mày mới thấy vui? Không lẽ… mày đã yêu sao?

Không được… Mày điên rồi! Một kẻ nhơ nhuốc như mày không có tư cách đó đâu! Một kẻ được sinh ra trên đời bởi sự ngoại tình chết tiệt của bà ta, một kẻ bị ruồng rẫy khỏi gia tộc, một kẻ đáng khinh miệt như mày… không có tư cách yêu ai hết! Không bao giờ… Đôi mắt màu tím sẫm lộ rõ vẻ cay nghiệt, đau đớn. Cậu đưa tay, bấu lấy lồng ngực trái nơi con tim yên vị, một cách đau đớn. Trong giây phút, cậu muốn xé toạc thân thể đáng nguyền rủa của mình, bóp nát trái tim đáng thương đó, để nó không đập… không gọi tên người con gái đó nữa… mãi mãi…

***

“Anh Phong có sao không anh?” - Giọng nói trong và cao của 1 cô gái cất lên giữa không gian tĩnh mịch.“Chắc không sao đâu mà, em ngủ đi, khuya lắm rồi đó!” Đáp lại giọng nói ấy là giọng trầm, ấm áp của 1 cậu trai với đôi mắt màu hổ phách .“Hm… Không hiểu sao… em lo cho anh ấy quá!” - Vân nói nhẹ, câu nói vang lên rồi tan vào không khí.

“Ôi trời! Em tôi đây sao? What an interesting surprise!” - Dương bất ngờ, buông ra 1 câu tiếng Anh.“Anh đang giễu cợt em đấy à?” - Vân chau mày.“Đâu có! Chỉ là anh bất ngờ quá thôi mà!” “Anh làm như chưa bao giờ em lo cho người khác ấy!”“Ờ, thì có, nhưng lo cho người mới quen lại là chuyện khác!” “Ý anh là sao?” - Cô gằn giọng.“Là em thích người ta chứ sao?” - Dương hí hửng, buông ra một câu khiến mặt Vân đỏ ửng.“Anh… anh nói gì vậy? Sao em lại thích cái tên mặt lạnh đó chứ?” - Vân lắp bắp, mặt đã đỏ ửng.“Thôi đi cô, nếu không phải thì sao mặt lại đỏ thế kia? Đừng chối nữa!” “Anh… Anh cũng như em thôi, đừng tưởng chuyện anh thích Vi em không biết nhá!” - Vân không biết nói sao, đành lảng sang chuyện khác.

“Em…Không nói nữa, ngủ!” – Cậu bị đánh trúng tim đen, cứng họng rồi giở trò đánh trống lảng.“Nè nè nè, không chơi đánh trống lảng đâu nhá, thừa nhận đi, anh thích Vi đúng không?” - Cô lật ngược tình thế, trấn áp cậu.“Chừng nào em thừa nhận em thích Phong! Anh mới thừa nhận việc đó!” - Cậu phóng lên chiếc giường bên trái, trùm chăn lại, nóivọng ra.(cậu làm vậy để che giấu khuôn mặt đỏ như gâc chín của mình)

“Xì, còn chơi trò đó nữa cơ á? Tha anh lần này đó!” - Vân chau mày rồi nhảy lên chiếc giường bên phải, kéo tấm chăn phủ lên người.“Ngủ thôi!” - Tiếng nói vọng ra từ tấm chăn ở chiếc giường bên trái.Căn phòng nhanh chóng trờ lại với vẻ tĩnh mịch vốn dĩ, màn đêm bao vây hai cơ thể đó. Một cậu trai mang nét đẹp hoàn mỹ của biển cả xanh rờn, một cô gái mang vẻ đẹp ấm áp của mặt trời chói lọi. Ánh trăng lạnh giá dần bao trùm lấy thân xác của họ.

***Tòa nhà cấm***

Một người con trai với vết sẹo dài 10 cm trên cánh tay ngồi dựa vào tường, ánh trăng hắt vào gương mặt cô độc, lẻ loi của cậu. Cậu cứ ngồi thẫn thờ như vậy, tay cầm thanh sắt nhỏ gõ từng nhịp lạnh lẽo xuống sàn nhà.Nghĩ kĩ lại đi Khang, mày đã sống như thế này bao lâu rồi hả? Đã 10 năm… hay nhiều hơn nữa? Mày đã sống như một thằng cặn bã bao lâu rồi? Ngày rồi đêm… đêm rồi ngày… mày cứ thui thủi rúc mình trong cái nơi này… khái niệm thời gian… chắc cũng đã bị mày lãng quên rồi nhỉ? Ha ha… một kẻ đáng thương như mày, làm gì có tư cách yêu chứ? Nụ cười rạng rỡ như thiên thần đó… không đến lượt mày đâu…

“Ha ha… ha… Không đến lượt thứ cặn bã như mày đâu Khang ạ!” - Cậu bỗng cười to rồi nói một cách cay đắng.

Cậu ngừng gõ thanh sắt, giơ hai bàn tay lên trước mắt:

“Thứ MTxx chết tiệt đó đang bào mòn cơ thể mày! Rồi 1 ngày nào đó, nó cũng sẽ chiếm lấy cơ thể này của mày, mày sẽ trở nên tàn nhẫn… ha… ha ha… điều đó…Thật… tuyệt ha… ha ha!” . Cậu cười man dại, rồi bỗng đặt bàn tay lên mặt mình… có thứ gì đó… chảy ra khỏi khóe mắt cậu… một… rồi hai… những giọt nước mặn chát đó cứ thi nhau tuôn ra… chảy qua kẽ tay cậu, lăn xuống nền nhà lạnh lẽo… từng tiếng nấc đau đớn vang lên giữa không gian u tối… cơ thể cậu run lên từng đợt cay nghiệt…

Nơi đây, có một kẻ đang khóc, hắn ta khóc một cách đau đớn tột cùng. Hắn khóc như một đứa trẻ,như một tên con trai yếu đuối, như một kẻ bị ruồng bỏ.“Hức… mày không… có tư cách yêu ai cả… cuộc đời của mày… hức… đã chấm dứt … từ lâu lắm rồi!” Cậu nói, không phải bằng giọng mạnh mẽ của một kẻ thủ lĩnh, mà là giọng run rẩy của một tên con trai yếu ớt.

Bộ dạng thảm hại này của cậu chỉ có ánh trăng lạnh lẽo nhìn thấy. Trăng soi sáng những giọt nước mắt mặn chát đó, tưới ánh sáng lạnh toát của mình lên cơ thể cậu như vỗ về, an ủi cậu. Cậu tựa người vào tường… thiếp đi… trong vô vọng…và nước mắt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.