“Oa~! Đảo Janguen kia rồi!!” – Vân đứng ở mũi tàu, chỉ tay về phía đảo
Jangeun cách đấy không xa. Sở dĩ họ đang ở trên tàu là vì chiếc xe du
lịch chỉ đưa họ đến cảng, sau đó họ phải đi tàu mới đến được đảo Janguen vì hòn đảo đó được bao bọc bởi biển và biển. Lúc nãy khi chuyển từ xe
qua tàu, cái cây “đèn xanh đèn đỏ biến thái” đã được Kiệt cho một trận
tơi bời vì dám cắn vai cậu.
“Gió mát quá Dương nhỉ?” - Vi nói trong khi để từng ngọn gió mát mẻ luồn qua kẽ tóc.
“U… Uhm…!” - Suốt từ khi chuyển phương tiện đến giờ, Dương cứ như vậy mãi, ai nói gì cũng ậm ừ còn mặt thì đỏ như gấc chín.
“Cậu… Không thích sao?” – Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Kh… không! Thích lắm!”
“Vậy sao nãy giờ tớ nói gì cậu cũng ậm ừ vậy? Hay là… cậu không thích một con bé như tớ?” – Giọng cô chùng xuống.
“Không… không có! Tớ… Tớ thích cậu lắm!” – Bốn chữ cuối cậu nói như hét
khiến cho cả đám nhìn chăm chăm còn cậu thì mặt đã chẳng khác gì quả cà
chua chín. Mà Vi bên cạnh cũng chẳng hơn gì =.=.
“Ây da! Anh trai của em đang tỏ tình à?” - Vân tinh nghịch xoay xuống,
nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Phong bên cạnh cũng dán ánh mắt lãnh đạm vào cậu.
“ Oh! Tớ không ngờ là cậu thích Vi luôn á!” – An cũng xoay xuống.
“Vậy hai người mau thành cặp đi!” - Kiệt chồm lên, hí hửng nói. Cái tên
bên cạnh cậu thì đã đóng băng luôn rồi, hắn thích Vi cơ mà.
Hai nhân vật chính cũng không nói gì, chỉ đỏ mặt nhìn mọi người, tất cả
những ánh mắt ở đây kể cả người lái tàu cũng dán chặt vào họ.
Thời gian lãnh đạm trôi đi…
“Ah! Tới nơi rồi kìa!” – Dương đột nhiên chỉ tay về phía đảo Janguen chỉ cách tàu khoảng vài mét.
***
“Nè, rốt cuộc anh có tỏ tình với Vi không vậy hả?” - Vân dí sát mặt vào Dương sau khi đã bước xuống tàu.
“…Cậu cẩn thận đó!” – Dương lơ Vân trong khi giúp Vi mang ba lô.
Thấy anh trai lơ mình, Vân chỉ “geez” một tiếng rồi hậm hực kéo Phong đi thẳng.
“Cậu làm Vân giận rồi kìa!” – Vi e dè nói.
“Không sao đâu mà! Chúng ta đi thôi!” – Cậu nói rồi trả ba lô cho cô.
“Uhm…” – Vi đón lấy cái ba lô rồi bước theo cậu.
“Không khí ở đây trong lành quá à!” – An dang hai tay ra vẻ muốn nuốt
hết không khí nơi đây – không khí mang mùi biển cả. Chàng trai mặc áo
sọc ca rô trắng bên cạnh cô không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Những người đi phía sau cô cũng cười. (trừ Phong)
Cả bọn tám đứa vác ba lô đi dọc bãi biển, đi đến một khách sạn trong thị trấn ở đó thì dừng lại.
[ Khách sạn Biển Hát]
“Vi, phải khách sạn này không?” – Huy tháo headphone ra, hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào cái bảng trước mặt.
“Vâng, đúng rồi anh!” – Vi nhìn vào tờ giấy trên tay rồi đáp nhanh.
“Vậy thì còn chờ gì nữa? Vào thôi!” – Bảo hét to rồi chạy tót vào như con nít rồi bảy người còn lại cũng lần lượt vào theo cậu.
***
“Các vị đây là…” – Cô tiếp tân không khỏi bất ngờ khi thấy tám người
toàn nam thanh nữ tú bước vào, ai cũng mang vẻ đẹp rất riêng biệt.
“Bọn em là người của tập đoàn SPO, bọn em đã đặt chỗ trước rồi ạ!” – Vi nhanh nhảu đáp rồi nở nụ cười mê hoặc của thiên thần.
“Đ… đợi chị tí!” – Chị tiếp tân thoáng đỏ mặt khi nhận được nụ cười đó,
cộng với năm mỹ nam ở đây cũng khiến cô e dè không dám ngẩng mặt lên.
“Uhm… Quý khách có phải là Trần Gia Huy, Hoàng Vũ Phong, Lâm Chấn Kiệt,
Dương Thiên Bảo, Nguyễn Hoàng Hải Dương, Nguyễn Hoàng Thanh Vân, Trần
Nhật Vi và Trương Mỹ An không?” – Chị ấy nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính trong khi đọc tên từng đứa.
“Đúng rồi đó ạ!” – Vi đáp lời thay cả nhóm.
“Vậy thì phiền quý khách đưa giấy CMND để xác định!” – Chị ấy nói trong khi vẫn dán mắt vào màn hình.
“Rườm rà quá! Bộ cô không biết tôi là Trần Gia Huy - người thừa kế tập
đoàn SPO hả? Không phải hòn đảo này thuộc tập đoàn SPO sao?” – Huy ném
cái ba lô lên bàn, quát to.
“Nhưng vẫn phải có giấy CMND đã ạ!” – Giọng chị ta hơi run.
“Cô…”
“Chuyện gì mà ồn ào vậy?” – Cậu định lên tiếng quát vào mặt chị ta thì có một giọng ồm ồm khác chặn ngang.
“Dạ, ông chủ! Những người này không chịu xuất trình giấy CMND ạ!” – Chị ta như người sắp chết đuối vớ được phao, nhanh nhảu đáp.
“Hử?” – Ông ta nâng cặp kính lên, nheo mắt cố nhìn rõ rồi vui lên trông thấy:
“Ah! cậu chủ, tiểu thư! Hai người dẫn bạn đến rồi à?”
“Vâng, ông đã chuẩn bị phòng cho chúng cháu chưa ạ?” – Vi lễ phép nói.
Huy thì mặt vẫn tức tối nhìn chị tiếp tân kia. Còn chị ấy thì cứ nghệt
cả ra.
“Dĩ nhiên dĩ nhiên! Khi ông chủ gọi thì tôi đâu dám không làm ngay!” - Ông ấy cười hiền lành rồi quay sang phía chị ta:
“Này Hải Yến! Sao cháu còn không mau dẫn mọi người lên phòng?”
“Ah… Vâng! Xin quý khách vui lòng theo tôi !” – Hải Yến e dè nói rồi
bước về phía thang máy, kế đó là gương mặt tức tối của Huy và lãnh đạm
của Phong, sau đó đến Vi, An, Dương, Kiệt, Bảo.
Tầng một...
Tầng hai…
Tầng ba…
… TING… Cửa thang máy mở toang sau khi cái âm thanh khô khốc đó vang lên.
“Quý khách đi lối này ạ!” – Chị ấy nói rồi bước về phía trước, tiếng
bước chân của cả nhóm trên sàn đá hoa cương vang lên lạnh ngắt.
“Bốn phòng ở đây là của quý khách ạ!” – Hải Yến dừng lại trước bốn căn phòng với biển số 201, 202, 203, 204.
“Ủa? Sao lại bốn phòng? Không phải chúng tôi có tới tám người sao?” – Dương thắc mắc.
“Ah… đây là phòng đôi thưa quý khách!”
“Phòng đôi? Vậy là hai người một phòng hả? Vi ơi ~~~, em chung phòng với anh nha!” – Bảo bước đến cạnh Vi.
“Eh… Dương ơi!” – Vi gọi tên Dương khiến cậu chợt buồn, quay sang hướng khác:
“Anh biết rồi! Anh sẽ chung phòng với Kiệt!”. Rồi cậu bước đến, quàng tay qua vai Kiệt lúc này đang nhìn An, cố nở nụ cười.
“Em xin lỗi!” – Vi nói khẽ.
“An! Chúng ta ở chung phòng nha!” – Vân nhào đến ôm chầm lấy An.
“Uhm…!” – An mỉm cười, đưa tay ôm nhẹ bạn mình.
“Chia phòng giống lúc ngồi trên xe đi!” – Huy nãy giờ dùng ánh mắt hình
viên đạn nhìn Hải Yến cũng quay sang nói. Còn chị ta thì đã trở về chỗ
của mình.
“Tại sao?” – Cả đám không ngăn được thắc mắc, đồng loạt hỏi, còn Phong
thì cũng đưa ánh mắt sang nhìn Huy, cậu không ngờ Huy lại có thể đề nghị như vậy.
“Dạo này các vụ cướp khách sạn không phải ít, nên làm như thế!” – Cậu
nói rồi lướt điện thoại, bấm bấm một hồi rồi giơ ra trước mặt bảy người ở đây bức ảnh một vụ cướp khách sạn gần đây nhất.
Bảy cặp mắt ếch chăm chú nhìn vào đấy…
“Oh! Nguy hiểm thật!” – Bảo, Kiệt, Dương đồng thanh.
“Có người chết luôn!” – Vân làm mặt hình sự.
“Tận ba người!” – An chống cằm.
“Bọn này ghê thật!” - Vi bồi vào.
Huy rút điện thoại lại:
“Tóm lại là như vậy, không nói nữa!”. Rồi cậu kéo tay An vào phòng 201,
bỏ lại sáu cặp mắt ếch cứ nhướn lên, à không! Của An nữa là bảy.