Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 52: Bắt cóc? Lại nữa sao?



Vi đang đi đến cửa hàng thuốc còn lại thì đột nhiên… không biết từ đâu có một bàn tay chụp nhanh một chiếc khăn nhỏ lên mũi cô, đúng hơn là chiếc khăn đó có tẩm thuốc mê…

Và điều đó diễn ra quá nhanh khiến cô chỉ kịp mở to mắt… rồi ngất đi… ngoài ra không thể phản kháng, không thể làm gì kể cả việc hét lên…

Hai tên con trai xa lạ đã bế thốc cô lên rồi quẳng vào chiếc xe đen bóng loáng gần đó – chiếc xe đã đi theo cô và Huy từ nãy đến giờ nhưng biển người tấp nập cùng tâm trạng lo lắng cho An đã khiến cả cô lẫn Huy không cảnh giác… và kết quả là đây… Trần Nhật Vi đã chính thức bị… BẮT CÓC!

Còn hắn, ngay khi chứng kiến tình cảnh đó, hắn đã ngay lập tức lao ra, đuổi theo chiếc xe chết tiệt đó và hét:

“Đứng lại! Bọn mày đứng lại cho tao!”

Và dĩ nhiên là đôi chân hắn không thể đuổi kịp vận tốc của một chiếc xe bốn bánh, tất cả những gì hắn kịp làm là lắp thiết bị định vị lên chiếc xe trước khi nó kịp tăng tốc.

Hắn dừng lại khi chiếc xe mất dạng, thở nhọc rồi vội mở điện thoại, xem chiếc xe chết tiệt đó mang người con gái hắn yêu đến nơi nào.

************

“Mớ băng gạc cuối cùng!” – Huy vừa nói vừa cười đắc thắng nhìn túi băng gạc trong tay. Tình hình là cậu đã thành công trong công cuộc lợi dụng nhan sắc trời ban để dụ dỗ một cô gái phải nhường cho mình. Chính cậu cũng không ngờ có ngày mình lại dùng sắc để nịnh nọt ai đó, trước đây toàn là người khác vây quanh, nịnh nọt cậu thôi. Xem ra Trần Gia Huy đã thay đổi đáng kể từ khi gặp Trương Mỹ An và yêu cô gái ấy.

“Ah.. Quên mất… phải gọi Vi đã!” – Như sực nhớ, cậu thốt ra câu nói đó rồi rút điện thoại ra, lục tìm số Vi rồi bấm nút “Call”. Như thường lệ, bên kia đổ chuông và ngay lập tức có tín hiệu nhấc máy:

“Vi hả? Em…” - Khi nhận được tín hiệu, cậu lập tức nói nhưng câu nói của cậu nhanh chóng bị cắt ngang bởi cái giọng ồm ồm vang lên trong điện thoại:

[Ái chà… “Anh Huy” cơ đấy! Chúng mày yêu nhau thắm thiết quá nhỉ?]

“Anh… Mày nói gì tao không hiểu!” – Cậu thật sự không hiểu cái tên chết tiệt bên kia nói cái quái gì, nhưng nếu hắn đã nói chuyện theo kiểu rác rưởi, thì cậu cũng phải dùng thái độ đối xử với rác rưởi nói với hắn, mặt cậu đanh lại, sát khí dần lộ trong đáy mắt.

[Haha, mày á? Không hiểu á? Đừng có giả ngây! Trương Mỹ An – người yêu của mày đang trong tay bọn tao!] - Cái giọng khoái trá vang lên trong điện thoại.

Ba chữ “Trương Mỹ An” như trở thành chất xúc tác để cậu nổi điên, không còn quan tâm đến việc mình gọi cho Vi chứ không phải An nữa, đúng hơn là việc tại sao An lại giữ điện thoại Vi, cậu nhanh chóng hét vào điện thoại:

“Mày bắt cô ấy đi đâu?? Sao lại bắt An? Nói mau!”

[Haha, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nóng vậy chứ! Nóng quá không tốt đâu anh bạn à! Bây giờ tao phải ngắt máy rồi, phải chờ ý con ả đó tao mới nói rõ cho mày biết được! Mà bạn gái mày cũng xinh lắm đấy!] – Đến đây thì hắn hạ giọng, nói bằng giọng rác rưởi hết mức, cũng như khiến Huy hóa điên hoàn toàn: [Tao muốn hiếp nó quá cơ, n*ng lắm rồi mày ạ! Hahahahaha!]

“Mày… mày!!! Thằng khốn! Tao sẽ băm vằm mày ra nếu mày dám động một ngón tay vào cô ấy!” – Huy nghiến răng, nắm chặt tay hét lên. Tay cầm của túi băng gạc bị cậu nắm chặt như muốn nhào nát, mặt cậu đã đỏ lự lên tự bao giờ, ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn tột độ.

[Hahahahaha! Ở đó chờ đi nhóc!] – Hắn cười khoái trá rồi ngắt máy, để lại Huy với cơn giận sôi gan. Cậu nổi điên, nhấn nút “call” lần nữa nhưng bên kia chỉ có câu nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi…” quen thuộc cho thấy bên kia đã tắt nguồn. Thấy khó chịu với câu nói đó, cậu lập tức ngắt máy rồi ném mạnh chiếc Iphone 4 vào góc đường, buông ra một câu chửi thề:

“Mẹ nó!” cùng ánh mắt giận dữ.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cậu nổi giận như vậy, giận đến mức bỏ quên cả lý trí, quên cả chỗ mình đang đứng và để đôi chân chạy thật nhanh, thật nhanh về phía khách sạn với đôi mắt của thú dữ. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là gặp Kiệt và cho cậu ta một trận nhừ tử vì đã không bảo vệ An mà còn để cô bị lũ khốn bắt đi. Sở dĩ Trần Gia Huy không thể mất kiểm soát như vậy, nhưng câu nói: “Tao muốn hiếp nó quá cơ” của tên khốn kia đã khiến cậu trở nên như thế. Cậu yêu An, và cậu muốn lần đầu tiên của cô phải là của cậu, nếu tên nào dám cướp nó trước, cậu sẽ giết và phanh thây hắn ra!

…….

……

***Phòng 201***

RẦM! RẦM!

“Mở ra! Mở ra! Kiệt, mày ờ trong đó phải không? Tao có chuyện muốn nói với mày! Mở ra mau!!!” – Huy đập mạnh cánh cửa phòng 201 như muốn vỡ tung trong khi gào to.

CẠCH

“Lâm Chấn Kiệt!!!!!!” – Lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc có một con thú dữ sấn đến tóm cổ xô chàng trai vừa mở cửa ngã xuống sàn. Con thú dữ đó gằn mạnh từng tiếng tên của cậu rồi không đợi cậu trả lời, “nó” đã đấm mạnh một cú vào gương mặt điển trai đó, làm chiếc kính đen văng tít ra xa. Ánh mắt Huy nhìn Kiệt… long sòng sọc…

Còn cậu trai đó, người tên Kiệt đó sững sờ… mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cậu cũng không biết cái quái gì xảy ra. Trước mặt cậu… là Trần Gia Huy mà cậu biết, hay một con thú dữ nào đó nhập vào thân xác cậu ta? Một mớ dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Cậu nuốt nước bọt rồi nhả ra một câu, đôi mắt chưa hết sững sờ:

“Gia… Gia Huy…cậu… Cậu sao vậy?”

“Mày còn ở đó hỏi tao nữa hả?” – Huy nói rồi nhanh tay giáng một đòn nữa vào mặt cậu, khiến giọt máu đỏ sẫm bất giác tuôn khỏi khóe miệng – “Trương Mỹ An đâu? VỢ CHƯA CƯỚI của tao đâu??” – Cậu nhấm mạnh cụm “vợ chưa cưới” trong khi ghì chặt Kiệt.

“Haa…. An… bên…. Bên kia…” – Cậu cảm thấy máu đang trào khỏi khóe miệng… đau rát… Tay cố giơ lên, run run chỉ về phía cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang đứng ở góc phòng, hai tay cô bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét đang nghẹn lại nơi cuống họng, đôi mắt trong veo màu nâu sẫm mở to hết mức. Vết thương ở chân đã rách ra và nhuốm đỏ miếng vải bao lấy nó bởi lực hút của Trái Đất tác động lên nó, đau rát…

Chuyện… chuyện quái gì đây? Đó… tên con trai với ánh mắt long sòng sọc… đôi tay gồng cứng, chằn chịt những sợi gân ẩn hiện đó… có phải là Trần Gia Huy… tên “sư tử biến thái” nào đó không? Rồi còn cụm từ “vợ chưa cưới” đó nữa… Gia Huy… nói vậy là có ý gì? Sao… Sao lại tìm mình? Anh ta… uống lộn thuốc sao?

Về phía Huy, khi bắt gặp được Mỹ An – người con gái cậu yêu đang bình an vô sự đứng đó… cô không hề bị bắt cóc!

Niềm vui như vỡ òa trong lòng cậu. Ơn chúa! Cô ấy vẫn bình yên ở đây!

Huy vội rời khỏi Kiệt, lao đến kéo An ôm vào lòng, ôm thật chặt:

“May quá, cô vẫn bình yên!”

Đôi đồng tử chưa kịp khép lại phải dãn rộng một lần nữa. Tên này… hắn bị quái gì vậy? Làm ơn đi!! Ai đó nói tôi biết chuyện quái gì xảy ra với tên này đi mà!!!!!!!!

~~~ Một con quạ bay ngang để lại dấu chấm lửng to đùng… ~~~

Và cô cứng thẫn thờ đứng đó, trong khi thân thể bị “tên nào đó” ôm cứng, thẫn thờ…. Thẫn thờ… vì chẳng có ma nào chịu giải thích cái tình hình này giúp cô. Trong đầu cô thầm nhớ lại cái lần gặp đầu tiên chết tiệt, cái tên chết tiệt này, cũng với cái bộ mặt “trời đánh thánh đâm” này, đã ngang nhiên ôm cô giữa đường giữa xá và giờ thì giữa phòng.

Cô ngơ ngơ ngác ngác y hệt lần đó…

Nhưng mà…. Khác ở chỗ…

Tim cô loạn nhịp bởi cái ôm này!

Cô cảm thấy cái ôm này… ấm áp!

Và trên hết! Cô cảm thấy đôi tay “phản chủ” của mình đã giơ lên… ôm nhẹ tên “sư tử lập dị” này tự bao giờ… Cũng như vòng tay của Huy ôm cô chặt hơn bao giờ hết… như sợ chỉ cần buông ra… là An sẽ biến mất khỏi cậu ngay vậy…

Mùi dìu dịu, lành lạnh mà ấm áp của Huy liên tục phả vào cánh mũi An, hơn nữa nhịp tim đập loạn trong khuôn ngực kia cứ liên tục “hại não” cô, “đun” đến khi mặt cô đỏ bừng như người say rượu…

Trong lòng cô thầm oán: Tên… tên ngốc! Sao lại “quyến rũ” tôi bằng cái cách này kia chứ… Tôi… Tôi đã… yêu anh mất rồi còn đâu! Tên ngốc đáng ghét!!!

Cái ý thầm oán đó cũng khiến An xấu hổ mà đẩy Huy ra, bờ môi đỏ mọng nhả ra thanh âm lí nhí như muỗi kêu:

“Anh… sao vậy? Sao tự dưng… lại ôm tôi?”

“Ơ… À thì…” – Nhanh chóng nhận thức được hành động của mình, cậu đỏ mặt quay sang hướng khác – “Tôi… nghe người ta nói… Cô bị bắt cóc!”

“Ai?” – Cô đáp ngay lập tức.

“Tôi không biết!” – Huy đáp rồi thuật lại mọi chuyện cho An nghe, bỏ mặt Kiệt nằm trên sàn chứng kiến tất cả… Trong lòng cậu đau chết được!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Chap này do cháu nó "ý tưởng tràn trề" nên viết hơi dài. Đã cắt bớt một trang word trước khi đăng nhằm giữ ý tưởng cho chap sau nha~ . Mà cũng sắp thi nên cháu nó sẽ tạch khoảng 1 ,2 tháng gì đó rồi đăng tiếp nha mọi người, thơi hạn ra chương thì... khó nói quá! Hoặc hàng tuần hoặc cách tuần, có khi ba bốn tuần, mọi người thông cảm cho cháu nó! :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.