Không gian bị sự tĩnh lặng bao trùm, ánh mắt kiên định của Vi vẫn dán chặt vào Linh, những tên bặm trợn ở đây chỉ lẳng lặng quan sát cuộc đối thoại giữa hai người, bọn họ đứng yên như tượng đá, không có quyền can dự vào. Còn Sally bên cạnh cũng chẳng nói chẳng rằng vì ả ta chắc chắn là Linh sẽ không nói, cô sẽ không phản bội lại ông chủ bằng bất cứ giá nào, linh tính mách vậy với ả…
Ánh sáng liên tiếp phả vào qua ô cửa số, thời gian như bị lắng đọng… lâu… rất lâu…
“Thật ra là…” - Linh cuối cùng cũng bị ánh mắt kiên định kia đánh gục, cô mở miệng định thuật lại mọi chuyện nhưng mà…
“Cô muốn phản bội ông chủ sao?” – Sally giở giọng chanh chua ngắt ngang. Đồng thời khiến sự hoang mang rộ lên trong đáy mắt Linh.
“Ông…Ông chủ?” – Cô ngỡ ngàng nhìn Sally.
“Ông ấy không chỉ nhờ cô, mà còn nhờ cả tôi! Mà việc này thì thú vị đến mức tôi không tài nào từ chối được! Có vẻ ông ta biết mọi thứ.”. Nói rồi Sally bật cười khinh bỉ nhìn về phía Vi lúc này đang vô cùng tức tối, cô đang dùng ánh mắt căm phẫn tột độ dán chặt vào ả.
“Nhưng…” – Linh ấp úng.
“Không nói nhiều! Con nhỏ này chỉ là cá nằm trên thớt! Cô không thể vì nó mà phản bội ông chủ được!” – Ả ta tiếp lời.
“… Được rồi” – Cô nhả ra câu đó sau khi im lặng hồi lâu. Bởi vì cô biết dụng ý của ông chủ, cô biết tên cáo già Trần Vũ Khánh không thể hoàn toàn tin tưởng ở cô. Và dĩ nhiên việc ông ta dùng cái vỏ bọc nhờ vả Sally cũng là để ả giám sát và ngăn chặn cô vì nhất thời mềm lòng mà nói ra sự thật cô cũng biết tỏng. Cũng như hậu quả của nó là rất kinh khủng… Nghĩ đến đây toàn thân cô khẽ run… Không phải chứ! Chịu đựng “nó” lần nữa thì cô thà chết… Vậy nên cô đành phải đồng ý.
“Haha, giờ thì… bắt đầu những thứ con nhỏ này phải chịu thôi!” – Sally nói rồi nhếch môi cười – nụ cười ác quỷ. Nụ cười đó bất giác khiến Vi rùng mình.
**** Tại khách sạn Biển Hát ****
“Vậy tức là anh gọi cho Vi nhưng đầu dây bên kia lại có người bảo tôi trong tay họ?” – An xoa cằm suy nghĩ sau khi nghe Huy kể hết mọi chuyện, cũng như lý do khiến cậu nổi điên. Kiệt nằm trên sàn cũng đã ngồi dậy tự bao giờ, không màng đến vết thương trên môi mà chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Uhm” – Huy gật gù.
“Hm… ra vậy… Mà… sao lúc nãy… anh lại nổi điên đến vậy? Theo tôi biết thì… anh vốn dĩ không thể mất kiểm soát như vậy. Nhất là khi chưa biết rõ ngọn ngành.” – Cô thắc mắc.
Nghe được câu nói đó, cậu ấp úng, bất giác nhìn sang phía khác:
“Uhm…ờ thì…”
“Thì sao?” – Cô hỏi dồn.
“Thì… thì tôi… tôi… lo… lo…” – Đến đây thì cậu lén nhìn cô – “Lo cho cô!”
An trợn tròn mắt, mặt bất giác đỏ lên:
“Sao? … Anh… Anh lo… cho tôi á??” – Cô ấp úng.
“…” – Cậu không đáp mà đỏ mặt nhìn sang phía khác.
Hình ảnh đó đã nằm gọn trên đáy mắt Kiệt, cậu khó chịu với cảnh “trai ấp úng, gái đỏ mặt" này, vội chen ngang:
“Vậy tức là Vi đang trong tay bọn chúng phải không?”
“Hơ… Oh… Uhm” – Mặt cô vẫn chưa hết đỏ.
“… Hm… Được rồi, việc chúng ta cần làm là tìm ra nơi bọn chúng bắt giữ Vi!” – Hít một hơi thật sâu vội trấn tĩnh, cô gạt đi bộ mặt ửng đỏ lúc nãy, đáp bằng giọng bình tĩnh. Tên sư tử lập dị nào đó cũng đã quay trở lại vấn đề chính. Tuy nhiên, nhịp tim của hai người đã hòa làm một tự bao giờ.
“Chịu thôi, chúng ta chẳng có manh mối nào ngoài cuộc điện thoại của Huy!” – Kiệt nhún vai.
“Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây chờ đợi mà không thể làm gì được?” – An khó chịu mím môi.
Huy thì vẫn im lặng, cậu đang suy nghĩ gì đó.
Bầu không khí rơi vào thinh lặng…
CẠCH
“Có chuyện gì vậy mọi người?” – Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí thinh lặng này, kéo theo nhân ảnh của một cậu trai với mái tóc vàng xoăn hiện lên trước mặt ba người, nhanh chóng thu được sự chú ý từ họ. Dương đóng cửa ngay sau khi nhả ra câu đó, tiến vào.
“Huh… Ah, không có gì đâu Dương!” – An vội trả lời qua loa sau hai giây đứng hình rồi cố nở nụ cười. Sở dĩ cô phải làm như vậy vì cô biết tình cảm của Dương đối với Vi, cậu sẽ hóa điên mất nếu biết Vi bị bắt cóc.
Kiệt nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ có…
“Em họ tôi bị bắt cóc!” – Sáu chữ đó rơi khỏi khuôn miệng Huy đồng thời khiến An đen mặt, cô ngay lập tức véo mạnh vào hông tên sư tử đáng ghét không biết suy nghĩ này. Grừ, tức quá đi à, anh ta có óc không mà sao không biết nghĩ gì hết vậy trời?? >
“Oái… Cô… Cô làm cái quái gì vậy hả??” – Cậu nhảy dựng, rú lên trong khi tay xoa xoa hông bị An véo đau điếng, mặt nhăn mày nhó nhìn cô.
“Đáng chết đáng chết đáng chết! Anh có biết là câu nói đó của anh vạn lần đáng chết không hả? Anh nhìn phản ứng của Dương kìa!” – An nghiến răng nghiến lợi thầm rủa xả oán hận vào tai Huy, cố nén giọng để chỉ có mình cậu nghe.
Cậu ngay lập tức tiếp thu câu nói đó, nhìn sang phía Dương và nhanh chóng nhận ra Dương như hóa đá, ánh mắt cứ trơ ra, giống như một cái xác không hồn vậy, thẫn thờ chôn chân tại chỗ. Trong lòng cậu có chút ân hận nhưng vẫn làm giọng thản nhiên đáp lại:
“Thì sao chứ? Trước sau gì cậu ta cũng phải biết! Giấu diếm chẳng có ích lợi gì!”
“Giải cứu Vi xong rồi nói anh chết chắc!” – An cay cú.
“Cô nghĩ mình tôi, cô với Kiệt làm nổi chắc! Lại còn chẳng biết bọn khốn đó nhốt Vi ở cái xó nào! Biết suy nghĩ tí đi!” – Cậu quạu, gân cổ nói.
“Anh…” – Cô cứng họng.
“Hai người thôi đi có được không?” – Dương gào lên khiến cả An lẫn Huy đều im thin thít. Rối… hiện tại cậu đang rất rối! Rối vì không biết kẻ khốn nào đã bắt Vi! Rối vì câu nói kia của Huy, đúng hơn là hai chữ “em họ” – hai chữ khiến cậu biết ngay người đó là ai. Hai tay cậu nắm lại thành hình nắm đấm, gân xanh cũng theo đó mà nổi cộm lên.
“Ơ… Dương… Cậu…” – An nói lắp sau vài giây đứng hình. Có vẻ Dương tức giận thật rồi.
Còn Dương, thấy ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu của An, cậu ngay lập tức nén giận, hít thật sâu để lấy bình tĩnh rồi cậu buông lời, tay cũng giãn ra phần nào:
“Xin lỗi, tại tớ lo cho Vi quá…”
“Không… Không sao.”
“Uhm… mà sao bọn nó lại bắt cóc cô ấy?” – Cậu cố cười rồi hỏi, có thể thấy cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh.