Cô là ai? Bóng người cô độc đó là ai, là ai? Dưới ánh đèn phố hoa lệ kia là ai đang khóc? Giữa khối âm thanh lệch lạc đó là tiếng nấc của ai, của ai? Giọt máu đào đỏ rực liên tục nhỏ xuống đường đó phải chăng là tim cô đang khóc, là nó đangthét gào giận dữ, oán trách cô sao ly biệt quá vội, hay nó hận cô sao không cho nó có cơ hội được ở bên anh?
Ha ha, chẳng biết, chẳng biết nữa... Từ bỏ rồi… Hết rồi, chấm dứt rồi… Anh không phải là của em, chúng ta không yêu, không yêu nhau… Anh chỉ là một cơn gió vô tình, lưu lạc vào biển mây mông lung của em, mang cho em sự bình yên bất chợt rồi lại tiếp tục cuộc phiêu lãng của mình thôi đúng không? Chúng ta không yêu nhau, mọi thứ ta đã trải, từ lần đầu tiên em vùi vào lòng anh mà ngủ đến khi tay anh đan chặt vào tay em trong đêm giá buốt, tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi phải không anh?
À à đúng rồi, chúng ta là anh em, là ANH EM nên khi gặp nhau nhất định sẽ có những cảm xúc thân mật vốn có của người một nhà, máu trong tim em và anh là cùng một dòng, thế nên… Tất cả chỉ là huyễn cảnh mà con ngốc bị phản bội như em vẽ nên thôi phải không Hoàng Vũ Phong, cơn gió ấm của em?
Trong ánh đèn đường nhạt nhòa, ánh tóc nâu vàng mị hoặc của cô nổi bật hẳn trong biển người. Từng dòng từng dòng ký ức cứ dần tuôn theo giọt nước mắt của cô, nhấn chìm cô trong biển đau vô tận. Lòng rất muốn quay lại để ôm chặt lấy cậu, nói với cậu ba tiếng: “Em yêu anh.” nhưng chân cứ gắng gượng bước từng bước nặng nề về phía màn đêm đen kịt… Tuyệt đối không thể quay trở về…
Muốn nhẹ nhàng xoa dịu vết thương hằn sâu trên má cậu… Nhưng đôi tay lạnh lẽo, tê rần từng hồi này không cho phép cô làm điều đó… Không cho phép…
Ở một nơi nào đó của thành phố X, có một chàng trai vẫn thất thần ngồi bên đường, đôi mắt màu tím thẫm lạnh mở to thẫn thờ, gương mặt hằn rõ vết ngón tay đỏ ửng. Xung quanh cậu là một luồng khí lạnh đến bức người nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Cậu đau… Đau đến mức gương mặt trở nên cứng đờ.. vô cảm tột cùng… Ánh mắt ngập tràn đắng cay nhìn vô định. Tay cậu nắm chặt vài sợi tóc nâu vàng của người, mân mê như đang nắm lấy một thứ gì đó trân quý nhất thế gian… Nơi bờ môi giá buốt vẫn còn đọng lại hơi ấm mê đắm của người…
Thật sự… Chúng ta… Không thể yêu nhau sao?
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, nhạc chuông là một bài oán than, tang thương đến mức khiến ai nghe qua cũng phải rơi lệ. Đôi tay cậu vẫn nắm lấy những sợi tóc, không hề động đậy.
Mãi đến lần gọi thứ hai mươi, cậu mới mệt mỏi ấn nút trả lời: “...” - Im lặng.
[Vũ Phong?] - Bên kia vang lên giọng nói ấm áp, ôn tồn của một người đàn ông không thạo tiếng Việt.
“Ừ.” - Cậu nén cơn đau vào tim, lãnh cảm trả lời.
[Ta gọi mãi sao con không trả lời?” - Trầm mặc một lúc, Robert lại nói bằng giọng lo âu: “Con gái ta có đang ở cạnh con không? Khi nãy có chuyện gì mà nó lại chạy nhanh như vậy?] Cảm thấy lồng ngực lại co thắt, cậu hắng giọng rồi lạnh lùng trả lời: “Tôi… Không tìm được cô ấy.”
Người bên kia nhíu mày khó chịu: [Thật là không tìm được sao? Nó đi đâu được nhỉ? Điện thoại cũng tắt máy, con giúp ta tìm nó được không? Ta không rõ đường phố ở đây.]
“...Ông tự đi mà tìm.” - Cậu lười nhác ném lại câu đó rồi tắt máy, chẳng thèm quan tâm kẻ kia nói thêm gì.
Vài giây sau, bài hát oán than lại vang lên từ điện thoại, cậu khó chịu cầm lấy nó ném ra đường, một chiếc xe tải chạy ngang qua, cán nát trong tích tắc. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại nát bét dưới bánh xe tải mà im lặng không nói gì.
Trái tim cứng cáp của một đứa con bị gia tộc bỏ rơi lại nhói đau từng hồi… Thật ra Robert đã liên lạc với cậu từ bốn năm về trước, ông ấy thậm chí đã cử người đến lấy tóc của cậu để xác định ADN mới thừa nhận cậu là đứa con thất lạc của mình, luôn miệng nói bù đắp và luôn luôn chu cấp đầy đủ cho cậu từ Hoa Kì. Cậu luôn thể hiện thái độ chán ghét thường trực nhưng vẫn không thể phủ nhận vì cuộc sống của cậu, cần ông ta. Vì bà ta đang đau ốm nằm thoi thóp trên giường bệnh, cậu hầu như không đến thăm bà suốt bốn năm ròng rã kể từ bà ngã bệnh sau khi tìm được Robert… Cậu luôn mặc nhận những thứ ông ta cho mình nhưng sâu trong thâm tâm vẫn hận, rất hận bà ta cùng gã Hoa Kỳ khốn kiếp đó… Họ chính là người mang đến cuộc sống tủi nhục này cho cậu, cũng chính bà ta tha thiết mong cậu nhận lấy những thứ xa xỉ kia… Chính bà ta sống chết bắt cậu thừa nhận ông ta, nên cậu mới mặc định coi ông ta là người chu cấp của mình, sự chán ghét trong đáy mắt cậu, họ có hiểu? Hah, làm sao họ có thể hiểu được cơ chứ? Lũ người luôn tưởng vật chất có thể bù đắp tất cả đó…
Trong bốn năm qua, mỗi tháng ông ta đều gọi điện cho cậu, bảo cậu sang Mỹ nhưng cậu hầu như chẳng bao giờ bắt máy, những món ông ta gửi… không nằm trong thùng rác thì cũng là bãi rác thành phố. Chán ghét.. là cảm nhận của cậu với người đàn bà sống buông thả cùng người “ba” ruột của mình… Ông luôn nói về đứa con gái của mình trong những cuộc gọi ít ỏi với cậu - Christine (tên tiếng Anh của Vân), đó là một cô gái tinh nghịch, trong sáng hiền hòa, cô ở cùng với Robert hết tiểu học rồi ông lại quá bận bịu với công cuộc tìm kiếm đứa con thất lạc cùng bao nhiêu việc lo toan, thế nên đành gửi cô về Việt Nam sống tạm vì cô vốn rất yêu thích đất nước Việt Nam - nơi đã nuôi lớn mẹ... Còn Dương thì vẫn ở bên ông. Đến khi tìm được con trai, ông mới vội vã bảo con gái trở về Mỹ, tập trung gia đình để nói chuyện hệ trọng, nhưng cảm giác tủi hổ khi nhìn gương mặt con gái với từng đường nét của vợ đã không cho ông nói ra… Thế nên ông đành viện cớ muốn con gái ở bên mình để cầm chân Vân bên Mỹ suốt bốn năm. Trong bốn năm đó, chưa lần nào ông ta không ngừng lo lắng cho Phong, nuôi nấng hy vọng sẽ bù đắp được cho cậu…
Mọi thứ cứ thế mà xoay vòng, xoay vòng trong giọt máu ứa ra khỏi cổ tay Vân khi Minh Vỹ khoác tay với cô gái khác rời bỏ cô, trong cái chau mày lo toan của người đàn ông da trắng mắt xanh buổi hoàng hôn, sự lạnh nhạt đến run rẩy dâng trào của đứa con bơ vơ… Để rồi tất cả đều giao nhau tại một điểm định mệnh, hóa thành lưỡi tâm dao cắt đứt duyên tình mỏng manh, khiến chàng trai lạnh lẽo đó phát hiện Christine - người mình có thiện cảm suốt bốn năm… là em gái của mình - Nguyễn Hoàng Thanh Vân...
Mái tóc của cậu ư? Màu chính xác của nó cũng là màu nâu vàng ấm áp, nhưng cậu ghét thân phận thấp hèn của mình, ghét cái quá khứ nơi mình sinh ra nên đã nhuộm xanh nó, chỉ có màu xanh cô độc mới có thể khỏa lấp cơn đau, tủi nhục của chính cậu… Màu của giá băng…
“Chú đẹp trai, đã trễ lắm rồi, sao chú vẫn chưa về nhà?” - Đang chìm trong cơn đau quặn thắt, bỗng có một giọng nói trong như thiên thần vang lên bên tai cậu.
Cảm thấy khó hiểu, cậu vô thức quay sang nhìn. Là một cô bé tầm bốn, năm tuổi mặc một cái đầm dây xanh biển ngồi xuống cạnh cậu, mũi tẹt, mắt trong veo màu nâu sẫm, gương mặt ngây ngô trong sáng cùng mái tóc hạt dẻ ngắn cũn cỡn, nom giống như phiên bản thu nhỏ của An. Cô bé giương đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, lúc này giống như một “ông chú” già…
Năm nay cậu mới mười tám tuổi, trông giống ông chú lắm sao?
Cảm thấy hơi không hài lòng với cách gọi của trẻ con, nhưng dòng suy nghĩ miên man khiến cậu lờ đi cô bé đó, lại trầm ngâm nhìn ánh đèn hoa lệ.
Cánh tay áo sơmi nâu đen lại bị kéo cho nhăn nhúm: “Chú, ăn kem.” - Cái giọng non nớt vang lên, đồng thời bé chỉ tay vào quán kem ngay sau lưng hai người, vì mải mê đau khổ nên cậu không nhận ra phía sau mình là một quán kem.
“...” - Im lặng. Người đi đường nhìn một tên to xác mặt lạnh tanh đang bị đứa con nít kéo tay lên xuống, không khỏi bật cười.
Đứa bé này, cậu mang nó đến đồn cảnh sát được không?
Cúi xuống, bế thốc lên.
******** Mười phút sau, tại đồn cảnh sát thành phố X *******
“Đứa nhóc này đi lạc, giao cho các anh.” - Cậu nói với cảnh sát khu vực rồi đặt bé xuống, quay người bỏ đi.
Đi được hai bước, ống quần lại bị nắm: “Chú đẹp trai, Tiểu Ái muốn ăn kem, không muốn chơi với mấy chú mặt mày bặm trợn kia!” - Bé vừa nói vừa mếu, gương mặt trẻ thơ giờ đã ầng ậng nước mắt.
Cậu trầm mặc nhìn nó ba giây, xong lại lê chân đi.
Chân bị túm, cố lê đi.
Ngón tay bị túm, vẫn cố đi.
Đến vạt áo sơ mi, bị túm luôn...
Người cảnh sát phía sau, nhìn hai người… Không chịu được đành bật cười nói: “Bố con có giận nhau cũng đừng mang ra đồn cảnh sát chứ, anh dỗ nó tí là được mà.”
Bố? Ai là bố của nhóc tì này? Cậu chau mày, sầm mặt, liếc oắt con từ trên trời rớt xuống kia. Mắt long lanh lóng lánh rưng rưng, miệng chúm chím mím chặt như sắp khóc…
“... Đi.” - Tảng băng ngàn năm vẫn là không thể cưỡng lại vẻ dễ thương chết người đó, bèn lười nhác buông một chữ rồi bước đi.
Dưới ánh đèn hiu hắt, có bóng một chàng trai đi bên cạnh một cô bé, mặt đường in rõ bóng hình cao nghệu của chàng trai cùng bàn tay nhỏ nhắn ôm gọn lấy ngón tay to lớn của cậu.
Hừm… Xem như hôm nay cậu xui xẻo, vừa mất đi cô, lại bị một oắt con lạ hoắc đến đòi dẫn đi ăn kem đi… Oắt con.. Thật biết cách đeo bám trai đẹp!