Ánh Nguyệt há miệng như không phát ra một tiếng nào,cô không hiểu nổi Mạc Thiên Nhật Dạ nói những điều đó là có ý gì.
Anh là người muốn buông tay trước cũng là người lạnh lùng đẩy cô ra xa.
Bây giờ sau ba năm không có chút thông tin của đối phương thì anh lại muốn quay lại với cô.
Anh là người cho cô hạnh phúc rồi không báo trước cướp nó đi.
Bây giờ anh lại muốn làm điều đó em một lần nữa.
Ánh Nguyệt cô đây dù là sát thủ nhưng cũng chỉ là con người bình thường không thể hiểu được người thâm sâu như Mạc Thiên Nhật Dạ càng không nắm bắt được suy nghĩ của anh.
" Nhật Dạ,anh đừng có nói hươu nói vượn.
Chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước.
Nếu như anh thấy việc anh chia tay tôi nên tôi mới có cuộc sống tốt như ngày hôm nay thì tôi cũng có thể tôn thờ anh hay gọi anh là Mạc tiên sinh anh thấy vậy có được không? Hay tôi mở một cuộc họp báo nêu rõ công ơn của anh với toàn nước,để trên khắp nơi ai cũng biết Mạc Thiên Nhật Dạ đã từng cứu vớt cuộc đời của Ánh Nguyệt tôi.
Mạc Tổng anh hay tôi nên làm điều gì để tỏ lòng biết ơn anh?"
Dù Ánh Nguyệt có nói gì nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn nhất quyết khiêng cô lên lầu.
Vào căn nhà trong khu chung cư.
Ánh Nguyệt lạnh lùng vô cảm nhưng cũng phải để lộ sự tức giận.
Mạc Thiên Nhật Dạ quá dứt khoát nhưng cũng có chút tùy hứng.
Những việc làm của anh cô thật không thể suy nghĩ được.
Đặt cô lên ghế sô pha Mạc Thiên Nhật Dạ đi vào phòng bếp một lúc thì cầm ly trà nóng đặt trước mặt cô.
Ánh Nguyệt nhếch nhẹ môi nói" Bây giờ đang là giữa trưa.
Tôi chưa thành heo quay thì thôi đi còn cho tôi uống trà nóng?"
Mạc Thiên Nhật Dạ vắt chéo chân ngồi cạnh cô đáp" Từ nãy đến giờ em đều ở ngoài rất lạnh.
Uống đi cũng chẳng mất một miếng thịt nào.
"
Ánh Nguyệt nhìn ly trà nóng lạnh lùng phun ra hai từ" Nhạt nhẽo"
Tưởng rằng Mạc Thiên Nhật Dạ chỉ giữ cô lại một lúc nhưng gần đến chiều anh vẫn chưa có hành động nào gọi là thả người.
Từ trưa Mạc Thiên Nhật Dạ đã nhốt mình vào phòng làm việc bỏ mặc cô nằm lăn lết ở ngoài.
Ánh Nguyệt đi qua đi lại trong nhà đã hơn chục vòng nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ trong phòng làm việc không có chút bóng dáng.
Đợi quá lâu nên Ánh Nguyệt đành đi lại gõ cửa" Nhật Dạ,anh có muốn chết thì trước tiên hãy mở cửa cho tôi xong rồi muốn cắt cổ hay uống thuốc độc thì tùy anh! "
Vừa dứt lời cánh cửa phòng bật mở,Mạc Thiên Nhật Dạ với khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô lên tiếng" Ánh Nguyệt,tôi không rảnh để chơi với cô.
Ở yên ở đó chút nữa ăn cơm xong tôi sẽ tự đưa cô về không cần phải trù tôi chết sớm.
"
Nói xong Mạc Thiên Nhật Dạ đóng mạnh cửa lại trước mặt Ánh Nguyệt.
Cô bỗng bật cười.
Chính anh là người đưa cô đến đây bây giờ lại là!
Đến chiều Mạc Thiên Nhật Dạ cuối cùng cũng chịu ra ngoài.
Cô cứ tưởng anh sẽ gọi món bên ngoài như không ngờ cô lại có phước tới mức được chính tay Mạc Thiên Nhật Dạ làm cho ăn.
Dù lúc trước Mạc Thiên Nhật Dạ cũng đã từng nấu cho cô ăn nhưng chuyện đó cũng là ở ba năm trước.
Lâu rồi nên cô cũng sắp quên luôn mùi vị của nó ra sao.
Mạc Thiên Nhật Dạ và Ánh Nguyệt im lặng ngồi đối diện nhau ăn tối.
Dù cả hai không nói gì nhưng không khí lại có chút ấm cúng như kí ức ba năm trước đã quay trở lại tuy cô biết việc đó cũng không thể nào có lại một lần nữa.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng,Mạc Thiên Nhật Dạ không nói gì cô lại càng không muốn nói.
Ăn xong đúng như anh nói sẽ đua cô về.
Trên đường về Ánh Nguyệt nhịn không được hỏi" Lúc sáng anh nói rằng lí do anh ly hôn với tôi không liên quan gì đến việc tôi làm sát thủ lừa anh là sao?"
Mạc Thiên Nhật Dạ quay qua dịu dàng nói" Như em nghe thấy.
Ánh Nguyệt có nhiều chuyện phải tự em tìm ra đừng để điều gì cũng phải nghe người khác giải thích.
Chuyện ly hôn của chúng ta là việc của ba năm trước.
Dù bây giờ tôi giải thích cho em lí do ly hôn thì em có quay lại với tôi không?"
Ánh Nguyệt trầm ngâm một lúc cũng không trả lời.
Dù giờ cô có còn yêu anh nhưng những chuyện ba năm trước anh đã làm với cô không thể khiến cô chỉ cần một giây phút thì liền hết tức giận,vả lại cô đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ quay lại với Mạc Thiên Nhật Dạ thì sao phải vì tò mò lí do ba năm trước mà quay lại với anh xem như không có chuyện gì xảy ra.
Đến chung cư tiểu khu Ánh Nguyệt đi vào căn phòng trên lầu của c không quên nói cảm ơn với Mạc Thiên Nhật Dạ.
Hôm nay cô đã biết quá nhiều điều bất ngờ cô càng không tự tìm ra câu trả lời mà cô mong muốn.
Cho dù có cho cô mười lá gan cô cũng không muốn đón nhận thêm điều bất ngờ nào nữa.
.