Dì Kim và những người giúp việc nhà họ Lý đã bày biện xong bữa tối.
Lúc Lý Nhật Trường đi xuống lầu, Triệu Mỹ Hân và Lý Thiên Như lập tức nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
Thậm chí ông còn chẳng thèm nhìn Lý Thiên Nguyệt đang đi phía sau.
Lý Thiên Như thấy cảnh này liền thừa dịp mở miệng nói " Ba, đừng tức giận với chị nữa.
Hiếm khi chị mới về nhà, có khi lại gây gổ với anh Nhật Dạ nên không vui cũng nên.
Tối nay nhà họ Lý cứ để chị ở lại đây không cần về nữa.
Dù sao có trở về thì anh Nhật Dạ chưa chắc về đó! "
" Lại gây gổ không vui cái gì hả?" Lý Nhật Trường liếc mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt sau lưng một cái " Cái gì cũng đã xảy ra rồi kết hôn thì cũng đã kết hôn không chịu sống bình yên mà con lại muốn gây sóng gió sao?"
Lý Thiên Nguyệt nhìn về phía Lý Thiên Như.
Hay lắm! chưa gì mà đã bắt đầu chiếu tướng cô rồi.
Biết rõ chuyện cô không muốn kết hôn là mồi lửa chính dẫn đến mâu thuẫn của Lý Thiên Nguyệt và Lý Nhật Trường nên Lý Thiên Như mới cố ý nói.
Nếu là Lý Thiên Nguyệt còn có thể chịu đựng hay ngu ngốc xem đó là sự quan tâm nhưng cô thì khác nhá.
Cô phải dạy cho con nhóc này một bài học mới được!
Triệu Mỹ Hân ngồi ở bàn ăn không nói gì mà chỉ nhìn Lý Thiên Nguyệt một cái.
Bà ta biết lần nào Lý Thiên Nguyệt cũng vì chuyện Mạc Thiên Nhật Dạ mà cãi lộn với Lý Nhật Trường cho nên bà ta cũng chả nói gì, im lặng ngồi chờ kịch hay.
" Ba, lần này con trở về là muốn nói lời xin lỗi đàng hoàng với ba" Lý Thiên Nguyệt đi đến gần bàn ăb, khoác tay Lý Nhật Trường " Trước kia do con tùy hứng, không biết những chuyện sắp xếp cho con đều là những điều tốt nhất, cho nên vẫn luôn đối địch với ba.
Con thật xin lỗi ạ!" Lý Thiên Nguyệt làm ra khuôn mặt rất hối lỗi
Vẻ mặt của Lý Nhật Trường khựng lại, kinh ngạc nhìn cô.
Không tranh cãi ầm ĩ sao?
Vậy mà Lý Thiên Nguyệt lại nói lời xin lỗi?
Lý Thiên Như và Triệu Mỹ Hân cố gắng che đi sự kinh ngạc trong đôi mắt.
Sao chuyện này có thể xảy ra được?
" Trước kia con quá cố chấp muốn theo ý mình.
Nhưng sau khi kết hôn với Mạc Thiên Nhật Dạ còn nhận ra rằng tim người cũng đều là thịt bên nhau thời gian dài sẽ phát hiện những mặt tốt của đối phương.
Bây giờ con không muốn càn quẩy nữa, con quyết định rồi từ nay về sau con sẽ ngoan ngoãn sống bên cạnh Mạc Thiên Nhật Dạ không bao giờ khiến ba vì con mà bận tâm nữa"
Lý Thiên Nguyệt vừa nói vừa ngồi xuống cùng với Lý Nhật Trường, đồng thời cô đảo mắt nhìn về phía Lý Thiên Như " Thật ra thì mấy ngày trước con cũng đã chia sẻ suy nghĩ này với Thiên Như rồi.
Đúng không Thiên Như?"
Đột nhiên đầu mối câu chuyện lại chĩa thẳng vào mình, Lý Thiên Như bị đứng hình một hồi
Đúng là Lý Thiên Nguyệt đã từng có nói vậy!.
Lý Thiên Như vẫn một mực nghĩ Lý Thiên Nguyệt nhất thời hồ đồ nên mới từ bỏ ý định ly hôn cho nên cô ta không nói cho ba biết chuyện này.
Đột nhiên Lý Thiên Nguyệt lại tự thú kiểu này, Lý Thiên Như không thể nói láo trước mặt cô nên chỉ có thể cười " Hôm đó em đi gấp suýt nữa quên mất chuyện này.
Đúng là chị có nói chị đã thông suốt rồi không muốn càn quẩy gì nữa"
Lý Thiên Nguyệt cười với cô ta, nụ cười đối mặt trông giống như chị em thâm tình ăn ý lẫn nhau.
Nhưng khuôn mặt tươi cười đó khiến Lý Thiên Như toàn thân lạnh lẽo như va phải một đống băng vụn.
" Ba bây giờ ba đã tin chưa? Con thật sự muốn sống bên cạnh Mạc Thiên Nhật Dạ thật hạnh phúc" Lý Thiên Nguyệt kéo cánh tay Lý Nhật Trường, giọng nói dịu dàng mềm mại, tựa như một cô gái nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời đang làm nũng.
Từ trước đến giờ Lý Thiên Nguyệt chưa từng làm nũng với mình cho nên Lý Nhật Trường như muốn vỡ vụn " Được rồi, con biết Mạc Thiên Nhật Dạ tốt là được.
Cuộc sống sau khi kết hôn vẫn luôn luôn là cả quá trình tương tác hòa hợp lẫn nhau.
Bây giờ con có thể nghĩ thông suốt thì cũng không tính là muộn.
Hai người có mâu thuẫn gì thì cứ nói với nhau chứ đừng bao giờ một mình giở tính khó chịu, cũng như không thể cứ mãi không hiểu chuyện được biết không?"
" Con biết rồi ba " Lý Thiên Nguyệt tựa đầu lên vai ông " Trước kia là do con tùy hứng làm chuyện sai lầm.
Bây giờ con xin lỗi ba, ba đừng tức giận với con nữa được không?"
" Hừ, bây giờ con nhận sai cũng vô dụng lại còn chuyện con không chịu nói với ba hai công ty kia là thế nào.
Con đừng tưởng rằng có thể vượt qua cửa ải bằng cách lừa đôi dễ dàng này!"
" Lát nữa con sẽ giải thích mọi chuyện với ba".