[ĐN Attack On Titan] Mắt Tím Và Tóc Đen

Chương 28: "E.I.G"



Rào rào. Trời mưa tầm tã.

Hanji và Molbit đã cưỡi ngựa cả đêm để tới được nhà của mẹ Ailynn ngay trong đêm. Ngôi nhà đó nằm ở một cái làng nhỏ ven rừng.

Đêm đã tối, hầu hết các nhà đều đã thổi lửa để ngủ sớm rồi. Chỉ có riêng căn nhà của mẹ Ailynn là vẫn còn đang sáng.

Hanji và Molbit liếc nhìn nhau một cái, rất ăn ý mà chia ra kiểm tra xung quanh ngôi nhà. Và đúng như họ dự đoán, không có gì khả nghi cả.

Molbit gật đầu với Hanji một cái, rồi anh ta nhẹ nhàng gõ cửa nhà.

- Ai đấy? - Giọng nói già nua của một người phụ nữ truyền đến từ bên trong.

- Xin chào bác Moldet, chúng cháu là bạn của con gái bác. Chúng cháu tới để thăm bác ạ.

Im lặng một lúc, tiếng cạch cạch mở khoá vang lên dồn dập. Cửa gỗ nhanh chóng được mở ra, một người phụ nữ lưng hơi còng, mặt đầy nếp nhăn với mái tóc bạc trắng đã đứng trước mặt, cầm tay Hanji thật chặt :


- Thật sao? Mấy người là bạn con gái tôi hả? Con gái tôi còn sống? Còn sống phải không?

- Dạ vâng thưa bác, nay con đến là để báo cho bác tin này - Hanji cười :

- Chúng ta có thể vào trong nhà nói chuyện không ạ? Đứng ở ngoài này không tiện lắm đâu bác.

Người đàn bà kia sực tỉnh :

- À đúng rồi, đúng rồi. Phải vào nhà... vào nhà... Vào nhà rồi mới nói tiếp... Đứng đây thì ồn ào lắm... ồn ào lắm...

Bà Moldet cứ lẩm bẩm như vậy rồi mời họ vào trong nhà, pha cho họ một tách trà chỉ có mấy lá trà.

- Cháu cảm ơn bác ạ - Hanji nhận lấy tách trà.

Bà Moldet ngồi xuống đối diện Hanji và Molbit, chờ họ nhấp một ngụm trà rồi mới sốt sắng hỏi :

- Lúc nãy các cô cậu nói vậy là sao? Con gái tôi chưa chết đúng không? Nó còn sống đúng không?

- Hanji gật đầu trịnh trọng :

- Vâng thưa bác.


Lập tức khoé mắt của bà Moldet ứa ra nước mắt. Bà lấy tay ôm lấy mặt nức nở :

- Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Con gái tối vẫn còn sống, còn sống... - Rồi bà khẽ lấy tay lau đi nước mắt :

- Vậy nó đâu rồi? Sao mấy năm nay nó không về thăm tôi?

Hanji đáp :

- Cô ấy bị thương rất nặng trong cuộc viễn chinh thưa bác, vậy nên cô ấy đã phải ở lại bệnh viện chữa trị suốt thời gian qua. Để tránh khiến cho bác đau lòng, chúng cháu đã giấu nhẹm việc này thưa bác. Chúng cháu rất xin lỗi.

Thực ra lí do này của Hanji đầy rẫy những sơ hở. Cho dù có bị thương đến hôn mê bất tỉnh thì cũng còn tốt hơn là chết, chẳng có lí do gì mà không báo tin cả. Hơn nữa, nếu Ailynn vẫn còn sống, thì hôm đấy sao mẹ của cô lại phải đến nhận xác con gái mình được?

Nhưng với một người đã bị điên nặng như bà Moldet. Lí do này là quá đủ.


- Vậy là tốt rồi, tốt rồi - Quả nhiên giọng của bà Moldet nghe thật kích động

- Vâng, cô ấy đã bắt đầu có ý thức trở lại rồi ạ. Có lẽ sẽ sớm tỉnh lại mà thôi.

Nụ cười tươi cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt già nua của bà Moldet :

- Tốt quá - Giọng bà bỗng có hơi tức tối :

- Thế mà mấy người xung quanh cứ suốt ngày bảo con gái tôi chết rồi, dạo gần đây còn dám bảo tôi không có con gái nữa chứ! Đúng là một lũ điên!

Hanji và Molbit cùng liếc nhìn nhau rồi Molbit mở lời :

- Cho cháu hỏi, Ailynn-san là người thế nào ạ?

Bà Moldet bỗng trở nên hào hứng hẳn. Bà bắt đầu kể lại về quá trình trưởng thành của Ailynn từ lúc sinh ra cho đến tận lần cuối bà gặp mặt. Hoàn toàn trùng khớp với những tư liệu mà họ tìm được. Nhưng khi được nghe bà Moldet kể về một buổi sáng nọ Ailynn thức dậy sau cơn sốt nặng thì lại đột ngột cắt tóc mái che mặt và trầm lặng hơn nhiều, Hanji bỗng có một linh cảm khác lạ : 
- Kể từ sau trận ốm là Ailynn thay đổi hẳn tính cách ạ?

- Ừ - Bà Moldet gật đầu :

- Trước đó nó không thích cắt mái đâu. Tại nó bảo thứ đó gây cản trở khi chiến đấu lắm.  Nó cũng vui vẻ và hoạt bát cực kì luôn. Nhưng sau trận sốt kia thì nó thay đổi hẳn luôn ấy. Chắc là do sốt cao nên đột nhiên đổi tính đổi nết.

Hanji cau mày : 

- Con gái bác... có mắt màu gì ạ?

Bà Moldet chẳng hề ngập ngừng mà trả lời :

- Màu đen.

Hanji và Molbit đồng thời trợn to mắt.

- Không phải là màu tím ạ? - Molbit hỏi

Bà Moldet cười :

- Trên đời này làm gì có ai có mắt màu tím chứ.

Molbit còn muốn nói tiếp thì Hanji đã khẽ đạp chân anh một cái dưới gầm bàn để anh ngậm miệng. Rồi cô hỏi :

- Thưa bác, bác có thể đưa cho chúng cháu một ít đồ đạc quan trọng của Ailynn đi không ạ?

Bà Moldet cau mày. Hanji vội nói tiếp ngay :
- Bởi vì Ailynn vừa mới tỉnh dậy, kí ức vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nên bác sĩ có kiến nghị chúng cháu nên mang một đồ vật nào đó quen thuộc để cô ấy cầm thì sẽ khôi phục tốt hơn ạ.

Bà Moldet mừng rỡ, vội nói câu "Chờ bác tí nhé." rồi chạy vào phòng ngủ của con gái. Hanji liếc nhìn Molbit, cô thở dài. Có lẽ chuyến đi này công cốc rồi. Ngôi nhà này quân Trinh Sát đã lặng lẽ lục soát kĩ càng nhưng vẫn không tra được điều gì khác thường. Những câu chuyện mà mẹ Ailynn kể cũng không có thông tin mà họ cần.

Đến nay hiểu biết của họ và Ailynn và Eshild vẫn như muổi bỏ bể mà thôi. Nhưng dẫu vậy, Hanji vẫn đi vào phòng ngủ của Ailynn để giúp bà Moldet. Và rồi cô hơi đờ người ra.

Bởi trong căn phòng mà họ những tưởng là đã lục soát rất kĩ ấy, bà Moldet đã cậy một tấm gỗ nhỏ ở thành giường để lôi ra một tập tranh vẽ đã hơi ố màu. Tấm gỗ đó quá mảnh, quá tinh vi, vậy nên họ hoàn toàn không hề phát hiện ra nó.
Bà Moldet nhìn thấy họ, nhanh chóng vẫy tay gọi họ vào :

- Đây là những bức vẽ của Ailynn, lần nào về đến nhà nó cũng vẽ vài bức rồi lại cất vào chỗ này. Chắc con bé quý nó lắm đấy, bác nghĩ chúng sẽ có ích.

Hanji nhận lấy, mở ra xem một bức tranh trong số chúng, và rồi cô lại chết sững người.

Bởi trang đầu tiên của bức vẽ, là Titan Đại Hình, Thiết Giáp, Nữ Hình và cả dạng Titan của Eren, Ymir.

Nhưng ngày tháng của bức tranh đó rõ ràng đã ghi : 20/5/844.

Lúc đó các Titan thậm chí còn chưa xuất hiện... Làm sao mà...

Hanji tiếp tục lật xem các bức trann tiếp theo. Càng xem, mồ hôi trên trán cô đổ ra càng nhiều. Vẫn là quãng thời gian năm 844 ấy, nhưng những bức tranh này đều vẽ về Eren, Reiner, Bertholdt, Ymir khi đã gia nhập Khoá buấn luyện 104. Vậy là sao?

Và bức tranh cuối cùng thì lại tách biệt hoàn toàn.
Đó là tranh vẽ Levi, với một bộ quần áo gọn gàng và chỉn chu, tay đang cầm một tách trà.

Hanji nhìn kĩ phần góc của bức tranh này. Không giống với những bức tranh kia, nó còn có một dòng chữ nhỏ dưới phần ngày tháng năm.

- "E.I.G"? - Cô lầm bầm :

- Cái gì đây?

...

Rào rào.

Eshild ngồi trên chiếc giường bẩn thỉu và ẩm mốc trong phòng giam. Đôi mắt cô liếc nhanh qua khung cửa sắt bên ngoài rồi lại thu về. Cô từ từ uống hết chỗ nước từ chiếc túi da trên tay, tiếng loảng xoảng loảng xoảng từ những chiếc xích sắt đang bọc lấy tay chân cô kêu vang lên.

Nghe khá vui tai đấy chứ.

Eshild nghĩ vậy và nở một nụ cười nhạt bên khoé miệng, khẽ ngâm nga một khúc nhạc nhẹ nhàng.

- Này, con điên của quân Trinh Sát kia. Mau câm mồm lại đi! - Một tên lính canh thuộc quân Cảnh Vệ quát lên từ bên ngoài.
Nụ cười bên khoé môi của Eshild lại càng đậm hơn nữa. Tiếng ngâm nga hình như cũng rõ ràng hơn đôi chút, nhưng vẫn không thể nghe rõ lời bài hát.

Tên Cảnh Vệ kia điên tiết, định quát một trận nữa thì người đứng gác cùng hắn lại ngăn cản :

- Cứ kệ cô ta đi. Chúng ta không có quyền được quản thúc cô ta đâu. Đằng nào cô ta cũng không gây rối, đừng quan tâm làm gì.

Tên Cảnh Vệ kia nghe vậy thì im lặng một lúc rồi "hừ" một tiếng, không tiếp tục quát mắng nữa. Đồng bạn bên cạnh hắn cũng thở dài một hơi rồi tiếp tục canh gác.

Kể ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta hát. Kể từ sau khi tỉnh lại trong phòng giam vào tháng trước, hầu như đêm nào cô ta cũng lè nhè hát như thế. Ban đầu thì cũng không sao, bởi giọng cô ta cũng chẳng khó nghe lắm. Nhưng nếu đêm nào cũng như vậy, hơn nữa giai điệu lại còn nghe rất rùng rợn, tiếng hát thì lại nghe chẳng rõ ràng chút nào, chữ được chữ mất. Thử hỏi xem ai mà không khó chịu cho nổi? Nhưng cố tình là cấp trên lại không cho động đến cô ta, vậy nên họ chỉ có thể nhịn cục tức này xuống.
Rào rào. Trời lại đổ mưa. Mưa hơn mấy ngày nay rồi, cứ ào ào không dứt.

Bỗng dưng, tiếng hát của con điên trong phòng giam lại truyền vào tai tên Cảnh Vệ đứng canh rõ hơn một chút.

"Ding dong.

Tớ đến tìm cậu đây.

Mau chạy đi chứ.

Vậy thì trò chơi mới thú vị được."

Quái nhỉ, bình thường giọng cô ta cứ lè nhà lè nhè cơ mà sao hôm nay nghe rõ thế? Hơn nữa "Ding dong" là cái gì thế?

Tên cảnh vệ này lấy làm lạ, hắn quay sang hỏi đồng bạn :

- Này, cậu có thấy kì...

Giọng nói của hắn bỗng im bặt.

Bởi đồng bạn của hắn dù vẫn đang đứng canh thật nghiêm chỉnh nhưng đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi, khoé miệng thì lại chảy toàn những máu là máu. Máu đầm đìa chảy xuôi theo mặt, theo cổ, nhuộm đỏ cả màu áo.

"Ding dong.

Cậu trốn ở đâu thế?

Cậu nghĩ cậu thắng được sao?
Trò trốn tìm này mới chỉ bắt đầu thôi."

Bỗng dưng, tầm mắt hắn nhoè dần đi, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thật mơ hồ dưới ánh đuốc.

"Rắc" một tiếng, cổ của tên Cảnh Vệ kia đã bị bẻ gãy. Và thứ cuối cùng mà hắn có thể thấy, rất rõ ràng, là đôi tay mảnh khảnh bị những chiếc xích sắt bọc lấy cổ tay đang chạm vào mặt và cổ hắn.

Cùng với một tiếng hát thánh thót nghe thật quỷ dị.

"Tớ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu.

Chúng vọng từ phía hành lang kìa.

Cả tiếng thở dốc của cậu nữa đó."

Rào rào. Tiếng mưa nghe vẫn thật nặng hạt.

Rào rào. Rào rào. Rào rào.

Và trong cơn mưa đó, hình như có tiếng ai khẽ vang lên.

...

- Chào mừng quay trở lại, Eshild Insane Godiva.

...

Đôi mắt tím trong đêm tối, sắc bén và khát máu tựa như con dã thú.
...

Có ai hiểu ẩn ý trong phiên ngoại 1 mà tác giả đã đăng không nhỉ? Đọc kĩ thì các bạn sẽ thấy nhiều thông tin thú vị lắm đấy.

P/s : Chiến trường sắp nổ ra rồi.

-Haley-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.