[ĐN BNHA] Nhật Ký Phản Động Anh Hùng

Chương 9: Anh trai quý hóa!



Phòng giáo vụ.

"Hôm nay là ngày cuối cùng đấy! Kiyama, em mau quyết định nhanh đi!" Aizawa trầm giọng nhắc nhở, thầy ta đang xếp lại đống giấy tờ nguyện vọng bị vứt tùy tiện trên bàn. "Và đừng có động vào thứ gì trên bàn tôi!"

Trong tay An là một tờ giấy nguyện vọng thực tiễn anh hùng của một ai đó, cô vứt tờ giấy trở về bàn Aizawa. Khoanh chân trên ghế xoay, nhàm chán mà xoay vài vòng.

"Aizawa, thầy nói xem tôi nên chọn vị anh hùng nào?" An hỏi.

"Tự bản thân quyết định." 

An lại hỏi tiếp, "Aizawa, thầy có nhu cầu..."

Aizawa đáp gọn: "Không." Học trò này cứ mở miệng ra là nói những lời vô sỉ, tốt nhất là nên chặn họng lại, tránh phát sinh những thứ lung tung.

An: "..." Ông thầy này từ lúc nào lại khó nói chuyện thế? Hơi cáu nha.

Hôm nay, hầu hết giáo viên đều tập trung về phòng giáo vụ để tổng kết các đơn nguyện vọng của học sinh. Không khí trong phòng ồn ồn ào ào lấn át đi sự hiện diện của An. 

Tâm trạng cô vốn không dễ chịu, lại gặp cảnh ồn ào, An vẻ mặt sầm sầm tối đen, quanh thân cô là một tầng khí âm u nặng nề. Cảm giác toàn thân lại chi chít khó chịu, An quay đầu sang tấm kính, nhìn ra bên ngoài.

Trong khuôn viên học viện, những hàng cây xanh xanh được trồng theo hàng lối thẳng tắp. Trời không có gió, đám cây xanh chỉ im lìm đứng đó. 

Ánh mắt dò xét của cô dừng lại ở một tán cây táo đang kết trái, cây táo như vừa chuyển động, làm rơi nhiều trái táo đỏ xuống đất. Cô chăm chăm nhìn một hồi, cây táo kia cũng không có động tĩnh gì. An thu tầm mắt quay về. 

Cứ có cảm giác bản thân bị nhìn chằm chằm.

Chẳng lẽ đây là điềm báo? Lại có thêm tên đần độn nào đó sắp tính kế với trẫm?

"Anh hùng mang năng lực hỏa có lẽ sẽ phù hợp với em." Aizawa đột nhiên lên tiếng.

An thu lại tầng khí lạnh, vẻ hứng thú nhìn sang Aizawa. "Ồ? Là ai vậy?"

"Tự tìm hiểu." Aizawa chỉ đơn giản gợi ý và không hề có ý định giải đáp thắc mắc. Nói xong, liền mang theo đống hồ sơ phủi mông ra khỏi phòng và đi mất.

An: "..." Cái thái độ này của thầy rất dễ bị hội đồng đấy!

Bàn làm việc của Midnight ngay cạnh bên, căn bản là đã nghe và thấy hết một màn vừa rồi, Midnight suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ Aizawa muốn em thực tập cho Endeavor đấy!"

An hơi nhướng mày, "Cô cũng khá hiểu ý thầy ta đấy nhỉ?"

"Một chút thôi."

"Ồ." Đây là đang khoe khoang cái gọi là tâm linh tương thông đúng không?

Là đang chê bổn cô nương FA đúng không?

[...] Có phải đây là triệu chứng của bệnh FA lâu ngày không?

[Ký chủ có muốn mở phó bản "Thiên Duyên Tiền Định" không?] Có thể thoát kiếp cẩu FA đó!

An khinh bỉ, "Hệ thống thiểu năng, ta cần thứ máy móc nhà người mai mối giùm ư?"

[...] Hệ thống tắt nguồn.

Cảm thấy hệ thống ngu dốt kia đã nín miệng, An hừ một tiếng. Trên tay xuất hiện một tờ giấy, An viết nguệch ngoạc vài con chữ. Viết xong liền đứng dậy rời đi.

Đi đến trước cửa, An ló đầu vào, hỏi: "Midnight, nhìn tôi có giống FA không?"

Mignight ngạc nhiên hỏi lại, "Vậy em không FA à?"

An nghe vậy, hậm hực mà rời đi luôn.

Từ chỗ nào mà nhìn thấy cô FA vậy? Chỉ ra đây xem nào!

...

Văn phòng anh hùng Endeavor.

Todoroki ánh mắt có hơi rối rắm, nhìn chằm chằm thiếu nữ từ lúc cô vào phòng.

An quay sang nhìn Todoroki, hung hăng nói: "Nhìn cái gì?"

Ở đâu đó bên ngoài kia đã có một tên thiểu năng đang nhìn cô, bây giờ lại thêm một tên nữa.

Bổn cô nương biết là bổn cô nương rất đẹp. Nhưng cứ nhìn như vậy thì bổn cô nương sẽ cáu đấy!

Todoroki vẫn nhìn cô, mở miệng hỏi, "Làm sao cậu lại ở đây?"

"Phi kiếm đến." 

"Ý tôi không phải vậy!"

Ý của cậu liên quan gì đến tôi? Việc gì tôi phải hiểu ý của cậu? An sắp buông lời vô tình thì có người đẩy cửa phòng bước vào. Một người đàn ông to lớn vạm vỡ với ngọn lửa phừng phực quanh thân.

Đây có phải là anh hùng mà cô theo thực tập không vậy?

Nếu phải, thì người đàn ông rực lửa như vầy đâu phải gu của cô?

Gu của cô là phải trông mảnh khảnh bên ngoài nhưng săn chắc bên trong, gương mặt phải thật đẹp, phong cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, toàn thân phải toát ra khí chất.

An muốn rút đơn lại liệu có kịp không?

Endeavor nhìn Todoroki vô cùng hài lòng, "Shouto, cuối cùng mày cũng chịu bước tiếp con đường của kẻ thống trị rồi à?"

An liếc sang Todoroki một cái, rồi lại nhìn Endeavor. Xác định, là cha con rồi!

"Tôi không định đi theo cái trình tự được lặp sẵn của ông đâu." Todoroki quyết tâm rõ ràng. "Tôi sẽ tự tạo cho mình một con đường riêng."

An vỗ tay vài cái. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Todoroki nhìn sang cô, khó hiểu hỏi: "Cậu vỗ tay làm gì?"

An khóe miệng giật giật, "Đập muỗi."

Bình hoa này có chút ngốc. Bổn cô nương là đang khen cậu đó! Khen một cách khoa trương như vậy cơ đấy!

"Nhóc là đứa dùng kiếm ở hội thao đúng không?" Endeavor chuyển hướng chú ý sang An.

An gật đầu.

Ông ta im lặng quan sát đánh giá An. Lại hỏi tiếp: "Ở vòng đấu, nhóc sao lại tự bước khỏi sân?"

Câu hỏi gợi lại trí nhớ của cô. Lúc về nhà, cô cũng có xem lại trận đấu đó, xem xong tức muốn cào tường. 

Trong trận đấu đó, tự dưng cô lại lùi từng bước về sau, lùi đến khi ra khỏi vạch trắng. Và thua. Không hề thấy một người con trai tóc vàng nào xuất hiện giữa trận đấu cả!

Nói rằng, có một thằng bệnh từ đâu xuất hiện thôi miên cô rồi biến mất, liệu có ai tin?

Có bệnh mới tin!

Trong khi chờ đợi câu trả lời của An, trợ lý của Endeavor bước vào phòng để nhắc ông về thời gian đi tuần hằng ngày. Endeavor gật đầu, "Hai đứa, đi thôi! Ta sẽ cho hai đứa thấy công việc của anh hùng."

...

An đi vòng vòng khắp nơi, buồn chán vô cùng. Cứ tưởng là sẽ đi đánh nhau với tội phạm, ai ngờ cứ đi loanh quanh khắp phố thế này.

Todoroki nhìn thấy An đi càng ngày càng chậm, liền hỏi: "Cậu sao vậy?"

An một tay chống ở hông, hơi thở hơi gấp, "Tôi mệt!". Tay còn lại thì xoa bụng: "Đói nữa!"

Todoroki nhìn sắc trời cũng đã tối, cậu cũng chưa ăn gì từ trưa đến giờ, nên đề nghị: "Vậy chúng ta đi ăn."

An lập tức gật đầu đồng ý. Nhanh chóng rút Thủy Xa kiếm ra, bắt lấy Todoroki và ném lên. An hơi lớn giọng để nói cho Endeavor đang đi phía trước: "Tôi mượn con trai ông một lát nhé!"

Vừa nói, thanh kiếm vừa phóng thẳng lên trời, bay về phía trước và mất hút giữa những ánh đèn lập lòe của con phố về đêm. 

An bay lượn khắp vài con phố rồi dừng lại trước một nhà hàng. Nhà hàng quy mô rất lớn, vẻ ngoài trông rất trang trọng, lại trang trí vô cùng bắt mắt, đặc biệt là nhan sắc dàn nhân viên cực kì chất lượng đang đứng ở cửa để chào đón khách hàng. Nhà hàng Nam Đại hoàn toàn áp đảo đi sự hiện diện của những thứ xung quanh nó.

"Hoan nghênh cậu đến với thức ăn của tôi!" An cười vui vẻ.

"Thức ăn của cậu?"

An nháy mắt, "Đúng vậy! Tôi mở nhà hàng là để bản thân ăn miễn phí mà!"

Todoroki: "..." Lý do mở nhà hàng thật đơn giản.

Nhưng, cậu cho mạch suy nghĩ đi chậm lại một chút, hỏi lại: "Cậu nói đây là nhà hàng cậu mở à?" 

Cô cong mắt nhìn cậu, "Cậu tin không?"

Todoroki không chút biểu cảm, nhẹ gật đầu.

Trừ âm điểm cho biểu cảm.

"Các cậu chơi chung với nhau một bọn nên biểu cảm cũng giống nhau đấy!" An nhíu mày mím môi. Các người không thể cho cô một gương mặt toàn chữ O được à? Không cảm xúc kia là thế nào?

Bổn cô nương đây tài giỏi đến như vậy cơ mà không khen được câu nào sao?

Hơi cáu đấy!

"Vào thôi!" An cáu kỉnh quay gót bước vào nhà hàng.

Todoroki nhìn về vóc dáng nhỏ kia. Mái tóc khẽ rung động nhè nhẹ mỗi khi cô bước đi. Nó hơi ánh lên như phản xạ của ánh sáng.

Trong một quãng thời gian ngắn, mở một nhà hàng và mạnh mẽ phát triển để nó nhanh chóng chiếm vị trí đứng đầu trong Giới ẩm thực. Đối với người khác đây là một chuyện vô cùng khó.

Nhưng, vì là cô là An, là một cô gái luôn khiến cho người khác kinh ngạc, là một cô gái mà khi người khác tiếp xúc với cô, họ có thể lập tức tin tưởng vào cô. An cho người khác cảm giác không có chuyện gì trên đời này mà cô không làm được.

Vì vậy, đối với Todoroki, linh cảm cho cậu biết, cô gái này còn có những thứ đáng kinh ngạc hơn nhà hàng Nam Đại này.

Trong nhà hàng Nam Đại là một chuỗi ánh sáng ấm áp mang cho khách đến đây có cảm giác ấm cúng giống như họ đang trong những buổi sum họp gia đình. Không khí trong nhà hàng không ồn ào như những nơi khác mà yên tĩnh đến dễ chịu. 

An định sẽ một mạch đi đến một bàn ăn nhưng khi cô nhìn lướt sang quầy tiếp tân, thấy có vài nữ nhân viên tụ tập lại nói chuyện cười đến vui vẻ. Cô giao Todoroki cho một nữ nhân viên rồi đi đến bên quầy tiếp tân.

Cô dùng tay gõ cộc cộc lên bàn, "Xem ra những người ở đây rất rỗi việc nhỉ? Có phải chê lương quá cao muốn tôi giảm bớt đúng không?"

Các nữ nhân viên im bặt, nhìn thấy An liền cúi đầu: "Bà chủ!". Sau đó, những nữ nhân viên liền tản ra làm việc. Quầy tiếp tân chỉ còn lại hai người, một nam một nữ. Người nữ đó là chị Rin.

"Có chuyện gì mà họ tụ tập vậy?" An hỏi.

"Có hai khách nam rất đẹp trai đang ăn ở phòng Vip. Họ bàn tán về hai người đó." Rin theo thói quen, vừa nói chuyện vừa đưa máy tính bảng cho An xem thống kê thu nhập của nhà hàng.

An nhận lấy, ngón tay lướt nhịp nhàng, rất nhanh đã xem xong. Cô trả lại cho chị Rin và tiếp tục câu chuyện: "Ai công ai thụ?"

"Người ta chỉ ăn cơm với nhau thôi! Em nghĩ cái gì thế?" 

"Chẳng lẽ nói đi dạo thì sẽ thật sự đi dạo với nhau sao? Nói nắm tay thì sẽ không làm gì khác nữa ư? Cùng ăn cơm thì thật sự chỉ ăn cơm thôi á? Vậy thì, làm sao mà thế giới này mọc lên những mầm non được chứ?" An luyên thuyên một tràng, triết lí đầy mình.

Chị Rin: "..." Vậy ra, đây là lý do mà dân số thế giới tăng quá nhanh.

"Mà hai người kia đẹp trai lắm à?" Có nên chiêu mộ họ làm nhân viên cho cô không?

Chị Rin đưa điện thoại cho An xem, "Tuy nói là hai nhưng chụp được có một người thôi!"

Trong điện thoại là một hình ảnh được chụp rõ nét vô cùng. Một chàng trai ngũ quan tuấn tú, mái tóc vàng óng như đang mang hiệu ứng lấp lánh, trông rất thu hút. 

An nhìn một hồi muốn trào máu họng.

Tên thiểu năng này!

Muốn tìm ngươi, tìm không thấy. Không tìm ngươi, ngươi tự mò đến.

Hôm nay, bà đây sẽ đánh ngươi thành tàn phế.

...

An dồn sức vào chân đạp tung cánh cửa phòng, bá khí mạnh mẽ đầy mình bước vào bên trong. 

Trong phòng Vip, có một cỗ tầng khí âm u lạnh lẽo đến dị thường. Một nam nhân với mái tóc đen tuyền làm nổi bật làn da trắng muốt, đôi mắt đang nhắm nghiền thành một đường cong như nét vẽ. Bỗng, hàng mi dài rung động, nam nhân mở mắt nhìn về phía An. Đôi môi khẽ mấp máy.

"An."

An nhìn thấy nam nhân kia thì hơi ngạc nhiên. Sao hắn ta lại ở đây?

Nam nhân kia là Kiyama Yong. Là anh của nguyên chủ. Nhưng con người này luôn luôn ở nước ngoài, rất hiếm khi về Nhật. Hắn là một người vô cùng lạnh lùng và chỉ lạnh lùng. Chẳng khác gì tảng băng di động là mấy.

Và, em gái của hắn - là nguyên chủ - mặc dù bị ngó lơ nhưng lại vô cùng thích anh trai của mình. Suốt ngày luôn lẻo đẻo theo Yong như một cái đuôi, khi biết anh trai mình ra nước ngoài, nguyên chủ khóc sướt mướt, sống chết đòi đi theo. Nhưng cuối cùng lại nhận được một cái nhíu mày khó chịu của anh trai nên ngoan ngoãn mà không đòi theo nữa. 

Chậc! Chắc chắn là con bé nguyên chủ này có bệnh! 

"Chào anh trai, vẫn khỏe nhỉ?" An vui vẻ chào hỏi.

Yong không trả lời mà ngồi đó nhìn cô chằm chằm. An cũng nhìn lại hắn chăm chăm. Muốn thi đọ mắt hay gì?

Từ bên ngoài, lại có thêm một người bước vào. Thanh niên tóc vàng điển trai nhìn thấy bóng lưng lạ của An nên tưởng rằng là phục vụ. Anh ta liền lên tiếng: "Này cô ơi, chúng tôi chưa cần gọi món đâu!"

An quay đầu lại. Nhìn thấy thanh niên kia thì thanh kiếm liền xuất hiện trong tay cô. Liền một cái nhanh nhẹn chém đến. Nhếch môi một cái đầy ác liệt, "Maria cầu nguyện cho anh."

Thanh niên nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của An liền xanh mặt, vừa tránh đường kiếm của cô vừa ú ớ: "Có gì từ từ nói, chớ nên động thủ."

"Nói cái rắm! Là anh hại tôi thua." An trừng mắt hung dữ, chỉ mũi kiếm sắc nhọn thẳng mặt thanh niên tóc vàng.

"Tôi không có cố ý."

"Ồ! Không cố ý hả?"

An lại cầm chém đến. Người kia lại tránh né. Lực đạo mạnh mẽ của nhát kiếm trúng vào vách tường, vết nứt rõ ràng hiện ra.

Thanh niên tóc vàng nhìn vết nứt to tướng kia mà sợ hãi, "Tôi đã nói tôi không cố ý mà!"

An cong mắt, "Tôi cũng không cố ý."

Thanh niên tóc vàng: "..." Gương mặt cô như muốn chém người vậy mà bảo là không cố ý hả? Có ma mới tin.

"Là anh kêu Len làm." Yong đột nhiên mở miệng.

An nâng mặt sang nhìn tên anh trai kia. Vẻ mặt của cô vô cùng hung dữ nhưng cố gắng kiềm nén lại. Đi đến và kéo ghế ngồi xuống đối diện Yong.

"Anh trai quý hóa! Anh nghĩ bản thân là anh trai em nên muốn làm gì thì làm hả?"

"Yong làm vậy là chỉ muốn tốt cho cô thôi!" Len cẩn thận ngồi cạnh bên Yong.

An trừng mắt nhìn Len. Anh ta liền im bặt. Tôi không nói là được chứ gì!

"Đừng ở đây nữa, em đi nước ngoài với anh." Yong đề nghị.

"Không muốn."

"Đừng bướng."

An nhướng mày, "Nếu bướng thì làm sao?" Làm gì được cô? Ăn cô chắc?

Yong cảm thấy có điểm không đúng về cô em gái của mình. Nhưng hắn liền gạt đi ý nghĩ đó, chắc là em gái hắn đang đến độ tuổi nổi loạn thích chống đối rồi. Chắc là vậy.

Yong vẻ mặt nghiêm nghị, "Ở đây không còn an toàn nữa." 

"Cháy nhà, cướp bóc... ở đâu mà không có chứ? Có chỗ nào mà thực sự an toàn?" An hơi nhếch môi, cười cười.

Len nghe cô nói cũng gật gù. Nói đúng đấy chứ!

Ánh mắt Yong chính chắn, giọng nói trầm thấp, chắc chắn mà cất lời: "Ở cạnh anh, em sẽ an toàn."

An: "..." Đây là ý tứ gì? Là đang thả thính cô đúng không?

Từ lúc nào mà cô trở thành đối tượng bị thả thính rồi?

An hít một hơi để trấn tĩnh lại, "Em cần một lý do."

Len nghe vậy liền nhìn sang Yong. Hắn hơi rủ mắt nhìn vào đôi tay mình, lặng im không nói. Không khí bên trong căn phòng trở nên trầm mặc.

An mù mờ nhìn Yong. Có lẽ là một lý do khó nói.

...

Todoroki đã ăn xong buổi tối và đang đi tìm An.

Nhà hàng rất rộng với rất nhiều phòng. Todoroki lang thang vô định dọc các hành lang. Đến một hành lang nọ, cậu nhìn thấy một căn phòng có cánh cửa đang khép hờ. Ánh sáng từ khe hở yết ớt dán lên bức tường đối diện của căn phòng thành một đường thẳng.

Todoroki không quan tâm và bỏ qua căn phòng khép hờ, tiếp tục đi về phía trước.

Có một tiếng nói vọng ra, lặng lẽ vang vọng trong hành lang vắng, vô tình lọt vào tai Todoroki.

"Vài tháng nữa, em sẽ gặp chuyện và chết." 

Và, Todoroki không nghe rõ phần còn lại. Nhưng cậu nghe rõ ràng một cái tên. Kiyama An.

Todoroki dừng lại. Khi cậu quay đầu, đ ột nhiên, cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy ngang qua người. Vô cùng khó chịu.

Sau đó, tiếng nói quen thuộc cất lên: "Nếu có chết, em sẽ kéo anh theo. Anh có dám không?"

Todoroki nghe thấy lời đáp lại nhưng không được rõ ràng.

Âm thanh từ điện thoại vang giữa hành lang vắng được dội lại từ bức tường, vô cùng chói tai. Điện thoại của Todoroki nhận được tin nhắn.

Từ căn phòng khép hờ kia, lại vọng ra tiếng xê dịch bàn ghế. Cánh cửa khép hờ kia dần mở ra. Một bóng người bước ra.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.