(ĐN BnHA) Tôi không muốn trở thành anh hùng

Chương 18: Thăm người



Tối hôm qua, Todoroki chỉ đơn giản là trông coi và chơi cùng với Yuno. Tuy cậu ta không biết cách chăm sóc nhưng năng lực của cậu ấy rất thú vị khiến Yuno chơi mãi không chán.

Todoroki có thể tạo ra nhiều thứ bằng băng. Do vậy Yuno đã thích thú khi chứng kiến 1 lâu đài nhỏ bằng băng, niềm vui của các cô gái hồi còn bé.

.....

"Shoto, em đi đâu đấy?"

Mới sáng sớm, Fuyumi đã thấy cậu em thay 1 bộ quần áo bình thường để đi ra ngoài. Hôm nay trường Yuuei cho học sinh nghỉ mà mọi khi cô cũng không thấy em trai ra ngoài có việc.

"Bệnh viện."

"Hể? Sao đột ngột thế? Mà khoan đã Shoto, em không nói với bố liệu có ổn không đấy?"

"Ờm."

"Sao tự nhiên sau bấy lâu, em lại muốn đi gặp mẹ vậy?"

Em trai cô dạo này có chút lạ. Fuyumi cảm giác như cậu có gì đó đã thay đổi, theo hướng tích cực hơn, bằng 1 cách nào đó.

"Shoto nii-chan đi đâu vậy?"

Từ lúc nào, cô gái tóc đen bước ra. Khuôn mặt có vẻ ngái ngủ, yukata thì sộc xệch vô tình để lộ xương quai xanh quyến rũ. Việc xuất hiện với bộ dạng này khiến 2 người kia chưa kịp chuẩn bị tinh thần, mặt đỏ đến bốc cả khói.

"Y-Yu-Yuno?"

Fuyumi vội vã xoay người Yuno lại trở vào trong chỉnh lại đồ.

"Cho em đi với được không?"

"Được."

"Lẹ dữ!" Fuyumi.

"Anh chờ em chút nhé!"

Lúc này Todoroki mới hoàn hồn, vừa nhận ra mình đã nói thứ mà không nên nói. Định nói gì đó nhưng lại thôi, Yuno đã được Fuyumi dẫn đi thay đồ.

.....

Vài phút sau, Yuno đã được thay 1 bộ mới. Đây là chiếc váy hồi cấp 3 Fuyumi mặc nên khá vừa vặn với Yuno.

Bộ váy trắng đơn giản lại có phần đáng yêu mặc trên người Yuno lại mang khí chất khác hẳn. Cảm giác thanh lịch, quý phái.

"Onii-chan, đã đi được chưa ạ?"

"..."

Todoroki nhìn lại Fuyumi tỏ ý cầu cứu, cậu không muốn đưa cô ấy đến bệnh viện. Nơi đó không thích hợp với... ừm... trẻ con. Nhưng chị anh lại hiểu nhầm, tưởng anh ra hiệu: Cứ tin tưởng em.

"Hai đứa đi đường cẩn thận!" Fuyumi vẫy chào tạm biệt.

"Bọn em đi đây." Todoroki bất lực, nói thay Yuno.

.....

Trên đường, Yuno cứ chạy loanh quanh chỗ này chỗ nọ như 1 đứa trẻ mới lớn vẫn còn tò mò về mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt hồn nhiên và thích thú trước mọi thứ cứ như chưa từng được thấy.

Todoroki tự hỏi là liệu có phải hồi nhỏ cô không được sống như những đứa trẻ khác hay không. Nghĩ đến những điều cô phải trải, cậu bất giác nhớ lại khoảng khắc mẹ cậu hất nước nóng lên phía bên trái mặt cậu.

Kể từ ngày ấy, vì nghĩ rằng sự tồn tại của cậu đã tạo nên áp lực cho mẹ, vậy nên cậu đã không đến để gặp bà nữa. Bà ấy chắc hẳn vẫn còn bị cậu, cũng như Endeavor ràng buộc.

Chẳng mấy chốc, 2 người cuối cùng cũng đến bệnh viện, nơi phu nhân nhà Todoroki bị "giam giữ". Đứng trước phòng bệnh VIP có tên "bà Todoroki", Yuno nghiêng đầu khó hiểu nhìn Todoroki trầm mặc, phân vân không biết nên vào hay không.

Cô khẽ cầm tay người anh mới gặp này và nở 1 nụ cười thật tươi. Yuno nghĩ điều này có thể giúp Todoroki thấy khá hơn và kết quả đúng như cô nhóc mong đợi.

Cậu hít 1 hơi thật sâu ổn định tâm trạng rồi mở cửa bước vào.

Đúng vậy, để trở thành người anh hùng lý tưởng, thì cậu cần phải gặp và nói chuyện với bà. Có quá nhiều thứ mà bọn họ cần phải nói chuyện với nhau.

"Mẹ."

Anh lên tiếng gọi người phụ nữ tóc trắng đang ngồi thẫn thờ phía cửa sổ. Bà ấy từ từ quay đầu lại.

Thậm chí là có làm trái ý muốn thì cậu vẫn sẽ cứu bà ra khỏi đấy. Đấy chính là... vạch xuất phát của cậu.

"Shoto?"

Người phụ nữ bất ngờ trước sự xuất hiện của con trai út nhà mình. Từ lâu, bà không hề thấy nó đi thăm bà đến 1 lần. Bà tưởng nó đã ghét bà sau lần làm tổn thương nó hồi bé.

Đôi mắt bỗng cay xè nhưng lại không khóc, cỗi đau lòng hiện lên trong bà nhưng rồi cố gắng mỉm cười thật tươi. Con bà đến thăm, bà phải ra chào đón mới đúng.

"Shoto đúng không? Đã lâu không gặp con."

"V-Vâng, đã lâu con không đến thăm mẹ."

"Dạo này con có khỏe không? Cuộc sống như thế nào?"

Todoroki thấy hơi bất ngờ, mọi chuyện ổn hơn mình nghĩ, "Con vẫn sống bình thường thôi. Tất cả đều ổn ạ."

"Có thật là ổn không vậy, Shoto?" Mặt bà đăm lại, nhìn về phía sau con trai rồi hào hứng hỏi, "Con bé là bạn gái con hả? Xinh đẹp quá!"

"Không, cô ấy là bạn cùng lớp con ạ."

Mặt không đổi, tim không đổi, mắt nhìn thẳng khẳng định. Bà Rei có thể sẽ tin nếu như vành tai của con bà không đỏ.

Không trêu trọc nữa, Rei liền mời 2 đứa ngồi vào ghế.

"Chào bác gái! Cháu là Miyazaki Yuno!"

Cô lễ phép chào hỏi người lớn, đó là điều mà cha mẹ cô luôn nhắc nhở.

"Chào con, ta là mẹ của Shoto. Cháu có thể gọi ta là Rei."

"Bác Rei (Rei-san)! Rất vui được gặp bác! Bác cũng hãy gọi Yuno là Yuno nhé?"

Bà đưa tay lên cằm khẽ cười, "Thật là 1 đứa trẻ đáng yêu. Con gái nhà ai thế không biết!"

"Vậy Yuno, con nghĩ Shoto nhà bác là 1 người thế nào?"

"Mẹ!"

Lúc này Todoroki lên tiếng khuyên can. Mẹ anh lại làm trò thừa thãi gì vậy.

"Yên nào Shoto, ta đang hỏi con bé mà?"

"..."

Tránh để vừa mới gặp làm mẹ buồn, cậu cùng đành im lặng yên vị tại đó. Nhưng khuôn mặt giờ không khác gì màu tóc bên trái của cậu.

"Shoto nii-chan là 1 người rất tốt bụng và ấm áp. Anh ấy đã cứu Yuno suýt thì bị rơi xuống nước, lại còn chơi với Yuno nữa. Cháu rất thích anh ý!"

"Ara ara..."

Bà quay sang nhìn đứa con trai mặt đã đỏ như trái cà chưa từ lúc nào thầm cười, "Tốt hơn mình nghĩ."

Todoroki đứng dậy, cầm tay Yuno, như thể không chịu được nữa, dắt cô ra ngoài, "Theo anh."

Cô cũng nghe lời và làm theo lời cậu. Ra ngoài cửa, Todoroki bảo cô đợi ngoài này vì anh và mẹ có chuyện quan trọng cần bàn. Yuno răm rắp nghe theo.

Cửa phòng đóng lại, Yuno ngồi chờ ở ngoài 1 mình. Mẹ cô có dạy là phải làm 1 cô bé ngoan. Vậy nên Yuno sẽ chờ Shoto nii-chan xong chuyện.

Ngồi được 1 lúc thì cô buồn đi vệ sinh, loay hoay mãi mới quyết định đi tìm WC. Nhà vệ sinh chung hình như ở dưới tầng 1. Yuno đã đi xuống tận đó để giải quyết.

Khi trở về thì cô không nhớ số phòng bệnh của bà Rei nên đã lạc đường ra tầng khác.

Cũng tại vị trí đó, căn phòng đó nhưng là tầng khác. Yuno mở cửa bước vào định hỏi Todoroki bao giờ xong thì bên trong là 1 mảng im lặng.

Yuno khó hiểu. Lẽ ra 2 mẹ con họ nói chuyện ít nhất cũng phải phát ra tiếng chứ? Trong này lại im ắng đến buồn chán.

Tại căn phòng đó thay vì 2 mẹ con nhà Todoroki mà là 2 chiếc giường riêng biệt. Trên đó là hai người một nữ một nam. Cả 2 đều có hàng chục ống tiêm cắm vào da và phải thở bằng máy.

Yuno không thể nhìn mặt đôi người này vì tầm nhìn đã bị hạn chế. Nhưng cô lại cảm giác rằng họ mang cho cô cản giác rất quen thuộc và có khi cô cũng biết họ.

Định bước thêm 1 bước tiến gần xem mặt 2 người thì đằng sau có người chạm vào bả vai làm cô giật mình. Quay lại, thì ra là anh Shoto.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Anh vừa nói chuyện với mẹ xong thì liền ra ngoài kiểm tra cô. Thế nhưng hành lang chỉ là 1 mảng trống không bóng người. Todoroki vội vã chạy đi tìm người, hỏi hết bác sĩ này đến y tá kia.

Cuối cùng anh cũng tìm được cô. Hóa ra là nhầm tầng, bởi vị trí căn phòng này y hệt với phòng mẹ anh.

"Em... đi lạc ạ."

Cậu thở phào, cứ tưởng cô ấy xảy ra chuyện gì chứ. Nhớ lại lời mẹ căn dặn trước khi rời đi, anh bất giác ngại ngùng nhìn cô.

{Cố mà dành lấy nó, con trai. Mẹ rất thích đứa nhỏ này.}

"..."

"Công việc ở đây đã xong, chúng ta về thôi."

"Vâng ạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.