(ĐN BnHA) Tôi không muốn trở thành anh hùng

Chương shigaraki: Tomura (Phiên ngoại)



{Này cậu...}


Bé gái nhìn thấy một người khắp mình là vết bầm đang ngồi co rúm tại góc tường. Ngoài trời đang đổ mưa, mà trên người cậu bé chỉ vỏn vẹn 1 chiếc áo mỏng, nước mưa thấm vào dính vào da thịt.


Cô bé cảm thấy người bạn này thật đáng thương, tội nghiệp, bèn hạ chiếc ô trên tay xuống che cho bé trai, sau đó liền chạy đi.


Tomura thấy nước mưa không còn rơi trên người mình, nghĩ rằng đã tạnh, ngẩng đầu lên trông thấy bóng dáng 1 trẻ tóc đen đang chạy đi.


Cơ thể Tomura không phát triển như mọi đứa bé 8 tuổi vì thiếu dinh dưỡng nên nhìn cậu giống như một đứa trẻ 5 tuổi. Mà cô bé ban nãy... có lẽ cũng chỉ 4 tuổi mà thôi.


.....


Vài ngày sau, cậu lại bắt gặp cô bé, nhưng lần này lại là công viên rộng lớn. Tomura nghĩ cô bé đã đi lạc vì trông thấy vẻ lo âu, vội vã trên khuôn mặt đáng yêu.


Cậu không có ý định bắt chuyện với cô, nhưng lại luôn dõi theo từng cử chỉ của cô bé từ xa. Tomura đã đi theo Yuno cả 1 quãng đường dài, chẳng ai để ý cậu bám theo như vậy đâu, ít nhất cậu nghĩ vậy.


{Bạn ơi... bạn đang dõi theo mình sao? Ủa, là cậu... người hôm trời mưa...}


Bé gái có vẻ đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu, đến gần thì lại nhận ra là người mà cô đã từng gặp.


{Cậu là người ở đây đúng không? Có thể chỉ đường cho mình không? Hình như mình... lạc mất ba mẹ rồi...}


{Tôi...}


Gương mặt cô thoáng chốc ỉu xìu, buồn bã. Tomura không nỡ từ chối, miễn cưỡng chấp nhận lời nhờ vả của Yuno.


{Đ-Được rồi... tôi... sẽ dẫn cậu...}


Giọng nói có chút lí nhí nhưng cũng đủ để cô bé nghe thấy, nét vui mừng trên mặt liền xuất hiện.


{Oa, thực cảm ơn cậu. Mình tên là Yuno, cậu có thể gọi mình là Yu-chan hay Yun đều được.}


Tomura chưa phản ứng kịp với sự nhiệt tình của cô, cúi đầu để mấy ngọn tóc che đi khuôn mặt đang ngại ngùng.


{Y-Yun...}


{Đúng vậy, là tôi. Cậu tên gì thế? Mình với cậu có thể trở thành bạn không?}


{B-Bạn sao? Mình... chưa từng có bạn...}


Sự cô đơn bao trùm lấy cậu. Chẳng ai thích tính cách nhút nhát này của cậu. Người trong gia đình thì chỉ luôn đứng về cha cậu. Đến ước mơ của Tomura cũng bị cấm. Quả thực từ trước đến nay... cậu vẫn chỉ có 1 mình.


{Vậy thì bây giờ có bạn.} Yuno mỉm cười, nụ cười đơn thuần mang chút tinh nghịch.


Trong mắt cậu, nụ cười của cô dường như toả nắng, chiếu sáng cuộc đời tối tăm của cậu.


{Tomura... Mình là Shigaraki Tomura.}


.....


Căn phòng màu trắng đơn điệu chỉ chứa 1 chiếc gường. Yuno ngồi trên đó, cơ thể mềm nhũn, không chút sức lực. Mà đối diện với cô là Tomura, người bạn thời thơ ấu.


Tuy chỉ có gần 1 năm làm bạn với cậu, nhưng cô đều rất vui vẻ khi chơi cùng Tomura. Trong những kỉ niệm hạnh phúc hiếm hoi của Yuno thì ngoài cha mẹ ra còn có thời gian chơi đùa cùng cậu.


Có điều Yuno đã không nghĩ rằng việc rời đi như vậy đã làm Tomura tổn thương sâu sắc.


Cổ họng bỗng trở nên khô khốc, cô không biết phải nói gì với Tomura. Trong lúc cô đang mò tìm lời nói thì từ đằng trước ập đến 1 cái ôm, cả người cô đều nằm trọn trong vòng tay của Tomura.


Anh tựa cằm vào vai khẽ cọ cọ, đôi tay thì cố gắng không chạm hết vào lưng Yuno. Cả người anh lạnh lẽo, hơi run nhẹ, nhiệt độ cơ thể dường như thấp hơn bình thường.


Người này tuy rằng ngoại hình đã thay đổi rõ rệt, trở nên mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt tiều tuỵ. Nhưng rõ ràng, anh vẫn cô đơn như trước. Tựa như suốt 10 năm qua, anh ấy vẫn không thay đổi.


Cô nghĩ anh ấy đang tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi từ trong trái tim của cô, thứ mà cô từng khoá chặt vài năm trước.


"Tôi nhớ nụ cười của em." Shigaraki thì thầm vào tai cô. Hơi thở phả vào khiến Yuno có chút nhột nhột.


"Tôi nhớ những món ăn mà em đã mang đến chỗ tôi cùng ăn."


"Tôi cũng nhớ những món ăn đó. Nhưng giờ chẳng còn có thể thưởng thức lần cuối. Nó đã không còn tồn tại." Yuno đau khổ, cha mẹ đã trở thành người thực vật, thậm chí không bao giờ tỉnh lại. Sao có thể nấu món đó 1 lần nữa.


"Tôi rất nhớ em... Yun..."


Chục năm trôi qua, cuối cùng cô cũng có cơ hội nhớ lại những kỉ niệm trước 5 tuổi. Sau sự cố ấy, gia tộc Miyazaki liền xoá đi mọi dấu vết về nơi cô ở, sự tồn tại, hơi thở của cha mẹ. Tất cả đều biến mất không còn một mảnh.


Sợ rằng chỉ lâu hơn nữa, Yuno sẽ hoàn toàn quên mất khuôn mặt của cha mẹ. Thật may lúc này cô có thể gặp Tomura, Yuno lại lần nữa được đắm chìm vào những hồi ức tuyệt đẹp đó.


Yuno: "....." Tôi cũng rất nhớ anh.


Cô ôm anh vào lòng như một sự an ủi với trái tim sắp vụn vỡ, cũng như chính cô an ủi bản thân về những quá khứ xui xẻo mà cả mỗi người bọn họ đều đã trải qua.


Yuno không biết trong tương lai điều gì đang đợi bọn họ. Chỉ biết rằng đây là lúc cô cần phải buông bỏ quá khứ, để có động lực bước về phía trước.


Tomura, tôi mong anh có thể nhận ra. Hãy trở thành 1 người mà sau này không để anh phải hối hận.


————————————————


Shigaraki Tomura tên thật là Shimura Tenko. Theo bản gốc, anh được All for one tìm thấy lúc 5 tuổi. Nếu vậy Yuno lúc bấy giờ chỉ có 1 tuổi. Vậy nên khi Yuno 4 tuổi (Tomura 8 tuổi), gia đình cô chuyển đến 1 khu phố. Và All for one đã tìm thấy anh được 3 năm.


Tuy hắn ta đang đào tạo Tomura nhưng trước năm 9 tuổi, hắn đã để mặc Tomura tự lo liệu. Sau khi Yuno rời đi, tức Tomura 9 tuổi, anh đã có đã nhận ra những quyết tâm của mình và yêu cầu All for one khắt khe hơn.


Còn có... trong bộ truyện của mình, Shigaraki Tomura nhớ những kí ức trước lúc 5 tuổi thay vì bị mất như trong nguyên tác.


————————————————
Hãy đưa ra bầu chọn cho hậu cung của Yuno:


1. Bakugo Katsuki


2. Todoroki Shoto


3. Shinso Hitoshi


4. Shigaraki Tomura


5. Dabi


6. Overhaul (Chisaki Kai)


7. Hawk


8. Amajiki Tamaki


Mình sẽ phát triển nội dung dựa theo bảng khảo sát, vậy nên mong mọi người hãy bầu ra 1 nhân vật mà bạn yêu thích trong 8 người.


À... nếu kết quả là 50% phe phản diện và 50% phe anh hùng thì lúc đó các bạn đừng trách mình vì sao bẻ lái nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.