[ĐN Hắc Quản Gia] Chủ Nhân Của Ta Là Tử Thần

Chương 3-2: Quản gia VS Chủ nhân [trung]



Trong sảnh đường rộng lớn, nhiều loại vũ khí khác nhau được treo ở trên vách tường, đây đều là số vũ khí mà nhà Phantomhive cất giữ những năm gần đây. Tuy trận đại hỏa hoạn lúc trước đã đốt sạch toàn bộ phòng ở nhưng tiền bạc, vật phẩm đều đã sớm được Vincent dời đến dia phương an toàn khác, còn chìa khóa thì giao cho người hắn tín nhiệm nhất là tiên sinh Tanaka.

Vincent đã từng nói, nếu Ciel còn sống thì chìa khóa này sẽ đem giao cho hắn. Tài sản bên trong kia cũng đủ cho hắn sống sung sướng, vô tư vô lo được mấy đời.

Nhưng hắn tin tưởng vô luận là hắn hay là Ciel chân chính đều sẽ không lựa chọn con đường này mà đi. Ở thi hồn giới, cha mẹ hắn là bị Hollow* giết chết, khi đó hắn không thể tìm ra kẻ chủ mưu nên chỉ có thể gia nhập tổ đội mười ba, giết chết mấy con Hollow kia để trút căm phẫn. Nhưng kiếp này lại khác, hắn biết được kẻ thù của mình là ai, muốn báo thù chỉ cần dựa theo tình tiết tác phẩm là đượcGiết chết thiên sứ Angela rồi tìm ra hung thủ khiến mình xuyên qua lần nữa.

Hắn từ trên vách tường lấy xuống một thanh đao cùng dạng lưỡi đao của Trảm phách đao, tay nắm chặt chuôi, hắn nghiêm túc nhìn về phía Sebastian, trong mắt dân lên chiến ý thật sâu.

Đúng vậy, chính là chiến ý!

Kenpachi* đã từng nói trong lòng hắn mười phần đều là khát vọng chiến đấu, tuy nhiên tương đối mà nói đó là vì hắn sợ tiết lộ quá nhiều lực lượng của mình khiến cho Aizen* chú ý.

Tuy hắn không thể tìm thấy đao thuộc về mình nhưng hắn vẫn có thể dung thứ khác để thay. Quỷ đạo, nháy mắt di chuyển, mỗi đường đánh đều dứt khoát, tuyệt kĩ của tử thần, lúc trước hắn mỗi ngày đều tập luyện thứ này, hi vọng một ngày nào đó có thể tìm lại được lực lượng cường đại của mình. Bởi vì chỉ khi có lực lượng, hắn mới bảo vệ được bản thân mình cũng như là gia đình mình.

“Xem ra thiếu gia đã chọn được vũ khí!” Sebastian khá bất ngờ khi hắn sẽ lựa chọn đao mà không phải một thanh kiếm, ý cười trong đôi mắt đỏ chợt sâu hơn trước,

“Đúng thế!” Hắn cầm thanh đao trên tay, nhún mũi chân, nhanh chóng công kích về phía Sebastian. Chém, chặt, đâm,…mỗi đao hắn xuất ra đều vô cùng sắc bén, chỉ là khiến hắn tức điên người là tên ác ma đáng ghét này lại dễ dàng cản lại tất cả, dồn hắn về một nơi.

“Khốn khiếp!” Hắn tức giận rủa thầm một tiếng, thanh đao lại tiếp tục hướng về phía Sebastian và mục tiêu lần này là ngực. Nhưng khi còn cách ngực một vài milimet thì liền bị một thanh kiếm mảnh khảnh cản lại.

Trong đầu Ciel nhanh chóng hiện lên một vài hình ảnh, linh quang chợt lóe trong đầu, hắn thu tay lại, thân thể xoay tròn một vòng đem đao ném xuống, nhanh chóng lấy một thanh đoản kiếm vừa phải, nếu hắn đoán không lầm thì đây hẳn là cổ kiếm Trung Quốc.

Nắm chặt chuôi kiếm, trong đầu Ciel tự động hiện lên một vài chiêu thức quen thuộc, tay ngừng lại một chút, không hề tiến lên mà trầm ổn lại, trái tim cũng bình tĩnh hơn.

“Thiếu gia đây là muốn nhận thua sao?” Sebastian cười tao nhã, đôi mắt lặng lẽ theo dõi hắn.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn bình tĩnh ngẩng đầu, môi lạnh lùng phun ra mấy chữ “Không bao giờ!”

Chân trái bước lên, hai tay khẽ động. Bước chân lại hơi đổi, cổ kiếm được hắn dẫn dắt vô cùng chậm rãi nếu như vừa rồi là nhanh nhẹn thì lúc này lại chậm không biết bao nhiêu lần.

“Tam tinh bộ tháng!” Lạnh lùng nói mấy chữ, cổ kiếm xảo diệu đem kiếm của Sebastian đẩy qua một bên, sau đó đâm về hướng cổ họng của vị ác ma nào đó.

Đôi mắt đỏ tươi ánh mắt ánh lên cái nhìn lợi hại. mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào cổ họng hắn, Sebastian xoay người nhảy đi, một tay chống đỡ, tao nhã lùi về phía sau.

“Ta nhận thua, thiếu gia!” Nhìn cổ kiếm tiếp tục chuẩn bị công kích hắn, Sebastian trực tiếp nhận thua.

“Vì sao?” Người này nhất định là cố ý, thấy hắn hang say chiến đấu thì liền nhận thua, thực khiến người ta khó chịu.

“Vì kiếm thuật của thiếu gia quả thực lợi hại, nên ta đồng ý không cần mời người đến dạy kiếm thuật cho ngài nữa!”

“Này,này, dù ngươi có nói gì ta cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo an bày của ngươi!” Hắn nhịn không được lớn tiếng nói rõ cho mình.

“Kiếm thuật của thiếu gia đã thông qua, tiếp đến là khảo hạch lễ nghi quý tộc.” Vị ác ma làm như không nghe thấy tiếp tục cung kính nói.

Đáng giân! Thiếu gia nào đó âm thầm trong lòng phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi tức giận.

Dám giả điếc với hắn!

“Sebastian.” Hắn khôi phục sắc mặt, lạnh lùng nhìn ác ma kia một cái.

“Chuyện gì thiếu gia?” Sebastian hoàn mĩ cười đi đến bên cạnh hắn.

“Đưa bàn tay ngươi ra đây!” Hắn ra lện.

Tuy không rõ vì sao nhưng Sebastian vẫn ngoan ngoãn đưa tay phải ra.

Nắm lấy tay của Sebastian, không khách khí vén tay áo lên rồi cúi mặt hung hăng cắn một cái để lại một loạt dấu răng.

“Hừ!” Xem như trút đi một phần nào đó căm phẫn, hắn cao ngạo ngẩng đầu, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, đi vào sảnh đường. Tục ngữ nói quân tử động khẩu bất động thủ, hắn là quân tử đương nhiên sẽ dung tài nói chuyện mà cắn người, à không phải là cắn ác ma mới đúng!

“Thiếu gia ngài thực sự là càng lúc càng khiến ta không thể buông tay mà!” Khóe miệng tươi cười mang theo một chút nguy hiểm cùng tà mị.

Chú thích

* Hollow: những sinh vật khổng lồ và là linh hồn của những người không thể nghỉ ngơi trong thanh bình sau khi chết ( trong Bleach)

* Kenpachi và Aizen: nhân vật trong Bleach

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.