[ĐN One Piece] Monkey D Louisa

Chương 8: Băng Tóc Đỏ



Đã 2 năm từ khi cô gia nhập Thất vũ hải, hiện giờ cô vừa rời khỏi căn cứ của quân cách mạng. Lí do cô đến đó là thăm papa của cô và mọi người, sẵn tiện để giúp papa cô làm vài nhiệm vụ gϊếŧ thời gian.

Cô đang lênh đênh trên con thuyền của mình thì cảm giác buồn ngủ ập đến nó cứ như lời ru ngủ của giáo viên dạy Văn vậy. Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trên một hòn đảo nào đó băng của người đàn ông bên mắt trái có 3 vết sẹo và mái tóc đỏ rất chi là ngầu lòi đang tuôn bầu rươu như uống nước suối. Đối diện hắn là tên trên lưng với thanh kiêm hình thập giá, đôi mắt diều hầu màu vàng mặc bộ đồ rất quý'sss  tộc'sss

- Thuyền trưởng, hình như có thứ gì đang đến đây thì phải! Giống 1 con thuyền_ 1 người mập ú trên tay cằm cục thịt nhìn về phí biển thấy thuyền cô đang trôi về hướng này

- Là kẻ địch sao?_ 1 người với mái tóc hơi xám và bộ đồ xanh lên tiếng

- Không giống lắm, nó hình như chỉ là con thuyền nhỏ... Trên đó hình như có người...

- Để tôi xem_ 1 ông chú với mái tóc xoắn đôi môi dày đi đến lấy ống nhòm và nhìn về phía con thuyền

- Hình như là 1 cô gái đang ngủ say thì phải_ Người đó nói

Shanks: Cô gái sao?! Xinh không?

- Kiềm lại anh êi!

- Giữ liêm sĩ êi!

- Biết anh vã lắm nhưng hãy tự trọng, theo tôi thấy cô gái này đáng tuổi con ông á nếu ông có zợ con

Shanks: Không phải ế là đang tìm người tử tế để yêu

- Bớt lươn lẹo đê

Shanks: Thì hơi vã xíu thoy chứ bộ, chắc mấy chú không ế?!

- Trừ tui, tui là người đàn ông đã có gia đình. Bị các người dụ dỗ lên thuyền_ Yasopp

...

Louisa: Hử?... Đây là đâu? Sao mình lại ở đây nhở? Mình nhớ là mình đang trên biển, trên con thuyền nhỏ của mình cơ mà..._ Thức dậy thấy mình đang trong 1 cái lều màu trắng, do mấy người băng tóc đỏ bế cô vào sợ cô nằm ngoài kia bị lạnh

Cô bước ra ngoài thì thấy...

- 1,2,3 Zô_ M.n băng tóc đỏ

Shanks: Ồ cô dạy rồi sao?!

Louisa: Uk mà ông chú là... Tứ Hoàng Shanks Tóc đỏ?!

Shanks: Cô biết tôi sao? Cũng bất ngờ nhỉ không ngờ 1 kẻ như tôi mà 1 cô nương xinh như cô lại biết hahaha...

Mihawk: Hội trưởng người tàn tật ai mà chẳng biết chứ

Shanks: Cái tên Mắt Diều Hâu này!

Louisa: Ông là 1 người tronh Thất Vũ Hải?!

Mihawk: Phải... Hình như cô cũng thế đúng không nghe bọn hải quân nói là lúc trước có cô gái trở thành Thất Vũ Hải nhưng..._ Ngập ngừng time

Louisa: Uk... Nhưng tôi lại bị coi như phế vật và kẻ cướp công người khác... hờ hờ

Shanks: Nhưng gần đây cô cũng khá nổi ấy chứ

Louisa: Làm gì có... Làm sao nổi bằng ông chú được

Mihawk: Mà sao cô lại đến đây?

Louisa: Đang đi thì tự nhiên buồn ngủ nên ngử quên luôn, không biết khi nào mà tôi bị trôi đến đây nữa.

Mihawk: Sao tháng trước có lệnh triệu tập cô lại không đến?!

Louisa: Bận... Với hình như ông chú cũng cô tham gia đâu chứ

Shanks: Nghe nói tuần trước cô đến Dressrosa và quậy tưng bừng ở đó thì phải

Louisa: Không tôi đến đó vì có 1 số việc cần giải quyết thôi

Beckman: Cái tên Doflamingo có vẻ đang chú ý đến nhóc đấy nhóc nên cẩn thận 

Louisa: Uk... Tôi quậy nơi đó muốn banh luôn mà hắn bỏ qua cho tui mới lạ ấy

Rồi mọi người mời cô ở lại nhập tiệc, mọi người say mèn cô thì sau khi say lết xác vào lều ngủ còn mấy người kia thì ngủ ở ngoài

Trời sáng cô và Mihawk lên thuyền rồi trở về nhà mình

___________________________________________________________________

- Tiểu thư cô đã về_ 1 người thuộc lính cách mạng được papa  cô cử đến chăm sóc và giám sát cô, nếu cô có luyện tập quá sức thì nhắc nhở hoặc thông báo với ông, ông sẽ dùng tốc độ bàn thờ phóng tới đó cho cô ăn món gia truyền.

Louisa: À phải rồi, hôm qua papa tôi nói anh dẫn những người tôi tìm được đến căn cứ để luyện tập đấy!

- Vâng! Thưa tiểu thư

Ngoài việc làm nhiệm vụ cô còn giúp cha thu nhận những người tài có thể giúp cho quân Cách mạng. Và phải trung thành không được tiết lộ bất cứ điều gì về kế hoạch cho người ngoài.

Sau đó cô vào phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau như ,mọi ngày cô đi làm nhiệm vụ papa gia, đến trưa thì cô về nghỉ ngơi, lâu lên hứng lại đi đập mấy tên hải tặc cho đỡ buồn chán xem như là 1 cách để luyện tập.

Từ khi gia nhập Thất Vũ Hải cô chưa bao giờ tham gia bất kì kế hoạch hay cuộc hợp mà hải quân mở thậm chí là cho chiếm hạm đến mời nhưng tất cả đều 1 đi không trở lại. Thường thì mấy chiếm hạm đó sau vày ngày thì được tìm thấy với tình trạng là đóng băng hay tuyết bao phủ lấy con thuyền cũng như mọi thủy thủ đoàn

------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 8

Mong m.n ủng hộ và voted cho mình với nhé! Nếu hơi nhạt hay có lỗi gì khiến m.n không hài lòng thì bỏ qua hoặc góp ý cho mình nha!

Xin cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình

Thanks


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.