Sau khi ăn uống no say Mặc Viên lại bò về Trúc Nguyệt Các. Vừa bước vào phòng, nhìn đến chiếc hộp trên bàn nàng mới nhớ nàng chưa đưa lễ vật cho Bạch đầu gỗ kia.
Ôi cái đầu này! Sắp vứt đi được rồi……
Nhìn quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng Hồng Trà đâu, nàng đành nhận mệnh lê lết đến Tĩnh Các lần nữa. Thật là… không ưa mà sao cứ gặp quài hà……ai… ai… ai….
- ----Tui là phân cách tuyến xinh nhất thế gian-----
Tĩnh Các.
“Quậy đã quậy, ăn đã ăn, ngươi đến đây làm gì nữa.” Bạch Nhất Quân nhìn người vừa tông cửa xông vào hỏi.
“Cầm lấy…” Mặc Viên chìa cái hộp trước mặt hắn.
“Gì đây?”
“Lễ vật cho vị kia của ngươi. Bổn đại gia ta đây dù sao cũng đã kí khế ước của ngươi rồi nên phải làm cho có tâm một chút chứ!!!” Mặc Viên ngồi vắt vẻo trên ghế nói.
“Tin được không?” Hắn tỏ vẻ ngờ vực.
“Này! Ngươi dẹp cái vẻ mặt cùng giọng điệu đó đi được không? Bộ nhìn ta rất không đáng tin sao?” Nàng vừa nói vừa xoa xoa mặt mình.
“Đúng vậy.” Bạch Nhất Quân khẳng định cực nhanh, cực chắc.
Mặc Viên:…..
Quá đáng…. Quá đáng lắm rồi nha….
“Mặc kệ ngươi tin hay không, đồ đã đưa, ta về đây.” Còn không đợi hắn trả lời nàng đã sớm không thấy bóng dáng.
Bạch Nhất Quân cười cười nhìn theo bóng lưng ai đó rồi mở cái hộp bên cạnh ra. Thấy đồ vật bên trong hắn thật sự rất bất ngờ, thật không ngờ nàng nói thật, mà lễ vật này…….