Sau khi thái y khám và căn dặn cung nữ băng bó lại cho Mặc Viên xong liền lui ra ngoài bình phong cúi người bẩm báo:
“Tâu hoàng thượng, vết thương của Mặc cô nương do dùng lực quá mạnh nên bị hở ngoài ra không có gì đáng ngại.”
“Được rồi, lui ra đi.” Kim Huyền phất tay.
“Thần cáo lui.” Thái y cung kính hành lễ xong nhanh chóng lui ra.
Sau khi thái y đi không lâu thì cung nữ giúp Mặc Viên băng lại vết thương cũng đi ra hướng hắn hành lễ:
“Tâu hoàng thượng, chúng nô tỳ đã băng cho Mặc cô nương xong.”
“Lui xuống đi.”
Cung nữ vừa lui xuống thì Mặc Viên cũng vừa bước ra, vừa đi vừa lầm bầm: “Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà! Những thứ này ta có thể tự làm được.”
Kim Huyền là người tập võ, thính lực tốt nên tất nhiên sẽ nghe được mấy lời lầm bầm kia của nàng, hắn vui đùa hỏi: “Thế nàng biết xem bệnh à?”
“Một chút.” Mặc Viên lững thững đi đến cái ghế ngồi xuống tự rót trà uống, hoàn toàn không xem đây “nhà của người ta”.
“Thật sao??”
“Phụ thân ta là y sư, ta có học qua một chút.”
“Ra là thế. ” Kim Huyền vuốt cằm gật gù, sau đó lại nhìn Mặc Viên đề nghị: “Tiểu Viên Nhi hay nàng ở lại làm thái y riêng cho ta đi.”
Mặc Viên đang uống trà nghe câu này xong suýt nữa thì sặc chết. Cmn!! Họ Kim này không phát ngôn mấy câu kinh thế hãi tục thì sẽ chết à??? Với y thuật nửa mùa của nàng làm thái y thế quái nào được? Bộ hắn ta muốn chầu ông bà sớm sớm một chút sao??? Cái tên thần kinh này!!! (>o<)
“Không.” Mặc Viên bình tĩnh từ chối thẳng thừng.
“Tại sao?”
“Vì ta không thích.”
“Nhưng….” Kim Huyền còn chưa nói xong liền bị tiếng mở cửa ngắt lời.
“Tiểu Viên, Tiểu Viên, ngươi không sao chứ? Vết thương sao rồi? Ngươi có bị gì không? Ngươi….” Triệu Mẫn Ly vừa tới đã nả như súng liên thanh làm Mặc Viên ú ớ chẳng nói được câu nào.
“Ngừng…. Ngừng…. Dừng lại….” Mặc Viên cố gắng dừng con người đang đặt cho nàng mười vạn câu hỏi lại, miết miết mi tâm thầm nghĩ. Mẫn Ly nhà ngươi coi như có lương tâm đến cứu ta đúng lúc.
“Ta không sao, vết thương chỉ bị nứt ra thôi, đã băng bó lại rồi, không có gì đáng ngại.”
“Vì….” Chẳng lẽ nói vì ta ngăn hoàng biểu ca của ngươi lập hậu nên vết thương bị nứt ra à? Có hơi kinh khủng rồi đi!!! Nàng vẫn nên viện một cớ khác thôi….
“Sao? Ngươi mau nói.”
“Vì nó nứt ra thôi, làm sao ta biết được…” Mặc Viên quýnh quáng nói bừa.
“Vớ vẩn, làm sao thế được?” Triệu Mẫn Ly nhíu mày nhìn Mặc Viên làm nàng lạnh cả sống lưng.
Kim Huyền thấy nàng quẫn bách liền lên tiếng giải vây, phân tán lực chú ý của Triệu Mẫn Ly: “Mẫn Ly, muội đến đây làm gì?”
“Ách…. Muội…” Triệu Mẫn Ly nãy giờ chỉ lo cho Mặc Viên mà hoàn toàn quên mất hoàng biểu ca đáng sợ vẫn sờ sờ ở đây.
“À… đúng rồi… Muội đến đón Tiểu Viên cùng về.”
Kim Huyền nghe vậy liền híp mắt nhìn làm Triệu Mẫn Ly run rẩy: “Muội không ở lại cùng Thái hậu sao? Hửm?”
“Ách… Muội…. quên mất…”
“Vậy mau về đi.” Kim Huyền rất không khách khí đuổi người.
“À… Vậy muội đi trước… Tiểu Viên đi thôi.” Dứt lời liềm túm tay Mặc Viên bước đi.
Còn Mặc Viên lúc bấy giờ đang nở hoa trong lòng bởi nàng sắp thoát khỏi họ Kim dở hơi kia rồi… Haha… Vĩnh biệt… Không hẹn ngày tái ngộ…. Tốt nhất là đừng bao giờ tái ngộ… Há há….