Trong lúc căn nhà đang chìm vào sự im lặng thì bên ngoài cổng có hai đang giằng co với nhau
- Anh để em đi!! Tí nữa em về - Nhi gào lên
- Em đi luôn chứ về cái khỉ khô gì – Hùng nhất định khoá chặt cổ tay nhỏ không cho nhỏ cham vào tay cầm của moto
- Anh biết thế sao còn nói chuyện đó ra – nhỏ không kìm nổi nước mắt, bật khóc thụi mấy quả vào vào ngực anh
Hùng chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm đứa em gái của mình rồi dỗ dành. Nếu Nhật không phải là bạn của anh thì bây giờ anh đã cho Nhật một trận “sống mái” vì không để ý đến tình cảm của em gái mình
Hùng vào nhà nhưng không thấy Nhi, nó lo lắng nhào vào Hùng nắm cổ áo anh tra hỏi đủ kiểu:
- Nhi đi đâu rồi, sao tôi không thấy nhỏ ….Nhỏ Nhi đâu rồi?? Sao cậu không lôi nhỏ vào nhà hả?? Trả lời đi chứ??
- Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà – hắn bước đến bên nó, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của nó ra khỏi cổ áo của Hùng
Hắn gỡ ngón chậm rãi vì hắn muốn nâng niu từng ngón tay của nó. Ngón tay của nó rất mịn và trắng trẻo, giá như hắn có thể hôm lên từng ngón tay của nó thì tốt biết mấy. Đang mơ màng về cảnh tượng hắn cầm bàn tay nó và hôn lên tay và rồi hắn và nó cùng khiêu vũ dưới nhau trong tiếng nhạc du dương trong thính phòng chỉ có hai đứa nó
- Này!! Bỏ tay tôi ra – nó cắt ngang tưởng tượng của hắn làm hắn bàng hoàng bỏ tay nó ra
Nó bỏ lên phòng, còn hắn đứng đó nhìn nó cười rồi lắc đầu, sau đó hắn cũng bỏ lên phòng. Hùng đứng mặt hai đứ nó đến giờ cũng bỏ lên phòng không quên ném cái nhìn sắc lạnh về phía Nhật
Nó về phòng nhưng cứ thẫn thờ nhìn bàn tay hắn cầm khá lâu, nó đặt bàn tay đó lên ngực, nhắm mắt và cảm nhận lại lúc hắn cầm tay nó. Đang chìm vào suy nghĩ của mình về hắn, nó bỗng sực tỉnh vò đầu bứt tóc, nãy giờ nó chỉ nghĩ đến hắn mà quên mất cô ban của mình đã đi đâu nên nó lò dò đi tìm Hùng
- Hùng đâu rồi, Quân – nó xuống phòng ngó nghiêng rồi hất cằm về phía Quân đang ngó ai ngoài cửa
- Em thích Hùng sao mà phải đi tìm hắn ta thế - Nhật nghe tên Hùng là muốn sôi máu lửa nên nhìn nó bằng cặp mắt muốn đốt cháy tất cả mọi thứ
- Hùng à… Tôi vừa thấy cậu ta đi lên phòng rồi mà – Kiệt đang coi tivi ngước lên trả lời giùm Quân
- Ừ …. Tại anh nên em mới tìm Hùng đó, vô tâm hết sức – nó cười với Kiệt rồi quay sang Nhật bằng đôi mắt máu lửa còn hơn cả anh rồi giậm chân đùng đùng
Nó đi ngang qua phòng hắn, tò mò không biết hắn đang làm gì trong phòng, gõ cửa thì chằng có chuyện gì để nói mà không gõ thì lại tò mò nên nó cứ đưa tay lên định gõ cửa rồi lại bỏ tay xuống
Sau một hồi, nó thở dài rồi hít sâu lấy can đảm gõ cửa bằng một cái nắm đấm. Quả đấm của nó đang theo đà thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, không kịp ngăn tay mình và hắn cũng chưa kịp phản xạ nên lãnh trọn quả đấm trời giáng của nó. Hắn ngã xuống sàn rồi quyển sách dày cộm đang cầm bị văng lên trời và rơi đúng vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh
- Này!! Đừng có hù tôi mà!! Dậy đi – nó hoảng quá chỉ biết gào lên, lay hắn hết sức có thể
Hùng ở ngay bên cạnh nghe thấy tiếng la nên ra ngoài xem có chuyện gì mà ồn ào quá, bước ra thì thấy nó cứ ngồi đó lay hắn, còn hắn thì yên vị trên sàn trên trán còn nguyên vết u vì bị sách rơi trúng đầu
- Cái khỉ gì thế - Hùng ngạc nhiên, mở to hai con mắt nhìn nó, bước tới chỗ hắn ngất
- Tôi chỉ muốn gõ cửa đột nhiên hắn ta mở cửa bất ngờ thế là tôi đấm hắn rồi quyển sách hắn đang cầm rôi xuống đầu hắn sau đó hắn năm ra đây luôn nè – nó hoảng loạn kể lại cho Hùng biết
- Bình tĩnh đi, đưa cậu ta lên giường rồi chườm trứng gà lên chỗ u, chờ cậu ta tỉnh là xong chuyện thôi – Hùng vỗ vai nó, cười khúc khích
- Cậu cười cái giề - nó bắt đầu bực bội, nó tính lao vào đánh cho Hùng một trận nhưng nhìn hắn thế này thì nó lại lo cho hắn hơn
Nó luống cuống chạy xuống nhà tìm trứng gà làm mọi người khó hiểu
- Làm gì mà mày lấy nhiều trứng thế - Tuyết đang xem tivi bỗng ngó vô bếp thì thấy nó đang cầm nguyên cả rổ trứng
Chẳng trả lời Tuyết nó hớt hải cầm rổ trứng chạy lên lầu. Lên đến nơi thì thấy hắn nằm chễm chệ trên giường hai bàn tay đan xen vào nhau đặt giữa bụng, bên cạnh là Hùng đang chuẩn bị mấy cây nhang cúng vái, đọc rõ to:
- Phong à!! Cậu yên nghỉ nhé!! Tí nữa Ngọc mang mấy quả trứng gà lên cúng cậu để trên đường về nơi chín suối cậu ăn cho đỡ đói!! A…ba…bô..la….lap….lap…
Khuôn mặt nó từ lo lắng bây giờ lại nhếch mép lên cười rồi ùa vào “bô lô ba la lap lap” với Hùng, chỉ khổ cho hắn là bị sách rơi trúng đầu rồi ngất ra đó, tưởng sẽ được quan tâm lo lắng lắm ai dè để bạn bè làm đủ thứ chuyện trên trời vói mình mà không biết
- Hai người đang làm cái gì thế hả - một giọng nói từ phía ngoài phòng vang lên
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn qua phía phát ra tiếng nói ấy, hoá ra là Kiệt và bọn kia đang nhìn vào phòng với đôi mắt rất biểu cảm. Im lặng được mấy giây thì cả đám nhào vào, tưởng thế nào ai dè cả đám vẽ bậy lên mặt hằn rồi chụp ảnh post face đủ kiểu
Đột nhiên hắn động đậy chân tay làm cả bọn giật mình, tá hoả chạy nháo nhào cả lên, hắn vừa mở được một mắt thì cái đèn ngủ bên cạnh giường rơi vào đầu hắn. Thâm một cục u ngay trán và hắn lại bất tỉnh, mọi người nhìn về phía cây đèn đổ
- Không phải tại tôi!! Tôi chỉ lỡ tay thôi mà – nó vì hoảng quá nên đã lỡ tay cua cây đèn ngủ bên cạnh phang vào đầu hắn làm hắn ngất thêm một lúc nữa
Cả đám im lặng nhìn chằm chằm vào nó đang đứng như trời trồng rồi lại khẽ liếc sang nhìn hắn, mặt của hắn bị vẽ tầm bậy nhìn không ra cái mặt đẹp trai của hắn lúc trước nữa, nhìn vào mặt hắn mà đứa nào cũng nhếch mép cười
- Ngọc!! Cậu làm tốt lắm – Quân bước đến vỗ lưng nó còn nó thì cứ đứng đó chẳng hiểu gì hết
- Cậu làm hắn ngất thêm một lúc nữa đủ để giải quyết cái đống lộn xộn kia kìa – Tuyết nhìn mặt nó đơ ra nên chỉ thẳng vô cái đống bầy hầy trên mặt hắn giải thích cho nó biết
Nó chợt “à” lên một tiếng rồi cả đám mau chóng dọn dẹp hết mấy thứ lộn xộn rồi rút hết ra ngoài, nó cũng tính chuồn ra nhưng….
- Uầy!! Đi đâu thế!! Mi phải ở đây chăm sóc hắn vì mi làm đổ cây đèn lên đầu hắn!! Thế nhé!! Pái pai, em yêu!! – Tuyết đầy thẳng nó vào phòng, nháy mắt rồi hôn gió một cái và chuồn
Nó ngẩn tò te ra đó rồi lại quay ra nhìn hắn trở lại với khuôn mặt đẹp trai ngày thường làm tim nó đạp loạn lên. “ Tim ơi đừng đập nữa ……….À không, cứ đập đi, không đạp ta không sống được đâu” nó cứ vẩn vơ suy nghĩ cho đến khi nó tính chuồn thì lại………
- Con cờ hó Tuyết kia!! Lên mở cửa cho taoooooo!!! – nó gào lên đập cửa nhưng Tuyết nhà ta ngồi ăn bim bim dưới nhà rất bình thản trong khi mọi người dưới nhà đổ hết cả mồ hôi
- Liệu vậy có ổn không, chị?? – Widel nhìn chọt vào tay Tuyết lộ rõ bộ mặt lo lắng khi nghe trên tầng có tiếng đạp cửa của ai đó rất dữ dội
- Không sao, tí nữa là hết giờ ấy mà – Tuyết vẫn thản nhiên ăn bim bim với một nụ cười khá khó hiểu
Không mở được cửa nó đành tìm xem phòng hắn có sách gì để đọc cho đến khi lấy lại sức và tiếp tục phá cửa, tìm một hồi cũng tìm ra mấy quyển thú vị, nó vác ghế ngồi kế bên hắn và trầm tư đọc sách. Đọc chưa được bao lâu thì hắn bắt đầu tỉnh lại, hắn giựt mấy đầu ngón tay làm nó giật mình quẳng luôn quyển sách đang đọc sang một bên
- Cậu tỉnh rồi à, thấy thế nào rồi, có cần tôi lấy gì không – nó ghé sát mặt hắn hỏi dồn dập
Hắn nghe thấy giọng nó cố gắng mở mắt ra thì đã thấy mặt nó sát bên cạnh mặt hắn. Đầu hắn đang rất đau nên chẳng để ý gì đến khoảng cách của nó và hắn rất gần với nhau, hắn cố gắng ngượng dậy thì …… hai người kề môi nhau …………
- Axxxx…..cậu bị hâm à – nó giật mình đẩy hắn nằm xuống giường, tay cứ liên hồi chùi đi cái “mi” môi ấy
- Tại…….- hắn chẳng biết nói gì nữa chỉ nằm xuống gác tay ngang qua mặt để tránh bị nó thấy cái mặt chín ngượng của mình
- Tại cái con khỉ ……….à ……….sáng nay cậu đánh răng chưa vậy – nó rú lên rồi lại hỏi một rất “có duyên”
Hắn nghe thế liền bật dậy lao vào cho nó một trận, hỏi chuyện gì không hỏi đi hỏi cái chuyện “có duyên” thế!! Hai đứa nó đang đánh nhau bằng gối thì mắt hắn bỗng tối sầm lại, hắn gục xuống làm nó hoảng sợ
- Cậu có bị sao không?? Lúc nãy ăn một quyển sách dày cộm với một cây đèn ngủ vào đầu rồi!!Thôi, lên giường nghỉ đi - nó dìu hắn lên giường nói
- Cái gì cơ………Cô….Vừa nói cái gì cơ – hắn nghe đến quyển sách và cây đèn lại bât dậy – Ai đã cho tôi “ăn” hai cái vật hạng nặng đó thế - hắn đưa tay lên trán và phát hiên hai cục u trên đó ……….. máu hắn đã tràn lên não
Nó tím tái mặt mày, nhìn hắn như thể nếu biết là ai thì hắn sẽ băm nát người đó ra làm bữa tối, nó cũng chẳng dại gì mà nói người làm hắn có hai cái cục u tổ chảng trên trán nếu không trả lời thì hắn sẽ nghi ngờ nhưng nếu đổ oan thì tội còn nặng hơn, nó chẳng biết làm sao. Đang ở thế bị động bỗng đầu nó loé lên một câu chuyện…………………
- Này!! Tại cậu mà tôi mất nụ hôn đầu đời đấy ….!! – nó hết chuyện nên đành phải lôi cái tế nhị nhất vừa xảy ra để nói, mặt nó đỏ như quả gấc
- Này!! Tại tôi à ….không phải tại cô thấy tôi đẹp quá nên lợi dụng thời cơ à – dù đầu vẫn choáng nhưng hắn cũng không thua nó chưa hết hắn còn tự tin với nhan sắc của mình , hắn tự nghĩ thầm rằng nó và hắn đã hôn nhau môt lần rồi, không lẽ nó không nhớ hay sao, hắn mặc kệ cứ để đó mai mốt đàn áp nó cho vui
- Cậu…..cậu….Hôm nay tôi phải xé xác cậu ra – nó không hề phản đối về nhan sắc của hắn như tự tin quá cũng rất dễ ăn dép
*Bốp…bốp….Chát…chát….Rầm …rầm*, hàng loạt các âm thanh mang tính chất bạo lực phát ra trong phòng đều rất rõ và mọi người dưới nhà đều nghe thấy, chỉ nghe thôi là tưởng tượng ra ai bị bầm dập
- Chị ơi!! Em thấy tình hình này mà mở cửa thì có lẽ tụi mình sẽ……- Widel chảy mồ hôi nhìn Tuyết
- Haha…làm gì có!! Chắc…k…không sao đâu!! – Tuyết bây giờ không còn bình thản nửa mà bắt đầu xanh mặt
Ở trên kia, sau một hồi vật lộn với nhau, hai đứa nó mệt lử nằm bệt xuống sàn thở dốc
- Tôi đói quá, cô đi xuống kiếm đồ ăn đi – hắn chỉ tay ra lệnh cho nó
- Hờ …hờ…Đồ ăn tôi lấy tôi ăn mắc mớ gì phải lấy cho cậu chứ - nó bât dậy ngông cổ cãi lại
Hắn chỉ lên hai cục u trên trán thì nó lại phải ậm ực đứng lên, đi đến cửa bỗng nó đứng khựng lại, quay ra cười hề hề với hắn
- Cô bị “khìn” hay sao mà đứng cười như thế?? – hắn cảm thấy có gì đó không ổn trong nụ cười của nó
- Tình hình là……..bọn kia khoá cửa ngoài rồi, không mở được – nó lại cười chỉ chỉ ra cánh cửa đang bị khoá ngoài