- Ai bảo ghét con gái là sẽ không có bạn gái ? - Anh nở nụ cười đầy sự thách thức nhìn Huy .
- Cậu hoàn toàn không nên có bạn gái , bởi vì người như cậu sẽ không biết đến hai từ gọi là tri thức đâu nhỉ , và tôi người có thể khiến cho cô ta trở thành một học sinh giỏi - Huy nắm lấy tay nó kéo về phía mình .
- Tri thức chỉ là những con số vô vị có nó thì cũng chỉ giúp được cái não phẳng cô ta tăng thêm vài cái nếp nhăn thôi , chỉ tôi người có sức mạnh có thể bảo vệ nhỏ này khỏi những nguy hiểm không giống tên một sách ẻo lả như cậu - Anh cũng kéo nó .
- Tôi xứng với nhỏ hề não ngắn không có một chút chất xám này hơn cậu - Huy kéo tay nó về phía mình .
- Tôi mới xứng với con nhỏ lùn ngu bẩm sinh mà tự tin thì vô đối này hơn cậu - Anh kéo nó về phía mình
- Tôi xứng hơn
- Tôi mới xứng hơn .... Và cứ thế hai người cứ kéo qua và kéo lại mà trong miệng không ngừng nói ra những điểm xấu của nó .
- .... - Nó đứng hình * tại sao mình lại rơi vào cái tình huống máu cho như thế này o(╥﹏╥)o * nó khóc thầm trong lòng , luôn tự hỏi không biết hai tên con trai này đang khen hay đang chê nó nữa . * rột rột .... * đó là tiếng cái bụng nó đang biểu tình , mặc dù nó chịu những đòn đánh rất giỏi nhưng không thể nào chịu đựng nổi những cơn đói bụng, thế là nó bất chấp tất cả giật phắt tay của Huy và anh rồi dùng đôi chân của mình để mà ... chạy . Hai người không hiểu trời trăng mây gió cứ đứng đó mà nhìn nhau :
- Lần này xem như chúng ta hoà , tôi phải công nhận là con nhỏ ngốc đó đúng là ngốc thật - Anh nhìn về hướng nó chạy tỏ ra một chút tiếc nuối .
- Lần sau tôi sẽ là người thắng - Huy lấy tay chỉnh lại kính của mình rồi lẳng lặng bước đi .
- Cậu đừng có ảo tưởng nữa cô ta là của tôi , bất cứ thứ gì trong tay tôi cậu đều sẽ không thể nào lấy được cũng giống như lúc nhỏ vậy ,bạn thân à ....
-----------------
Một lát sau cuối cùng nó cũng đã chạy đến căn tin , nhưng khi ngước mặt lên nó cũng đã nhận ra cái căn tin hiện giờ đang ở trong giờ ra chơi , mà giờ ra chơi căn tin lại là nơi chứa những con sư tử đã bị bỏ đói trong vòng 3 tiếng , nếu nó muốn có miếng ăn thì nó phải vượt ra những con sư tử này :
- BÀ ĐÂY ĐANG ĐÓI ĐỨA NÀO CẢN ĐƯỜNG BÀ ĂN THỊT ĐỨA ĐÓ - Nó hướng về những con sư tử sắp chết đói kia quát lớn , đúng là chỉ có chúa sơn lâm mới khiến cho kẻ khác nhúng nhường , từng con sư tử ở trong căn tin này đều tự giác tránh đường cho nó, khi không có anh ở bên cạnh thì nó là chúa sơn lâm còn khi có anh thì nó không khác gì con mèo con điều này khiến nó không thích chút nào , đang mải mê ăn thì nó đụng trúng một cậu con trai thân hình to lớn làm cho cái bánh ham bơ gơ mới mua của nó trở về đất mẹ :
- Đi ....- Nó giận dữ định chửi như xối nước vào mặt của người mà nó đụng phải thì nhận ra người đó chính là hắn nên nó đành im lặng bước đi vì chẳng có gì để nói hắn cả chả nhẽ nó nói là '' Này tui đã trở thành bạn gái của Nguyễn Thanh Tuấn rồi vì thế đừng nói chuyện với tui nữa '' *Không bao giờ !!!!* Nó lắc đầu dẹp đi những suy nghĩ vớ vẫn đó nhưng hắn nào để nó yên , hắn kéo tay nó lại :
- Này cô đừng có làm cái bản mặt* như vừa làm gì có lỗi với tôi* đó đi - Hắn nhìn thẳng vào nó .
- Tui không có làm gì hết - Nó vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt hắn , thật ra đây là lần đầu tiên trong đời nó phải dấu diếm một thứ gì đó , cảm giác thật sự rất khó chịu nó ghét điều này .
- Tôi không tin - Hắn nhíu mày nhìn nó .
-Không tin mặc xác cậu tôi đi đây - Nó bước đi nhưng trong lòng không ngừng khó chịu và hối hận về quyết định ngu ngốc của mình . Còn về phía hắn , hắn thật sự rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu nó cự tuyệt hắn như vậy .....
chương này chả hề có ý tưởng gì sất nên đăng cầm cự được vài ngày thôi mong bà con thông cảm